- Tôi thật không biết cô là bạn hay là thù nữa!
- Không là bạn cũng không là thù, bởi chúng ta chính là tình địch!
Hứa Hiểu Hy cau mày nhìn người phụ nữ kiêu ngạo kia, vô vàn câu hỏi bủa vây tâm trí. Luyến Ái nhún nhẹ vai, bật cười hời hợt:
- Tôi đoán là bây giờ cô phải làm hai việc, thứ nhất là tìm đứa em trai cùng mẹ khác cha để tìm ra mật khẩu mở két sắt, việc thứ hai là tìm người đàn ông mình đầu ấp tay gối để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Riêng bản thân tôi vẫn sẽ ở đây, chờ tới cái ngày lấy được bằng chứng và tống tên họ Vương đó vào tù. Tạm biệt!
Kẻ tự xưng là cảnh sát với rất nhiều lời khả nghi rời đi, để lại cho cô một mớ hỗn độn không cách nào sắp xếp. Thay vì tìm cách liên lạc với Vương Quyền, cô lại liên tục thắc mắc mấy chữ "tình đầu" và "tình địch" của đối phương.
Rõ ràng thì chuyện khiến cô để tâm nhất lại là chuyện của Dục Nhất Ngôn.
Sao lại có tình đầu được? Hai người bọn họ từng yêu đương? Dục Nhất Ngôn bảo sau khi về nước thì bắt đầu lập nghiệp, vả lại luôn tỏ ra rằng một lòng với cô, sao lại...
Chẳng lẽ hắn nói dối?
Để làm gì? Lấy lòng cô sao?
Đừng quên hiện tại cô mới là kẻ cần đến hắn, hắn hà cớ gì phải nói lời ngọ tiếng ngọt như vậy?
Rốt cuộc thì...cô gái kia là ai?
Hứa Hiểu Hy đưa tay đập nhẹ vào đầu, cảm giác đau đớn từ xung thần kinh truyền đi khắp cơ thể. Một đêm thức trắng và một ngày hao tâm tổn sức, bây giờ cô cảm thấy mệt rồi, rất mệt.
Thế là cô mau chóng giấu chiếc máy tính xuống dưới nệm, không quên tắt chuông điện thoại để khỏi bị làm phiền. Hiện tại là mười sáu giờ ba mươi hai phút, hi vọng cô ngủ luôn đến sáng mai, khỏi phải thức giấc nửa đêm rồi nằm trằn trọc.
Hi vọng là một chuyện còn được hay không lại là một chuyện khác. Hiểu Hy ngủ một mạch đến tầm hai giờ sáng thì mở mắt rao ráo. Cô biết giờ này còn rất sớm, tính mò đến điện thoại chơi chút game tiêu khiển thì phát hiện ra một chuyện.
Trên màn hình hiển thị rằng cô đã nhỡ tổng cộng hai mươi tư cuộc gọi của Dục Nhất Ngôn, riêng trong phần tin nhắn hắn cứ liên tục spam một câu "em đâu rồi, có bị làm sao không". Tin nhắn gần đây nhất được gửi từ sáu phút trước, xem ra hắn vừa quyết định đi chợp mắt, cô cũng không rõ. Đang phân vân không biết có nên gọi lại không thì điện thoại reo lên, lại là một cuộc gọi nữa từ hắn.
"Em đi đâu mà giờ mới bắt máy hả? Em có biết anh lo lắm không? Em có bị làm sao không? Có phải cái nhà đó đã..."
- Bình tĩnh, anh bình tĩnh!
Cô chỉ vừa nhấn nút nghe máy đã bị hắn tra tấn lỗ tai. Phía bên kia đầu dây truyền đến tiếng thở gấp gáp cùng giọng nói trầm khàn:
"Anh xin lỗi, tại anh lo cho em quá! Nhưng rốt cuộc em đã đi đâu?"
- Tôi vừa mới ngủ dậy thôi!
"Ngủ dậy? Em đi ngủ từ lúc sáu giờ chiều đến bây giờ?"
Đoán chắc giờ đó hắn vừa từ công ty về và gọi điện cho mình, cô chỉ thở dài khe khẽ:
- Tại ở đây chán quá nên...nên...
"Sao cơ?"
- Luyến Ái!
"Cái gì Ái cơ?"
- Anh từng yêu một người...tên Luyến Ái sao?
Bỗng đối phương bật cười, cách nhau một màn hình nên cô chẳng rõ ý tứ.
"Yêu? Anh chẳng biết vì sao em lại biết cô ấy, cơ mà anh với cô ấy cũng khá thân, như hai anh em tốt vậy. Nhưng đó là chuyện của hai năm về trước rồi, từ cái lúc mà anh còn chân ướt chân ráo trên chính quê hương của mình cơ!"
- Thật sự là anh em tốt sao?
"Vợ anh ghen đấy à?"
- Không...không có!
Cô giật mình thon thót, lập tức lên tiếng phản bác lại lời vừa rồi. Dục Nhất Ngôn đâu phải kẻ ngốc, trong vô thức nở một nụ cười thật ngọt ngào.
"Sông vàng biển bạc chẳng biết giữ nổi không, nhưng trái tim này thì anh chắc chắn giữ riêng mình em đấy!"
- Xàm xí!
Nói xong, cô lập tức cúp máy, chả hiểu tại sao tim lại đập nhanh và mình lại thở gấp như vậy.
Sông vàng biển bạc chẳng biết giữ nổi không...
Thân là đàn ông mà lại có thể nói ra câu đó sao?
Cô cắn nhẹ vào đầu lưỡi mình, dùng muôn vàn lí do để bản thân tỉnh táo, không đắm chìm vào thứ mình cho là cạm bẫy kia.
Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai, mà cô lại không được phép động lòng vào lúc này.
Trước hết, cô phải tìm cách liên lạc với Vương Quyền!
Có yêu có đương gì cũng phải để sau này mới bàn được.
Sau này...bàn đến chuyện yêu đương...
Vậy là cô cho hắn cơ hội?
Hứa Hiểu Hy, hà cớ gì phải cứ nhớ về hắn ta mãi thế?
Cô lắc đầu liên tục, muốn xua đi thứ âm thanh trầm ấm dường như còn vang lên bên tai và nghĩ đến đứa trẻ năm nào rất quấn quýt mình.
Trong danh bạ vẫn còn lưu số của Vương Quyền với cái tên "em trai" đây thôi, cơ mà chắc thằng bé đã thay sim rồi.
Thôi thì cứ thử vậy.
Mà có đúng số thì giờ này thằng bé cũng ngủ rồi, cô gọi làm gì?
Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhấn nút gọi và áp điện thoại lên tai. Từng hồi chuông một vang lên đều đặn, qua đến hồi thứ tư, thứ năm vẫn cứ thế vang lên. Lúc cô sắp bỏ cuộc đến nơi thì đột nhiên cuộc gọi được kết nối, phía bên kia có người bắt máy rồi.
"Alo, đây là số của chị Hy sao?"
- Tiểu...Tiểu Quyền?
"Ui, chị Hy thật đấy à? Sao chị lại chưa ngủ mà còn gọi cho em?"
- Là chị nên...
Cô cố gắng kiềm chế bản thân, hạ giọng xuống thật thấp:
- Là chị nên hỏi em câu này mới đúng! Đã muộn thế sao em còn chưa ngủ?
"Em bắt máy muộn là vì đang nấu mì, húp tạm rồi làm tiếp deadline. Học đại học khổ quá chị ạ!"
- Tội nghiệp em quá!
Cả hai chìm dần vào im lặng, mỗi người đều có những lời khó nói. Vương Quyền là người chủ động lên tiếng trước:
"Sau khi ra tù thì mẹ có cho chị về nhà ở không?"
- Thật ra thì chị lấy chồng rồi!
"Lấy chồng?"
- Em yên tâm, gia đình nhà chồng chị rất giàu có, chị sẽ không chịu khổ.
"Khoan đã, tôi còn chưa gặp mặt chị mà tên nào dám vác chị tôi đi?"
Cô bật cười khe khẽ, nụ cười có chút chua xót lẫn đớn đau.
Đứa trẻ này vẫn thương cô như thế...
- Quyền, chị phải nói rõ một chuyện. Bây giờ chị ra tù rồi, muốn giành lại những gì vốn thuộc về mình!
"Em ủng hộ chị!"
- Sao cơ?
"Thật lòng mà nói thì em luôn cảm thấy rất xấu hổ, xấu hổ vì cuộc sống sung sướng của em được đổi lấy từ những tủi hổ của chị. Hơn nữa em còn biết...còn biết..."
- ...
Vương Quyền ngập ngừng trong chốc lát, giọng lạc lại:
"Em còn biết ba làm ăn không trong sạch. Em từng thấy ông ấy giao dịch thuốc phiện với mấy kẻ nào đó một lần rồi!"