"Linh Linh tôi thật sự rất yêu em."
"Nếu thực sự yêu tôi thì chú đã không làm những chuyện đó. Bây giờ chú thích quỳ thì cứ quỳ tôi không quan tâm."
Nói xong Ái Linh lập tức cúp máy leo lên giường nằm. Khương Duật thật sự muốn chứng minh với Ái Linh rằng mình thật sự biết lỗi nên cũng kiên quyết quỳ ở đó.
Ba mẹ cô từ trong nhà nhìn ra cũng thấy anh đang quỳ ở đó thì sợ đến khi*p vía, ban hôm khuya khoắt lại đến trước nhà mình quỳ ai mà không sợ cơ chưa.
Hai người lật đật chạy vào bếp tìm cái ô và cầm theo một chiếc áo dầy cộm chạy ra cổng.
"Này vào nhà, vào nhà đi sao lại quỳ ở trước cổng nhà tôi thế."
Quý Thành là ba của Ái Linh đưa ô cho mẹ cô cầm còn mình thì đến đỡ Khương Duật dậy khoác chiếc áo ban nãy lên vai anh.
"Đêm mưa gió lớn như vậy có gì thì từ từ nói cậu vào nhà đi."
Linh Trĩ cầm ô tay run cầm cầm nhìn Khương Duật lo lắng nói, lúc này Quý Thành cũng đỡ anh dậy nhưng Khương Duật cương quyết muốn chuộc lỗi nên xua tay từ chối ông.
"Hai bác vào nhà đi kẻo bị lạnh mặc kệ cháu đi."
Mặc dù Quý Thành hơn Khương Duật bảy tuổi nhưng vì là bạn trai của Ái Linh nên anh cũng lịch sự gọi ba mẹ cô bằng bác.
Linh Trĩ mẹ Ái Linh cũng là người từng trải nhìn vào đã biết là hai người họ đang giận hờn nhau gì đó đến nổi Khương Duật mới phải quỳ gối ở đây trong đêm khuya.
Bà kéo nhẹ tay chồng mình ra ám hiệu cho ông vào nhà vì biếc dù bây giờ có khuyên cỡ nào thì Khương Duật vẫn một mực quỳ ở đây.
"Để tôi vào khuyên nhũ con bé cậu cũng nên đi về đi."
Nói xong bà cũng theo chồng mình vào nhà nhưng cũng không khỏi lo lắng cho Khương Duật liền để cây dù ở cạnh anh còn hai ông bà đội mưa vào nhà.
Linh Trĩ đứng trước phòng Ái Linh do dự một chút rồi gõ của.
"Linh Linh con khuyên cậu ta về nhà đi."
Ái Linh nghe được giọng của mẹ mình liền ngồi bật dậy lau hết nước mắt đang chảy đi sợ bà vào sẽ thấy cảnh mình lụy tình như thế nào thì không hay.
"Mẹ mặc kệ đi chú ấy không ૮ɦếƭ được đâu."
Khuyên nhũ một lúc lâu Ái Linh vẫn nói là Khương Duật "sẽ không sao" bà cũng bất lực mà bỏ đi về phòng.
Đêm hôm đó Ái Linh cũng không biết lí do vì sao lại bị sốt cao đến nữa đêm hôm sau mới tỉnh lại, ba mẹ cô cũng vì thế mà quấn quần ở bên cạch chăm sóc quên bẩn đi chuyện Khương Duật.
Tới sáng ngày mai nữa Ái Linh mới thật sự khoẻ hơn một chút có thể rời giường đi lại được.
"Quý Thành ông chuẩn bị xe nhanh lên Khương Duật cậu ta hình như bị ngất rồi."
Linh Trĩ đến hôm nay mới mở cửa nhà để đi chợ, vừa ra thì đã thấy Khương Duật ngất xỉu trước nhà mình liền hét lớn gọi chồng.
Ái Linh đang ở trong bếp cũng nghe thấy tiếng mẹ mình nói "Khương Duật ngất rồi." lúc đó tim cô như nhảy vọt ra ngoài
Tính đến bây giờ anh đã quỳ ở đó hai đêm một ngày rồi. Ái Linh thật sự không tin nổi Khương Duật lại vì cô mà kiên trì đến mức đó.
"Bệnh nhân đã hai ngày không ăn nên bị viêm dạ dày nghiêm trọng, còn ngâm mình dưới nước quá lâu dẵn đến sốt cao."
"Cũng may gia đình đưa đến bệnh viện kịp không thì khó mà qua khỏi."
Bác sĩ nói xong thì bỏ đi Ái Linh đứng kể bên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Khương Duật không xảy ra chuyện gì nếu có chắc cô đã phải ân hận cả đời này.
"Được rồi con ở đây chờ người nhà Khương Duật đến đi ba mẹ có việc ở công ty cần đi gấp."
"Dạ."
Ái Linh tiễn ba mẹ mình về sau đó trở về phòng bệnh mà Khương Duật đang nằm hết sức nhẹ nhàng để mở cửa sợ sẽ ảnh hưởng đến anh.
Cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường nhìn Khương Duật chỉ mới hai ngày đã gầy đi đáng kể, đôi môi tím ngắt như người vừa từ cõi ૮ɦếƭ trở về bổng dưng lòng иgự¢ đập mạnh không thôi.
"Đồ ngốc chú mà còn không mau tỉnh lại tôi sẽ hận chú cả đời."
Ái Linh đưa tay vuốt ve khuông mặt nhợt nhạt thiếu sức sống kia của Khương Duật khiến cô nghẹn ứ cảm giác đau lòng đến khó thở.
Rõ ràng là không muốn quan tâm nhưng khi nhìn anh nằm bất động trên giường thì không khỏi lo lắng cầu mong Khương Duật có thể mau tỉnh lại.
"Hức... chú dậy đi mà... dậy nói chuyện với tôi đi."
"Tôi sẽ không im lặng nữa đâu."
Ái Linh không cầm được nước mắt mà nhìn anh khóc nấc lên nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
Giờ phúc này Ái Linh thật sự đã hiểu cảm giác của Khương Duật khi cô không đáp lại còn đang ở dưới trời mưa lạnh lẽo đáng sợ đến mức nào.
"Khương Duật xin lỗi."