Dục Tổng - Chương 11

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Trúc

- Đây chính là nhà họ Dục sao?
- Bao năm chẳng ghé thăm, phu nhân có quên cũng là chuyện thường tình thôi.
- Hóa ra mình từng là người quen của một dòng họ giàu có như vậy...
Vương phu nhân lẩm bẩm vài câu, liên tục quan sát căn biệt thự xa hoa. Sau đó, bà nghĩ đến đứa trẻ mà mình luôn hắt hủi, bất giác cong môi thành một nụ cười khinh thường:
- Con nhỏ đó không xứng đáng với những nơi như thế này!
- Chúng ta vào trong chứ?
- Khoan đã, tôi chưa hẹn với chị Dục, không thể tùy tiện vào trong như vậy được!
Tài xế Tình gật nhẹ đầu, đối với căn nhà trước mắt cũng có vô vàn sự ngưỡng mộ lẫn đố kị.
Kẻ thì ăn không hết, người thì lần không ra.
Ông làm cho nhà họ Vương này từ lúc ông chủ quá cố còn là một thanh niên trẻ khỏe. Đến tận bây giờ, tóc ai cũng đã lốm đốm hoa tiêu.
Thế mà ông vẫn phải chật vật với mấy đồng lương ít ỏi.
Ông chủ hiện giờ bủn xỉn vô cùng, không hề vì chuyện cả đời tài xế Tình gắn bó lâu dài mà thưởng hay tăng cho ông thêm một cắt nào cả. Cả bà chủ cũng thế, vốn chẳng có chút gì gọi là tình người tồn tại trong lòng.
Thậm chí cả một chút thương hại cũng không.
Mà, nếu hai con người đó có nhân tâm thì cô tiểu thư tội nghiệp ấy làm gì phải đi tù hai năm, làm gì phải chịu cảnh bơ vơ dẫu còn mẹ?
Nghĩ đoạn, tài xế Tình bật cười khe khẽ, không rõ là đang chua xót hay là đang mỉa mai. Đột nhiên người đàn bà ngồi ở hàng ghế sau reo lên:
- Con...con nhỏ đó...
Ông đưa mắt nhìn theo hướng mà bà ta chỉ, trông thấy mồn một cảnh một đôi trai gái đang tình tứ với nhau ở sân vườn rộng lớn. Dù có cố tình, ông cũng không thể không nhìn ra được đây chính là cô tiểu thư vô cùng đáng thương - Hứa Hiểu Hy.
Trong khi đó, Hiểu Hy và Nhất Ngôn đang ôm nhau, từ từ cảm nhận sự ấm áp đến từ cơ thể đối phương. Cô ở yên trong lòng hắn, thều thào:
- Hình như tôi không có nghĩa vụ phải làm những chuyện này với...
- Nếu em không thích thì cứ việc!
Hiện giờ, hắn là nơi vững chãi nhất mà cô có thể dựa vào, thử hỏi cô làm sao dám làm phật lòng hắn đây? Đến cả ngủ cô cũng dám ngủ chung, mấy việc thân mật một chút này thì có là gì?
Chỉ là cô vẫn cảm thấy...
Được một lúc thì hắn buông cô ra, ánh mắt ngập tràn sự luyến tiếc. Nếu có thể, hắn muốn ôm cô cả ngày cơ.
Nhưng không sao, hắn còn cả đời mà!
Sau đó, hắn ngồi vào trong chiếc xe đắt tiền, quay đầu xe ra ngoài. Xe chạy ra đến cổng thì một cánh cổng lớn tự động mở ra, không cần đến sự giúp sức của con người. Hiểu Hy hết nhìn chiếc xe mất dạng rồi lại nhìn cánh cổng đóng sầm lại, mãi mới dám thở mạnh một hơi.
Cô có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không dám hỏi.
Hiểu Hy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình và đối phương có thể sống chung, có thể "hòa hợp" đến độ này.
Trong quá trình tìm hiểu về Dục Nhất Ngôn, đôi ba lần cô tự họa lại viễn cảnh khi hai người bắt đầu mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Hắn sẽ để cô ở một nơi xó xỉnh nào đó giữa thành phố lớn, lúc nào cần thỏa mãn Dụς ∀ọηg thì mới nghé qua. Cô thì cứ việc dùng cái danh Dục phu nhân để làm bàn đạp, tiếp tục những việc mà mình luôn muốn làm. Sau khi có được tài sản vốn là của nhà họ Hứa, cô và hắn sẽ đường ai nấy đi, từ người xa lạ trở thành người xa lạ, đôi khi sẽ không bao giờ tương phùng nữa.
Cái tương lai tẻ nhạt đó đã không xảy ra.
Cô - cô gái bị chính mẹ ruột bỏ rơi và có quá khứ tăm tối bỗng chốc trở thành vợ của một kẻ vừa có tiền vừa có quyền. Không những thế, cô còn có được rất nhiều tình yêu thương từ mẹ của hắn. Cứ như cô và hắn đã hẹn hò với nhau từ rất lâu, được cưới hỏi đàng hoàng, đường đường chính chính gả vào nhà họ Dục chứ không phải là lén lút sau lưng vậy. Mọi chuyện quá mơ hồ, tạm thời cô chưa cách nào hình dung nổi.
Hơn nữa, cách Dục Nhất Ngôn đối xử với cô cũng rất lạ.
Hắn không phỉ báng cô, cho rằng cô là người vì tiền bạc mà dám bán rẻ lương tâm, bán rẻ thân thể của mình. Trái lại, hắn dường như còn thật sự xem cô là vợ, đôi lúc còn quan tâm cô nữa. Chuyện này...
- Hiểu Hy!
Đang rối bời giữa biết bao suy nghĩ, đột nhiên ai đó gọi tên khiến cô giật mình. Cô quay người lại nhìn kẻ từ đâu xuất hiện trước cổng nhà, trong một khoảnh khắc cả người cứng đờ lại, không cách nào phản ứng được. Bên ngoài song cửa lớn, Vương phu nhân đang dùng vẻ mặt đầy xúc động để đối diện với con:
- Con...con về rồi sao?
- ...
- Là mẹ đây, mẹ của con đây!
- ...
- Xin lỗi con, là mẹ có lỗi với con!
Trước những lời thiết tha đó, Hiểu Hy phút chốc cảm thấy rất nực cười. Cô lén hít một hơi thật sâu, dường như là đang thu hết bao nhiêu can đảm lại vào trong từng lời một.
- Bà không phải mẹ tôi!
- Mẹ xin lỗi mà!
- Đi đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
- Con! Về với mẹ đi! Con đừng tổn thương mẹ như thế mà!
Cô giương đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn người mình từng tin yêu nhất trên đời, khóe môi mấp máy một câu chất chứa biết bao đau đớn từ sâu tận thân tâm:
- Nếu không muốn con tổn thương mẹ...vậy thì...vậy thì tại sao mẹ lại tổn thương con?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc