Dụ Yêu - Ông Trùm Xã Hội Đen Và Tiểu Thỏ Bạch - Chương 22

Tác giả: Trịnh Hà Kim Mẫn

Khương Duật đen mặt anh lấy tay nhéo vào má Ái Linh một cái rõ đau, cơ mà hai chiếc má bánh bao của bé con nhà mình cũng mềm thật.
"Nhưng em là bạn gái anh."
"Không chịu, không chịu đâu."
Ái Linh không đồng ý cô cựa quậy đánh đấm vào không trung Khương Duật khó chịu vì cô cứ nhút nhít liền nằm xuống theo ôm ái linh vào lòng.
"Được rồi từ từ đổi cũng được."
Vì sofa khá nhỏ cả anh và Ái Linh nằm dính chặt như sam lại với nhau mới đủ chỗ cho cả hai, Ái Linh quay lưng lại với Khương Duật vì sợ cô lăn rớt xuống sàn anh đành vòng tay qua ôm lấy eo Ái Linh sát về phía mình.
"Chật chội quá chú đi ra đi."
"Không thích."
Khương Duật trả lời còn dựa đầu vào vai cô thở ra một hơi nóng khiến Ái Linh lạnh người.
"Không được chú đi ra đi."
Ái Linh tiếp tục vùng vẩy đuổi Khương Duật đi nhưng càng nhút nhít Khương Duật lại càng siết chặt cô lại không để cho Ái Linh làm loạn nữa.
"Bé cưng ngoan ngoãn nằm im nào anh không muốn làm cầm thú đâu."
Giọng Khương Duật trầm xuống có tính gợi dục đương nhiên Ái Linh không hiểu Khương Duật là đang nói cái gì.
Không nhút nhít được nữa Ái Linh mới dần cảm nhận cả người mình và Khương Duật hiện tại đang dáng chặt vào nhau.
"Lão già."
"Hửm."
"Hình như có cái gì đó chọt vào ௱ôЛƓ tôi thì phải."
Khương Duật nhịn cười không trả lời Ái Linh nhưng cô vẫn thắc mắc cố tình lùi người về sau để cảm nhận.
"Sít."
Anh khó khăn thở một hơi từ miệng ra nhưng Ái Linh vẫn chưa dừng lại vẫn cọ cọ ௱ôЛƓ mình vào cái thứ đấy.
"Cái gì vậy? hình như càng ngày càng nóng với cứng hơn."
Vì sofa quá nhỏ còn bị Khương Duật kẹp chặt trong người nên Ái Linh không thể quay lại xem là cái thứ gì chỉ có thể tự mình cảm nhận.
Đối với Ái Linh cô cảm nhận được cái thứ đó rất nóng cọ vào rất dễ chịu.
"Đứng lên anh đi tắm."
Khương Duật chịu không nổi sự kích thích này nữa liền ngồi bật dậy.
Vì quá đột ngột Ái Linh liền lăn lọt xuống ghế nhưng sofa không cao lắm nên cũng không bị gì.
"Chú về đi rồi tắm ở đây đâu có quần áo cho nam đâu chứ."
"Anh có chuẩn bị hết rồi."
Khương Duật nhanh chóng đi lại cửa anh lấy một cái túi màu xanh ở gần kệ đựng giầy ra đi lại chỗ Ái Linh, cô tò mò đoạt lấy cái túi từ tay Khương Duật mở ra xem.
Ở bên trong là một cái khăn tắm, một bộ đồ ngủ và một chiếc áo sơ mi và quần tây, đầu Ái Linh liền nhảy số biết âm mưu của anh nãy giờ cứ ở lì đây là vì cái gì rồi.
"Lão hồ ly thì ra chú đã tính toán hết để đêm nay ở đây."
Khương Duật lấy bộ đồ ngủ mà cái khăn tắm cầm lên tay một tay gõ nhẹ vào đâu Ái Linh.
"Thông minh lắm."
"Anh đi tắm đây không thôi thằng nhỏ sẽ hư mất."
Khương Duật nhanh chân vào phòng tắm đóng sầm cửa lại để Ái Linh đứng đó với một dấu chấm hỏi to lớn.
Thằng nhỏ nào hư? liên quan gì đến việc tắm?
____________
Đến khuya.
"Chú ra sofa đi."
Ái Linh quăn cho Khương Duật một cái chăn mỏng và một cái gối nhất quyết không cho anh ngủ chung phòng với mình.
Gương mặt Khương Duật ấm ức không chịu được, đã tốn bao nhiêu công sức ở đây đến giờ này rồi thì làm sao mà ngủ ở ngoài được.
Thừa dịp Ái Linh không chú ý anh chạy thẳng vào trong phòng nằm sẵn trên giường chờ đợi Ái Linh.
"Cho anh ngủ với em đi anh thề là không làm gì đâu."
Ái Linh vì đuổi mãi anh không chịu đi tức giận lấy cái gối bên cạch đánh mạnh vào người Khương Duật.
"Ai biết được nữa đêm chú dở trò chứ."
"Nhìn mặt anh giống lắm sao."
Ái Linh lườm Khương Duật một cách cảnh giác.
Anh cười đểu anh kéo lấy tay Ái Linh lại cho cô nằm xuống kế bên mình, câu trước nói không cho câu sau liền mềm lòng mà chiều theo ý người ta nằm xuống bên cạnh Khương Duật mặt cho anh ôm ắp.
"Già cả như chú chắc cũng không làm gì nổi đâu."
"..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc