Giọng nói quen thuộc cất lên, từng câu nói đều lọt vào tai cô không xót một từ. Thiên Nhi nhướng mày, đưa mắt nhìn ra cánh cửa đang khép hờ.
Cô đã biết là hắn nhưng vẫn giả bộ ngây thơ mà hỏi :
- Ai vậy?
Đồng thời xuống giường, hướng phía cửa mà đi.
Tất cả mọi người ở đó đều bị choáng váng vì câu nói của Thiên Vương, nhất thời không có chút phản ứng khi cô bước về phía cửa.
Linh Đan là người hoàn hồn nhanh nhất, con bé biết Thiên Nhi rất sợ hắn, vậy nên nhanh chóng chạy lại giữ tay cô ngăn lại :
- Không có ai đâu Thiên Nhi.
Hắn ở ngoài căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, chỉ cần chậm một chút thôi là hắn bị Thiên Nhi nhìn thấy rồi, cả người căng cứng ra hiệu cho người vệ sĩ đẩy mình về phòng.
Cô tiếp tục giả nai :
- Rõ là có tiếng nói mà, hình như là chửi tôi hay sao ý...
Linh Đan vội xua tay, giải thích loạn xạ :
- Không....không phải đâu, cậu nghe nhầm rồi đó. Làm gì có ai.
Những người còn lại lập tức hùa theo.
Mặc kệ những lời nói ngăn cản, cô đẩy cánh cửa ra ngoài. Khoảnh khắc đó tất cả đều nín thở chờ đợi. Ở ngoài hành lang hoàn toàn không có ai, thi thoảng có y tá, bác sĩ vội vạ đi qua thôi. Nhi thầm nhếch môi, trốn nhanh lắm Thiên Vương của tôi. Tôi sẽ diễn trò để cho cậu phải sợ hãi thật nhiều.
Kiều Thiên Nhi sẽ cho cậu thấy cậu ᴆụng nhầm người.
Cô đã biết nhiều lần hắn trốn ngoài cửa \'nhìn trộm\' cô. Hắn sợ cô nhìn thấy hắn sẽ hoảng sợ, cô hiện tại chẳng có chút cảm xúc nào đối với hắn, có thì cũng chỉ là hận thù. Thiên Nhi biết, hắn yêu cô, vậy nên cô sẽ cho hắn chịu một chút cảm giác khi thấy người mình yêu đau khổ sẽ thế nào. Còn rất nhiều điều thú vị cô muốn hắn tận hưởng.
Những người có mặt trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, Linh Đan nắm lấy tay cô kéo vào, lên tiếng rủ rê :
- Tớ đã bảo rồi mà, lại đây tớ bện tóc cho cậu nào.
Để cho Linh Đan "dày vò" mái tóc của mình, Thiên Nhi nhìn đống tài liệu ôn tập mà Chấn Phong đã photo, sưu tầm, học trên lớp rồi đưa cho mình, cô nở nụ cười nhẹ, ánh mắt trở nên sáng hơn :
- Cảm ơn cậu nhé, vất vả rồi.
Phong cũng cười lại đáp lễ :
- Không có gì đâu, nếu tôi không giúp cậu thì Linh Đan sẽ phải giúp, tôi sợ cậu ý mệt.
Cô không nói gì. Nhìn tên này trầm trầm thế thôi nhưng đi đâu cũng tận dụng cơ hội để khẳng định chủ quyền, lãnh thổ. Thiên Nhi cười thầm. Linh Đan cũng thật may mắn, có bố mẹ yêu thương hết mực, có Chấn Phong chung tình, chiều chuộng, nhường nhịn đủ đường, có bạn bè bên cạnh. Còn cô....cô chỉ có người em gái thất lạc của mình.
Thiên Nhi quay về phía Nghi, hỏi :
- Tình hình sức khỏe của tôi thế nào rồi? Chị xem có thể xuất viện chưa?
Nghi hoàn toàn bất ngờ vì Thiên Nhi đã đổi cách xưng hô với mình. Xem ra cô bé đã trở lại như trước kia rồi. Ánh mắt tinh tường của Nghi nhận ra Thiên Nhi hôm nay so với hôm qua đã thay đổi, do chuyện đêm qua mà cô bé thành ra như vậy?
Nghi trầm mặc trả lời :
- Sức khỏe của cậu...à của em đã ổn định rồi, bác sĩ nói nằm thêm hai ngày nữa sẽ được xuất viện.
- Ừ, cảm ơn chị vì đã chữa bệnh cho tôi, chị không cần phải giả làm bạn với tôi nữa.
Cô dứt khoát.
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Linh Đan là người phá tan cái không khí quỷ dị này, nó níu tay áo Chấn Phong. gương mặt khó coi.
- Sao vậy?
Anh đưa tay chỉnh lại lọn tóc đang che mất một phần mắt của con bé ra sau đồng thời hỏi. Linh Đan đỏ mặt thì thầm gì đó với Chấn Phong, sau đó cả hai rời đi.
Tận dụng không gian chỉ còn hai người, Nghi ngồi đối diện với Thiên Nhi, trong mắt của cô bác sĩ tâm lí hiện lên đầy vẻ rối bời, khó xử, Nghi nói :
- Thiên Nhi à, em đừng như vậy, hãy mở lòng ra. Chị biết em đang suy nghĩ rất tiêu cực. Có rất nhiều người bên em, em đối với họ rất quan trọng.
Thiên Nhi không trả lời. Nghi tiếp tục :
- Không phải ai cũng là người xa lạ, là đối thủ với em. Có rất nhiều người yêu quý em.
Mặc kệ cô đang nhìn chằm chằm mình, Nghi nói tiếp :
- Chị thừa nhận bố mẹ nuôi của em không hề coi em là con, họ chỉ biết dùng em để tạo danh tiếng, em là một cô bé thông minh, chị nghĩ em cũng nhận ra rồi. Họ nhận nuôi em về, cưu mang em, trong mắt người ngoài sẽ thấy họ thật tốt, thật nhân từ, họ là người có lòng thuơng người, yêu trẻ em. Nhưng em có rất nhiều bạn tốt, họ coi em là bạn, Chấn Phong, Linh Đan, các bạn ở lớp, chị cũng thật lòng yêu quý em và cả Thiên V......
Nói đến đó thì Nghi dừng, Nghi sẽ phải dành thêm thời gian giúp Thiên Nhi không cảm thấy bài xích hắn nữa.
Sau thời gian ở chung, Nhi nhận ra cô bác sĩ của mình thực sự quan tâm mình, lại có tài năng. Nhưng cô không muốn quá coi trọng ai cả, thực chất là cô không dám. Cô thà một thân một mình thì sẽ tốt hơn. Ban đầu cô còn nghĩ Nghi chỉ vì số tiền mà bố mẹ cô bỏ ra thuê nên mới thực tâm mà chữa bệnh cho cô. Ý nghĩ này thực sự biến mất khi cô chứng kiến Nghi đã khóc vì lo lắng cho cô. Nhưng Thiên Nhi thật sự không dám coi trọng ai quá, không dám gần gũi ai quá, cô chẳng thể biết được ai sẽ rời xa mình khi nào.
- Thiên Nhi à, nghe chị đi, em không cần sợ, hãy thử mở lòng ra, tự tin mà nói chuyện, tiếp xúc với nhiều người, lúc đó em sẽ tìm được niềm vui từ họ mang lại.
Nhìn gương mặt thành khẩn của Nghi, Thiên Nhi đành gật đầu đồng ý.
- Chị luôn sẵn sàng giúp em những khi em gặp khó khăn, vướng mắc, em nên nhớ không ai có thể tự mình vượt qua tất cả mọi chuyện, ai cũng cần có người bên cạnh động viên, giúp đỡ. Vậy nên hãy gọi cho chị những lúc em cần, chị sẽ cố gắng giúp em.
Ngoài hành lang rộ lên những tiếp bước chân, cửa phòng bệnh của Thiên Nhi bị mở ra, tiếp đó là rất nhiều cô cậu thanh niên bước vào, hắn cũng bị họ cho lên xe lăn rồi đẩy vào mà không thể ngăn cản. Khi vừa vào đến phòng bệnh của Thiên Nhi, nhìn thấy cô, hắn đã thầm rủa trong lòng "Thôi xong rồi!".