Cả phòng chìm trong ngỡ ngàng. Nói là thế nhưng thực chất chỉ có mẹ và ba nuôi cô thôi. Hắn mải nhìn cô, nhưng cũng hốt hoảng vì câu hỏi của vị bác sĩ. Thầm nghĩ : không xong rồi.
Ba cô liền thắc mắc :
- Con tôi vẫn còn đang học đại học mà. Làm gì có chuyện chồng con ở đây?
Hắn phải bịt miệng bác sĩ này lại ngay lập tức. Vị bác sĩ hết sức bất ngờ, trong lòng cũng nổi lên nỗi tức giận khó có thể kiềm chế. Bà lại bị một đứa vẫn còn là sinh viên đại học lừa một vố đau như vậy. Mới còn là học sinh, bạn bè với nhau mà lại hại nhau ra nông nỗi này. Đáng ૮ɦếƭ!
Hắn luống cuống tay chân, cái khó bó cái khôn, hắn mở miệng nói một câu không được thông mình một chút :
- Ý...ý là con là chồng tương lai của Thiên Nhi!
Bác sĩ nghiến răng ken két, nắm chặt hai bàn tay gầy gò đến mức xương cốt, gân guốc nổi hết ra. Bà khẽ nói :
- Xong cậu ra ngoài gặp tôi...
Cũng may vị bác sĩ không nói bệnh tình thật của Thiên Nhi, quả là may mắn cho hắn. Nhưng hắn lại phải đối mặt với một...à không, hai vị phụ huynh ác quỷ này. Bác sĩ đã bỏ ra ngoài, để lại hắn tim đập mạnh ở trong đây.
Cả mẹ và ba cô đều nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với hắn. Mặt thì bầm dập, dưới chân máu chảy, dù cũng đẹp trai nhưng cái loại người này làm sao mà hợp với con gái của hai người. Nhìn chẳng khác gì đứa du côn, học hành không học chỉ biết làm khổ gia đình, suốt ngày gây nhau, lượn lờ.
Ba nuôi cô khá tức giận vì có người tự xưng là chồng tương lai của con gái mình, ông tỏ vẻ không hài lòng :
- Chồng tương lai? Cậu là ai? Đừng tự tiện xưng hô lung tung. Đúng là đồ không nhận thức.
Hắn nhướng cặp mày. Quả là như hắn dự đoán, giờ hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, liền mở miệng đối phó :
- Thực chất con thích Thiên Nhi, Thiên Nhi cũng thích con, hai chúng con là người yêu, nếu tiếp tục duy trì quan hệ này lâu dài thì con xưng là chồng tương lai thì có gì không đúng ạ?
Ba cô không hề tin vào việc hắn nói, con gái ông từ khi ông nhận nuôi, với ba mẹ nó nó còn rất ít nói chuyện, ra ngoài càng ít nói hơn, chưa bao giờ cần bạn hay tiếp xúc với ai quá nhiều. Dạo gần đây mới thấy xuất hiện cạnh nó hai người bạn, nhưng không hề có hắn, một người hoàn toàn ra lạ. Thiên Nhi là một đứa ngại giao tiếp, ngại kết giao, chắc chắn sẽ không có chuyện yêu đương sớm như vậy. Nó cũng đang trong lúc ôn thi giành học bổng, nó phải chú tâm học hành để đạt được nguyện vọng mà ông yêu cầu, như vậy hai vợ chồng ông sẽ càng nở mày nở mặt hơn với bạn bè. Con gái ông chưa làm ông thất vọng. Mà dù có yêu đương, ông cũng sẽ dùng mọi cách để ngăn cản.
Ba cô hắng giọng :
- Ăn nói hàm hồ. Đừng mơ tưởng, cậu nhìn chẳng khác du côn, đừng nó mà làm hại đời con gái tôi!
Du côn? Hắn là du côn bao giờ? Nhưng mà nhìn hắn bây giờ quả là như thế thật. Hại đời con gái tôi? Haha, hắn đã hại từ lâu rồi. Hắn nhẹ nhàng :
- Thưa hai bác, hai bác không thể cấm được tụi con đâu.
Mẹ cô lên tiếng :
- Con nhà vô học. Cậu không biết Thiên Nhi đã có hôn ước sao? Khi nó tốt nghiệp đại học, sẽ lập tức kết hôn với nhà đó.
Hắn bất ngờ. Thời buổi này còn cái kiểu gắp ghép, ép buộc như thế sao?
- Với ai? Con muốn biết cái thằng đó như thế nào.
- Hoàng Thiên Vương, con trai của Hoàng Văn Minh - giám đốc công ti bất động sản.
Hắn một phen bất ngờ. Cô vừa tỉnh lại trong cơn mê cũng bất ngờ không kém. Cả cô với hắn đều cười thầm, nếu ba cô biết sự thật của Hoàng Thiên Vương thì ông có lên cơn đau tim mà ૮ɦếƭ không nhỉ? Quá khứ dơ bẩn ấy hắn chẳng muốn nhớ đến dù hắn đã chấp nhận được hiện thực. Quả nhiên thân phận thật sự của hắn đều được con cáo già Hoàng Văn Minh che giấu, ông ta vì tiền mà hại đứa con gái nuôi của bạn thân.
Chắc ba cô cũng không ngờ người ông ra sức đả kích trước mặt lại là vị hôn thê của con gái ông.
Hắn bật cười thành tiếng. Sự đời thật không ai đoán trước được mà.
Ba cô đuổi hắn :
- Cậu đi ra ngoài đi, từ giờ đừng động đến con gái của tôi nữa.
Hắn cũng đành đi ra vì vị bác sĩ kia đang nắm giữ số phận của hắn, hắn rất có thể sẽ bị ngồi tù nếu không ăn nói đúng cách với bác sĩ đó. Hắn quay nhìn cô. Thiên Nhi, đợi tôi, tẹo nữa tôi sẽ vào với cậu.
Hắn bước ra, do đứng quá lâu mà chân hắn tê cứng, vết thương rỉ máu, có vài vết vương ra sàn. Khi người bác sĩ nhìn thấy, lập tức ép hắn ngồi xuống để xử lí vết thương. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy. Cả hành lang thỉnh thoảng lại nghe tiếng kêu của hắn.
- Á, sao bác sĩ không tiêm thuốc tê.
- Đau...
Hắn gầm gừ chịu đựng. Hình như vị bác sĩ đang chút hết sự tức giận lên vết thương của hắn. Đây có thể gọi là lấy việc công trả thù riêng hay không? Bà không thèm tiêm thuốc tê. Dùng bông và thuốc sát trùng ấn mạnh vào vết thương, di đi di lại. Vết thương sâu, lại mạnh tay như vậy khiến hắn đau đớn, mặt tái ngắt lại, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa. Sao khi làm xong, hắn thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu. Bác sĩ lạnh lùng lên tiếng :
- Đây chỉ là một phần nhỏ của sự đau đớn mà cậu làm cho cô gái trẻ kia. Cậu dám nói dối tôi? Cậu hại đời người ta mà không dám nhận, cậu xem tôi nên xử lí thế nào? Để cậu vào tù chắc chưa đủ, hay tôi Gi*t cậu nhé? Mà không đáng, để tôi cắt luôn cục thịt thừa ném cho chó ăn để cậu không đi hại đời con gái khác nhé!