Linh Đan đứng phắt dậy, lấy cánh tay lau nước mắt, nước mũi trên mặt. Cái hành động trẻ con này khiến cô suýt bật cười. Nhìn cái mặt mếu máo, sụt sùi này của con bé thật cute, đúng là đã cute rồi thì dù có khóc cũng vẫn cute.
Linh Đan hùng hồn bỏ đi, cô hốt hoảng nhanh tay giữ con bé lại. Cô cất giọng :
- Không được!
Linh Đan vứt bỏ sự sợ hãi đối với cô, dựt tay ra khỏi tay cô, quát lên :
- Tớ tưởng cậu mạnh mẽ lắm mà Thiên Nhi, tên Vương ml kia đã làm cậu ra thế này thì cậu ta phải chịu sự trừng phạt thích đáng, cậu không phải sợ, tại sao phải sợ chứ, pháp luật sẽ cho cậu ta ngồi tù bóc lịch.
Cô nổi da gà, con bé này thì ra còn có một mặt trời không sợ, đất không sợ thế này. Cô sa sầm mặt :
- Tôi không sợ, nếu báo cảnh sát, tất cả sẽ biết tôi không còn được trong trắng, thanh danh của tôi sẽ bị vấy bẩn và sẽ không bao giờ rửa sạch được, danh dự của tôi gây dựng bao lâu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tôi không thể để công sức của mình thành ra như vậy..
Linh Đan lại mếu máo, cô lạnh lùng quá, tại sao cứ phải nghĩ đến cái danh dự, nhân phẩn ૮ɦếƭ tiệt kia chứ? Con bé lắp bắp :
- Thiên Nhi....Thiên Nhi à, nhưng mà....nhưng cậu bị tên Thiên Vương kia làm những việc như vậy rồi.. Nếu...nếu cậu không báo, nhỡ.....nhỡ đâu cậu ta tiếp tục thì sao?
Cô dứt khoát, nhếch miệng, thản nhiên mà trả lời :
- Đằng nào tôi cũng đã chẳng còn xử nữ, nên sẽ để hắn tận hưởng thêm một thời gian, rồi sau đó sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ. Tôi sẽ có cách của tôi, không cần cậu quan tâm.
Linh Đan gào to lên. Con bé ôm chầm lấy cô :
- Tại sao? Huhu, tại sao....hức, tại sao cậu lại bị như vậy mà không phải là người....hức.....khác? Òa òa, tại sao cậu lại không quan tâm đến bản thân mình? hức! Tại sao cậu lại lạnh lùng đến thế, có cần phải như vậy không?
Cô đẩy con bé ra, cau chặt mày, động tí là khóc, cô chưa hề làm gì mà, tại sao cô cứ thấy lỗi là ở cô chứ?
- Chỉ có lạnh lùng mới có thể sống, có lẽ ông trời cho tôi vẻ bề ngoài, cái đầu, nên đã lấy đi của tôi cha mẹ, em gái, gia đình, người thân, lấy đi của tôi tất cả, và để tôi gặp phải người như Thiên Vương. Đây cũng là quy luật của đời người thôi, chẳng có gì là không phải cả, cậu mau đi đi.
Cô bảo đi, nhưng Linh Đan không đi, nó cứ đứng lì một chỗ, cúi gằm mặt.
- Mau đi đi, trước khi tôi đích thân tống cổ cậu đi!
Linh Đan ngẩng mặt, đôi mắt con bé đỏ mọng, gương mặt đầm đìa nước mắt. Nó rành rọt :
- Nếu đã thế tớ có thể làm bạn với cậu không?
Cô lạnh lùng. Ngay từ đầu, tình bạn đối với cô chỉ là thứ đồ đã hết giá trị, chẳng cần thiết, bao năm qua, một mình cô sống vẫn chẳng sao.
- Tôi không cần bạn.
- Ai cũng cần có bạn!
Linh Đan liền nói lại, con bé đã nhất quyết phải kết bạn với cô.
Cô nhướng mày, ánh mắt ngày càng sắc lạnh hơn :
- Tôi đã bảo tôi không cần bạn rồi.
- Thế tớ sẽ giúp cậu mọi việc, cậu muốn tớ giúp gì, tớ đều giúp.
Linh Đan nghĩ cách khác, con bé nghĩ có lẽ cần thời gian để cô chấp nhận nó.
- Tôi tự làm, không cần ai giúp.
- Không được, tớ sẽ làm mọi việc cậu bảo mà!!
- Thế cậu hãy giúp tôi một việc, làm ơn cút khỏi phòng tôi!
- Không bao giờ, tớ sẽ ở đây.
Linh Đan lắc đầu, rồi nó bưng con gấu bông nằm dưới đất từ hôm qua ôm lấy, con bé ngồi lì trên giường.
- Đi mau!
Giọng cô đầy sát khí.
- Đi mau!!
Linh Đan không trả lời nên cô quát thêm lần nữa.
Không hề hấn gì.
- Có đi không?
Giọng cô đã đạt đến mức âm độ.
Con bé vẫn im phăng phắc, không chịu đi.
- Cút mau!
Suốt nãy, chỉ có một mình cô nói. Linh Đan đều im lặng.
Cô đã có chút tức giận, mất kiên nhẫn :
- Cậu.......!! Được rồi, cứ ngồi đấy đi!
Cô bỏ đi. Cô lấy đồ trong vali mang vào phòng tắm thay.
Cô xả nước để gột rửa tất cả những gì có ở vụ nãy. Đầu óc, cơ thể đều bớt căng thẳng.
Khi tắm, cô thường có thể suy nghĩ mọi việc. Lần này cũng vậy, cô đã nghĩ ra cách để lấy đi đoạn băng kia, để hắn không thể ép buộc cô nữa, và thay vào đó, cô sẽ từ từ dùng chính cơ thể mình để dụ dỗ hắn, để hắn tận hưởng đủ rồi cô sẽ dìm hắn xuống, cho hắn mãi mãi không quên, mãi mãi hối hận vì đã động vào cô. Cô là Thiên Nhi, như lời người cha nuôi nói, cô là Thiên Nhi, không gì khiến cô chịu thiệt và bỏ cuộc.
Cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng. Mái tóc đen xõa xuống, cô lúc này để mặt mộc, không chút son phấn. Nhưng cô chỉ cần có thêm đôi cánh nữa thôi, cô sẽ từ một con quỷ lạnh như băng, không có cảm xúc trở thành một thiên thần đang dạo chơi dưới trần gian. Cô mở cửa, bước ra ngoài.
Linh Đan nghe tiếng cửa, liền ngẩng đầu lên. Con bé ngẩn người. Nhìn cô đăm đăm, đẹp quá! Chiếc váy của cô bó sát vào người để lộ иgự¢ đầy đặn, eo thon thả, váy chỉ dài đến nửa đùi nên đôi chân tuyệt đẹp của cô cũng lộ ra. Từ xương quai xanh, đôi mắt, gương mặt, иgự¢, chân đều khiến cô càng trở nên ngây thơ, nhưng lại rất quyến rũ. Gò má ửng hồng, đôi môi đã lấy được màu đỏ mọng chứ không nhợt nhạt như lúc nãy. Nhìn cô thật kiều diễm.
Linh Đan không nhịn được thốt lên :
- Thiên Nhi! иgự¢ cậu.....иgự¢ của cậu bao nhiêu thế? Nó lớn quá!
Khi biết mình lỡ miệng, Linh Đan hoảng hốt lấy tay đánh vào cái mỏ kia.
- Tớ, tớ không có ý gì đâu!! Đừng hiểu lầm, tại tớ chưa thấy ai to như thế, ấy ૮ɦếƭ, nhầm!!
Hoảng quá nên con bé lại nói mớ.
Cô không để ý đến lời nói nhảm kia, cất giọng :
- Cậu nói muốn giúp tôi đúng không? Vậy làm giúp tôi một việc.
Nghe cô nhờ, Linh Đan đứng phắt dậy, đi đến trước cô, con bé kém cô cả một cái đầu :
- Việc gì? Tớ sẽ cố gắng làm tốt.
- Đơn giản lắm, đợi tôi đi chuẩn bị. Cậu cứ đi đâu chơi, hay là ăn hoặc ngủ đi. Khi nào xong tôi sẽ gọi.
- Được, để tớ ngủ vậy.
Nói là làm, Linh Đan ngoan ngoãn bước lên giường nằm ngủ.
Cô ngồi xuống ghế, lôi máy tính lên truy cập vào google, cô đánh một dòng chữ mà ai đọc được cũng phải giật mình : loại тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢ không màu, không mùi, không vị.