KHOẢNG 40 PHÚT SAU
Bên ngoài căn biệt thự giộng lớn của Dương Tư Thần là một thành phố phồn hoa với những ánh đèn mờ nhạt vẫn đang còn được chiếu sáng.
Bây giờ là khoảng 10 giờ tối. Những ánh trăng và sao trên bầu trời bắt đầu hiện ra, một khung cảnh về đêm thật đẹp khiến cho lòng người phải xao xuyến.
Từng làn gió nhẹ nhàng khẽ thổi vào khung cửa kính từ bên ngoài của nhà tắm, vì phòng của Dương Tư Thần ở trên tầng cao nên đương nhiên nhà tắm cũng là một địa điểm khá thư thái và nhẹ nhàng, với thiết kế chiếc kính cửa sổ có thể nhìn ra được bên ngoài.
Khung cảnh dần dần chuyển vào trong nhà tắm. Bồn rửa mặt, trên vòi nước từng giọt nước nho nhỏ khẽ nhỏ xuống phát ra tiếng động. Ánh sáng đèn chiếu sáng xung quanh, nhiều mùi hương thơm của nhà tắm được thoát ra, hơi khói nước nóng khắp nơi.
Một khung cảnh khá là dịu nhẹ cho tới khi tiếng nước vòi hoa sen xối xuống mặt sàn.
- "Bé cưng, anh xin lỗi mà"
Dương Tư Thần cầm vòi hoa sen xối lên người cho cô, một làn hơi bốc lên cho thấy nhiệt độ của nước.
Bàn tay to lớn của anh thế mà lại dịu dàng. Anh nhẹ nhàng sờ lên da thịt của cô vừa xoa vừa tỏ vẻ hối lỗi. Thì ra là anh đang tắm cho cô.
Dương Tư Thần nhìn Lục Kiều Hân, anh không nói gì rồi lại nhìn những di tích mà anh đã đánh dấu chủ quyền trên cơ thể cô thì có vẻ hài lòng và thỏa mãn. Dương Tư Thần nhẹ nhàng nhếch mép cười và mang một giọng nói trầm thấp với cô.
- "Bé cưng à. Em có đau lắm không? Anh xin lỗi mà!"
Lục Kiều Hân vẫn ngồi đờ ra đó không thèm nói một lời nào với anh, cô mặc cho anh làm gì thì làm. Cả cơ thể cơ đều mệt mỏi rã rời, có lẽ cô đã đánh giá thấp nội lực của anh rồi, nó còn ghê gớm hơn cô từng nghĩ.
Tắt vòi nước hoa sen. Dương Tư Thần lấy một bộ quần áo ngủ nữ mầu trắng nhung mềm mại lại mặc lên người cho cô. Có vẻ như anh cũng luống cuống với bộ đồ ngủ của nữ giới.
Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên ôm cô vào lòng, không những thế mà mùi hương sữa tắm trên cơ thể cô cứ bay vào mũi khiến anh càng muốn cưng hơn, lúc này cô mới vội phản kháng.
- "Anh thể xuống, để tôi tự đi!"
Nhìn thấy vẻ mặt cún con đang tức giận của cô thì anh cũng nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Dáng vẻ của cô lúc này cũng khá là đáng thương đi, trên khắp cơ thể cô toàn những vết hôn của anh để lại đỏ chót.
Lục Kiều Hân nhẹ đặt bàn chân đứng lên nền đất lạnh lẽo, lúc này cô mới cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến. Đôi mắt của cô liếc nhìn anh căm phẫn nhưng rồi cũng cố đi được vài bước. Chông hình dạng đi của cô lúc này khá là khó coi. Dương Tư Thần đứng ảnh cười châm chọc.
- "Lục Kiều Hân, để anh anh bế em"
- "Không cần"
Lục Kiều Hân nói lớn như đang trách tội anh, chân cô mềm nhũn cả ra, hạ thân đau rã rời rồi đột nhiên ngã bịch xuống đất. Anh nhìn thấy cô như vậy cũng hơi đau nhói ở trong tim nhưng rồi anh lại nhìn cô và nói.
- "Lục Kiều Hân, em gọi anh là anh yêu đi anh sẽ bế em em lại giường"
- "Không gọi"
Dương Tư Thần thấy cô vẫn cứng đầu anh liền bước đi thẳng qua người cô rồi đi lại giường ngồi như đang khiêu khích. Anh nhún ௱ôЛƓ vài cái xuống đệm êm rồi vỗ vỗ tay xuống đệm, anh đưa ánh mắt lại nhìn cô và nói.
- "Em sao thế! muốn muốn ngủ dưới sàn nhà!"
- "Dương tử Thần, Đồ ૮ɦếƭ toi nhà anh. Tôi hận anh"
Lục Kiều Hân vừa đau vừa tức, đã làm cho cô ra nông nỗi này rồi còn muốn bắt nạt cô nữa chứ. Lục Kiều Hân lúc này tức không nói nên lời đột nhiên cô khóc òa lên.
- "Anh là đồ cầm thú, chỉ có muốn bắt nạt tôi thôi hu hu hu"
Dương Tư Thần thấy cô khóc bù lu bù loa lên thì vội đến bế cô lại giường. Anh nâng niu cô từng chút một như chỉ sợ lại ᴆụng đến những vết thương kia của cô.
- "Thôi em nín đi! Chỉ là gọi một tiếng \'Anh yêu\' thôi mà cũng khó khăn vậy sao?"
Lục Kiều Hân không nói gì, cô nằm xuống giường, tự kéo chăn đắp mà không thèm để ý đến anh. Dương Tư y thấy vậy anh đi lại tắt điện có ý định đi ngủ.
Khung cảnh bây giờ chỉ còn là những ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn ngủ, anh đứng trước giường nhìn thấy cô nằm như muốn chiếm giữ cả một một cái giường rộng lớn.
- "Lục Kiều Hân. Cho anh nằm với"
- "Anh nằm dưới đất"
Dương Tư Thần nhìn thấy trên giường đang còn chỗ trống nhanh chân nhảy vọt lên trước sự bất ngờ của cô, đột nhiên anh ôm cô vào lòng.
Cô tức giận.
- "Anh nằm đây vậy tôi sẽ sang phòng khác"
Lục Kiều Hân đang có ý định ngồi dậy thì bàn tay Dương Tư Thần siết chặt lấy cơ thể cô không cho cô cử động.
- "Đồ khó tính này, anh đã xin lỗi em rồi mà em không tha thứ cho anh sao? Đừng giận nữa mà, anh yêu em"