Tiếng hét chứa đầy tuyệt vọng của Thiên Nhi đã đánh thức bản thân hắn. Hắn nhận ra mình không thể để cô cứ mãi như vậy. Đối với Thiên Vương đây quả là một sự trừng phạt cảm xúc đáng sợ. Thiên Nhi đưa hắn từ lo lắng chuyển sang vui sướng, hạnh phúc tột cùng, rồi lại nhấn chìm hắn tròn nỗi đau đớn, ân hận, tự trách, việc này chẳng khác gì đưa hắn xuống địa ngục cả.
Mặc kệ đau đớn, mặc kệ Thiên Nhi sợ hãi, hắn cố gắng lết người lại phía cô, ôm chặt lấy thân hình mỏng manh đang run lẩy bẩy đó, nước mắt hắn không tự chủ mà rơi ra, hắn khóc. Từ hồi cô nằm trong cái bệnh viện này, hắn chẳng nhớ rõ mình đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi lần nước mắt hắn rơi đó đều liên quan đến Thiên Nhi. Hắn thừa nhận, mình đã quá yêu cô rồi...
Bàn tay siết chặt lấy cô, hắn nghiến răng, không nhịn được mà khóc thành tiếng. Từng giọt nước nóng hổi rơi xuống vai khiến cô đang nhập tâm vào vai diễn cũng phải dừng lại. Cơ thể đang ôm chặt lấy mình đã run lên, tiếng khóc khàn khàn bên tai cùng những lời cầu xin :
- Làm ơn, xin em đừng khóc nữa...
- ....
- Đừng sợ, là anh mà...
- ....
- Nín đi có được không?
Thiên Nhi không ngờ, chính mình chỉ định trừng phạt hắn một chút mà lại làm hắn khóc, thành quả cô đạt được là ngoài mong đợi. Giờ diễn xuất hôm nay kết thúc thành công thắng lợi. Nhưng....lạ quá, trái tim của cô tại sao cứ thấy như được sưởi ấm. Cô đã dừng khóc vậy mà người con trai đó không hề phát giác, hắn vẫn nức nở như đứa trẻ luôn miệng dỗ dành cô. Đại não không hề ra lệnh nhưng hai tay lại đưa ra chạm vào lưng hắn. Giọng nói xen lẫn tiếng nấc cục nhè nhẹ :
- Lớn rồi còn khóc, đàn ông sao yếu đuối vậy, đồ trẻ con!
Hắn đã phát giác ra, ngẩng mặt lên nhìn Thiên Nhi, thấy cô đã ngừng khóc, còn lên tiếng khinh bỉ hắn nữa, thật may, Thiên Nhi không sao là tốt rồi.
Hắn vào phòng tắm xả nước vào mặt cho tỉnh táo rồi thấm ướt chiếc khăn để mang ra lau mặt giúp cô.
Thiên Nhi mặc hắn giúp mình sấy khô mái tóc, chải tóc, cô cảm thấy làm những việc này rất tốn thời gian, thà ngồi đọc sách còn hơn.
Thiên Vương điều khiển chiếc máy sấy tóc, sấy khô từng lọn tóc mềm mượt, lâm vào trầm tư.
Trước đó, hắn thấy cô bạn lớp trưởng lớp hắn khá thú vị. Lần đầu gặp Kiều Thiên Nhi hắn đã bị thu hút, Thiên Nhi bấy giờ còn gầy hơn hiện tại rất nhiều, nhưng иgự¢ cũng đã phát triển rất lớn. Điều đầu tiên khiến hắn để mắt đến cô đó chính là gương mặt xinh đẹp khiến người khác điêu đứng, cơ thể gầy khô nhưng vòng một lại lớn hơn những bạn đồng tuổi. Cả lớp, ai ai cũng muốn tiếp cận, kết bạn với Thiên Nhi nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt, không quan tâm ai khác ngoài bản thân mình của cô. Dần dần thì Thiên Nhi đã thành công trong việc tự xa lánh mình với đời. Sau đó, hắn lại bị cô thu hút bởi khả năng học của mình, Thiên Nhi học đều tất cả các môn và môn nào cũng nổi trội, luôn đứng đầu khoa, Thiên Nhi là học sinh duy nhất của trường đạt chứng chỉ IELTS 9.0, ngoài ra các bài thi như TOEFL hay các bài kiểm tra SAT, GRE cô đều đạt kết quả rất cao. Thiên Nhi đã thành công trong việc tạo ấn tượng với hắn khi cô là một lớp trưởng gương mẫu, nhiệt tình làm hết tất cả mọi nhiệm vụ lớp nhận được, quản lí lớp tốt, là một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng, không thích tiếp xúc quá nhiều với ai cả, luôn tự mình làm mọi việc và rất quyến rũ. Hắn cảm thấy Thiên Nhi thú vị, nên có điều tra một chút về lí lịch của cô, hắn bất ngờ và biết rõ nguyên nhân tại sao Thiên Nhi lại có thể hoàn hảo không khuyết điểm đến vậy. Hắn tiếp cận, trêu trọc Thiên Nhi ban đầu chỉ vì thấy cô khá giống mình, bạn cùng lớp lại có ấn tượng với cô nên muốn thay đổi cô, nào ngờ lại thích cô rồi yêu Thiên Nhi từ lúc nào không hay.
Một cô gái tài sắc vẹn toàn như vậy, có rất nhiều người tương lai sẽ xứng đôi với cô, nhưng hắn sẽ không để điều đó xảy ra bởi Thiên Nhi chỉ là của một mình hắn, không ai có thể thay thế. Hắn sẵn sàng Gi*t ૮ɦếƭ kẻ nào dám ςướק Thiên Nhi từ tay hắn. Hiện tại, chỉ cần Thiên Nhi tự mình mở miệng nói thích hắn, hắn bình phục đi lại bình thường, hắn sẽ lập tức bảo bố mẹ tổ chức lễ đính hôn, và Thiên Nhi sẽ mãi mãi là của hắn.
Mái tóc dài mềm mượt đã khô gần như hoàn toàn, hắn hài lòng với thành quả của mình, nhìn Thiên Nhi đang chăm chú đọc tài liệu, hắn thở dài, chỉ biết cắm đầu vào sách vở, sao không cắm đầu vào иgự¢ hắn đây này! =)) Trời đã tối, hoàng hôn đã tắt, hắn thấy đói bụng rồi.
Hắn đưa tay Ϧóþ cái má chẳng có chút thịt nào của Thiên Nhi, giọng đầy dụ dỗ :
- Vợ à, đi ăn đi!