Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười - Chương 03

Tác giả: SadDairy

Quốc Huy:
Tôi thay đồ và đánh răng xong thì thấy thằng Ân vẫn cứ ngồi đó, nhìn cái tướng uể oải không chút sức sống của nó mà cảm thấy buồn lây. Tôi giục nó:
_Ân, đi ngủ đi, phải biết bảo vệ sức khỏe cho mình chứ, Ân cứ ủ rủ như thế để được cái gì?
_Lại đây nào.
Tôi nói với cái giọng hơi bực mình, nó vẫn ngồi ì đó. Tôi bước lại gần và ôm lấy nó như một người anh đang cố dỗ dành thằng em tội nghiệp. Tôi muốn dùng hơi ấm của mình xoa dịu phần nào nỗi đau của thằng bạn. Tôi ôm chặt nó vào lòng, dùng tay kéo đầu Ân tựa vào vai mình. Vai của nó tựa vào иgự¢ tôi. Tôi cảm nhận hơi thở của Ân và có một cảm giác rất ấm áp, thật sự thoải mái. Hoài Ân vòng tay ôm chặt lấy lưng tôi và nghẹn ngào.
_Tui có tội tình gì mà ông trời nỡ lấy đi tất cả của tui vậy hở Huy? Tui khổ lắm có biết không? Bây giờ tui không thể suy nghĩ được là sắp tới tui sẽ làm gì và sẽ sống ra sao? Lòng tui đang rối bời vì số phận mà ông trời đã cho tui. Hức...hức.
_Huy có biết là mơ ước của tui là những điều rất bình thường nhưng không bao giờ tui có được, ông trời đã không ban cho tui dù đó là những ước mơ hết sức nhỏ nhoi.
Tôi cảm thấy lòng mình nóng ran, tại sao số phận của Ân lai đáng thương đến như vậy, tôi biết nó đã kiềm chế rất nhiều và bây giờ là lúc bộc phát tất cả những ấm ức mà nó đã kiềm nén bấy lâu. Tôi thật xấu hổ khi mà tôi sống trong vật chất đầy đủ, cha mẹ thì yêu thương cưng chìu mà tôi lại ăn chơi lêu lỏng. Còn nó, thiếu thốn về mọi mặt nhưng nó vẫn chịu đựng cho tới hôm nay và tôi cảm nhận được nó đang nép mình vào một góc thật khuất, thật tối trong tâm hồn nó. Tôi thật sự tò mò, tôi muốn biết những ước mơ mà nó cho là nhỏ nhoi nhưng không lúc nào nó có được.
_Ân hãy giải tỏa hết đi, giải tỏa nỗi lòng để thoải mái hơn, hay coi như Huy là ông trời hen? chịu không?
Tôi nhìn thằng Ân, nó không nói gì nó ngồi đó một lúc và nó bắt đầu lấy tay đấm thùm thụp vào иgự¢ tôi.
_Tại sao vậy? ông trả lời tôi đi? Tại sao những gì tôi cần, tôi ao ước không những ông không cho mà còn lấy bớt đi của tôi là tại sao?
_Người ta nói ông luôn là người công bằng nhưng ông có công bằng với tôi không? Tôi ước được dù chỉ một lần được làm nũng với cha mẹ, tôi muốn được họ ôm tôi vào lòng và an ủi tôi những lúc tôi cần, nhưng ông đã nhẫn tâm ςướק đi cha mẹ của tôi.
_Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của tình cha, tình mẹ nhưng đã lần nào tôi có được đâu. Ngay cả trong giấc mơ cũng không có, tôi hoàn toàn chẳng có một kí ức nào về ba mẹ cả.
_Như vậy ông cho là ông công bằng hay sao, lúc nào ông cũng thiên vị với tôi. Và bây giờ, ông cũng đã ςướק luôn người thân duy nhất của tôi, tôi hận ông, TÔI HẬN ÔNG...
Tôi ôm nó vào lòng và xoa nhẹ đầu nó như vỗ về, cảm thông, mắt tôi không còn nhìn rõ được xung quanh, tôi cố kiềm nén những giọt nước mắt cứ chực trào ra bất cứ lúc nào. Tôi đau đớn cho số phận của nó. Nhìn nó đau khổ mà tim tôi như ngàn mũi kim đâm xoáy vào. Tôi không kiềm nén được nữa, tôi xiết nó thật chặt và nói trong nghẹn ngào:
_Ân đừng nói nữa, tui biết hết rồi, tui xin Ân đừng nói thêm lời nào nữa hết, xin Ân hãy mạnh mẽ và đứng lên để bước tiếp con đường còn đang chờ Ân đó, ít nhất thì Ân hãy tin là còn một người sẽ và luôn quan tâm, ủng hộ Ân.
Những giọt lệ mấy ngày qua đã vắt cạn sức lực của Ân, nó nằm ngủ ngon lành trong vòng tay tôi. Tôi ngắm nhìn gương mặt của nó, nhìn mặt nó lúc này thật bình yên chứ không ủ rũ như lúc chiều. Tôi khẽ dùng tay lướt qua đôi mắt luôn mang một nỗi buồn mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Tôi cúi xuống và hôn khẽ lên đôi môi của Ân, bất giác tôi giật bắn người vì cảm giác tội lỗi đang lấn áp tôi. Nhưng lúc đó lại là lúc mà tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái nhất, thật sự rất ấm áp khi mà tôi chạm vào đôi môi ấy. Tôi đang cười , cười vì hạnh phúc. Tôi luôn chọc ghẹo Ân vì tôi luôn muốn được nói chuyên và ở gần bên nó...
Quốc Huy:
Đã một tuần từ khi nó ở bên nhà tôi. Tôi thức dậy rất sớm vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, ngày mai là bắt đầu nghỉ hè rồi. Tôi háo hức không phải vì được nghỉ hè mà là tôi sẽ có nhiều thời gian bên Hoài Ân. Tôi tự nhủ sẽ giúp nó vui vẻ trở lại và quan trọng hơn là tôi muốn có được nó. Tôi đã biết rằng mình đã yêu nó, yêu nó hơn bất cứ gì trên thế gian này. Nhưng tôi lại nơm nớp trong lòng vì không biết nó có yêu tôi không.
Tôi chợt nhận ra nãy giờ không thấy thằng Ân đâu. Tôi sợ rằng nó sẽ làm điều gì ngu ngốc, nó đa cảm quá mà, làm sao chịu nổi cú sốc này. Tôi chạy ra sân, nó đang ngồi trên xích đu và lại rươm rướm nước mắt, tôi bực mình và nạt nó.
_Ông làm thế để được cái gì hả?
_Khùng cũng vừa vừa thôi, làm vậy thì anh ấy có sống lại không?
Nó vẫn lặng thinh không trả lời.
_Suy nghĩ thoáng hơn đi, hãy sử dụng cái đầu óc của mình đi, thằng khùng.
_Đừng có mà làm những cái hành động mà khiến đau lòng người khác như vậy.
_Ông phải biết là còn có người quan tâm mình chứ, sống mà ích kỉ như vậy thì sống làm gì.
_Tự ђàภђ ђạ mình vui lắm hả? Ông không nghĩ cho ông cũng phải nghĩ cho người khác chứ.
_Chuyện xảy ra có ai muốn đâu, hãy sống thật tốt để đừng phụ lòng những người quan tâm mình chứ.
_Hãy sống như cây xương rồng ấy, khắt nghiệt thế nào cũng chịu được. Nếu chỉ vì những vấp ngã của số phận thì trên đời này còn có con người nữa à? Vấn đề là Ân không tự vượt qua được chính mình thôi.
_Ân thật sự làm tôi thấy quá thất vọng rồi đó.
Tôi bắt đầu kiềm chế không được và đã khóc trước mặt nó.
_Ân tưởng thấy Ân như vậy tui vui lắm hả, nhìn Ân như thế tui đau lắm biết không, có biết là tui thương Ân như thế nào không hả? Trả lời đi?
Tôi không chờ nó trả lời nó mà quay lưng bước vào nhà. Nó chạy tới và ôm chặt lấy tôi mà nói trong nước mắt.
_Xin lỗi, xin lỗi Huy nhiều lắm, xin lỗi vì tất cả, tui sẽ không như vậy nữa đâu.
_Tui sẽ sống thật tốt, mấy ngày nay tui rất buồn, buồn vì anh hai, buồn vì từ nay tui sẽ không còn người thân nào nữa.
_ Nói gì vậy, tui thì sao hả? Tuy không phải người thân của Ân nhưng cũng là người duy nhất có thể chia sẽ với Ân bây giờ. Tui sẽ và luôn quan tâm Ân như người thân nên Ân đừng làm những hành động khiến tui phải đau lòng nữa.
_Ân biết rồi, Ân sẽ sống thật tốt để bù lại những ngày qua. Mấy ngày qua tui sống thật ngu ngốc và vô nghĩa.
_Ngốc nè. -Tôi nói và cốc vào đầu nó.
_Bây giờ mới nhận ra là mình ngu ngốc hả.
_uhm. -Nó cười thật tươi và gật đầu với tôi. Tôi mừng vì nó đã vui vẻ trở lại rồi, và hơn hết là tôi biết được rằng trong tim nó vẫn còn 1 góc nhỏ dành cho tôi. Bất giác tôi tự cười một mình vì hạnh phúc. Nó hỏi tôi:
_Cười gì đó.
_Nhiều chuyện, không phải chuyện của nhóc.
Hoài Ân:
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè. Tâm trạng của tôi khá ổn định mặc dù vẫn còn cảm thấy trống trãi trong lòng. Tôi thức dậy từ nãy giờ và đang ngắm nhìn thằng Huy còn ngủ say sưa. Tôi thầm nghĩ cuộc sống này cũng còn chút công bằng đối với tôi khi vẫn còn người quan tâm đến mình. Tôi khẽ trao một chiếc hôn lên đôi má trắng mịn ấy. Cảm giác lúc này thật sự rất khó mà diễn tả được, nó như một món ăn ngon mà lần đầu tiên được thưởng thức. Lúc đó tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi có thể nghe được.Tôi nhìn đồng hồ và đánh thức Huy dậy
_Huy ơi, dậy, dậy 8h rồi nè.
_Cho anh thêm chút xíu nữa đi.
_Không là không, biết hôm nay là ngày gì không mà con ngủ nướng hả.
_Không, anh không biết. -Nó trả lời một cách ngây ngô.
_Chời ơi, hứa là hôm nay dẫn tui đi Đầm Sen chơi mà giờ tráo trở nói không biết hả.
Nó mở một con mắt ra và nhìn tôi, nhìn nét mặt tinh nghịch thật đáng yêu ấy tôi lại thấy ấm lòng.Tôi kéo nó dậy, nó nhìn tôi với cái mặt ngái ngủ và làm nũng.
_Buồn ngủ quá à, cho anh hun một cái để tỉnh ngủ coi.
_Biến, nghĩ sao kiu tui cho hun vậy?
_Khó tính quá nha, đợi anh xíu nha nhóc. -Nó nói và lao vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Tôi mặc chiếc áo thun đơn giản màu đen với chiếc quần short kaki vì tôi nghĩ mặc vậy để thoải mái. Thằng Huy bước ra và chọc ghẹo.
_Wow, ai zị ta, anh nhìn hổng ra luôn nè, nhóc hôm nay nhìn đẹp trai thế, ra đường khối cô nhìn mà thích mắt đây.
_Ai mà tin lời nói của Huy, tui chỉ mặc cho nó thoải mái thôi.
Nó cũng bắt chước tôi mặc chiếc áo thun đơn giản màu trắng và cũng quần short, nhìn năng động và trẻ trung. Hai đứa chúng tôi chào ba mẹ Huy và bắt đầu xuất phát. Tới nơi thì cũng tầm 9h. Hai đứa lấy bản đồ và bắt đầu dạo một vòng Đầm Sen. Nó quay sang và nói với tôi.
_Nhóc nhắm mắt lại anh có một món quà tặng nhóc nè.
Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi món quà ấy.
_Xòe tay ra!
Huy tặng cho tôi một sợi dây chuyền và cái mặt hình cây xương rồng.
_Hãy sống thật mạnh mẽ nha, như xương rồng í, anh sẽ luôn là người dõi theo và bảo vệ cho nhóc.
_Cảm ơn Huy, Ân thích món quà này lắm
Thằng Huy đeo vào cổ và hôn nhẹ lên má tôi. Bất giác tôi đỏ mặt và trách nó.
_Huy làm cái gì vậy, muốn người ta chú ý hả.
_Mặc kệ, ai muốn nhìn thì nhìn, anh hun người anh yêu hổng được hả.
_Đừng có giỡn à, tui hông có thích vậy đâu nha.
Miệng thì nói thế nhưng tôi lại thấy thật vui và hạnh phúc. Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, cuộc đời tôi như bước sang một trang mới. Huy là động lực giúp tôi tiếp tục bước đi trên con đường đầy chông gai của cuộc sống. Tôi cảm thấy vui vì tôi vẫn còn người thân...
Chúng tôi lượn quanh những khu trò chơi, trò nào thằng Huy cũng bắt tôi phải chơi với nó. Tàu lượn, đạp vịt, đua xe,... Khi tôi đã thắm mệt, tôi nói với Huy:
_Tui mệt quá à, nghỉ chút xíu hen.
_Đang chơi vui mà, nhóc làm mất hứng ghê.
_Chời ơi, bộ muốn Gi*t ૮ɦếƭ người ta sao mà bắt chơi từ sáng đến giờ mà hông cho nghỉ nữa.
_15 phút thôi nhá. -Nó nói xong và chạy ù đi.
_Huy đi đâu vậy?
_Ngồi đó nghỉ đi, đợi anh xíu hen, cục kưng. -Nó nói và cười thật tươi.
_Cục cưng cái đầu ông á.
15 phút trôi qua, nó quay về và trên tay cầm hai cây kem. Nó ngồi xuống và ăn.Tôi tròn mắt nhìn nó.
_Ăn một mình 2 cây kem luôn hả trời.
_Uh -Nó vừa ăn vừa nói.
_Người đâu mà xấu xa vậy, ăn cho ngập họng luôn đi.
_Anh giỡn tý thôi mà, nè, nhóc ăn đi.
_Hổng thèm, tui mà thèm ăn cái này à.
Nó cười sằng sặc.
_Trời ơi, sao nhóc dễ thương quá vậy, giận mà cũng dễ thương vầy sao anh chịu nổi.
_Công nhận mặt em giận nhìn đáng yêu lắm đó.
_Đi ra chỗ khác chơi, tui có quen biết gì đâu mà nói chuyện.
_Thôi mà, cho anh xin lỗi hen, anh đút cho em ăn nha.
_Ăn một mình đi.
Nó không nói nữa mà tiếp tục ăn kem. Bất ngờ nó kề mặt nó sát vào mặt tôi và môi nó chạm vào môi tôi. Một cảm giác khiến tôi không thể nào tả được, nó ngọt đến độ tôi không muốn dừng lại. Vị ngọt của kem và tình yêu.
_Cuối cùng thì nhóc cũng chịu ăn kem gùi há.
_Huy điên rồi hả, sao lại hôn tui chứ. -Mặt tôi đỏ ké nhưng thật sự tôi rất thích.
_Tại nhóc hông chịu ăn kem mà.
_Ông mà hun tui một lần nữa thì tui không nói chuyện với ông nữa à.
Tôi nhìn thấy nó có vẻ buồn buồn và không khí thật nặng nề. Một không gian yên lặng, yên lặng đến đáng sợ.
_Về thôi, 4h rồi, tui còn phải đi công chuyện nữa. -Nó nói với tôi 1 cách lạnh lùng.
_Bộ giận tui hả.
_Không có, tại Huy thấy mệt rồi, chơi từ sáng giờ mà. -Nó cười gượng gạo.
Suốt trên đường về tôi và Huy chẳng ai nói tiếng nào. Sao tôi lại thấy ngột ngạt quá. Tôi chắc rằng nó đang giận tôi. Vừa đến cổng nhà thì nó lao đi thật nhanh để lại tôi trơ trọi với đôi mắt dõi theo nó...
(Cái đoạn này chắc nhiều người cảm thấy khá vô lí đúng không. Hee, giải thích chút xíu là Ân vẫn chưa xác nhận được tình cảm của mình nên cái suy nghĩ cũng hơi bị tào lao đó mà, khửa khửa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhá.)
Lòng nặng trĩu. Tôi trằn trọc trên chiếc giường vẫn thường ngủ. Tôi không biết những lời nói của mình hôm nay có đúng không, tôi thấy sợ hãi và cảm thấy cô đơn. Tôi muốn Huy làm như vậy với tôi nhưng tại sao tôi lại phản ứng như thế.Tôi chờ đợi Huy về nhưng không, suốt đêm Huy đã không về. Huy đi đâu? Tại sao không về nhà? Huy giận tôi ư? Tôi không biết, những câu hỏi làm tôi thấm mệt và ngủ quên.
_Dậy nào, Ân, dậy nào. -Huy đã về và nó đánh thức tôi.
_Huy đi đâu từ tối qua tới giờ vậy? Tôi dụi mắt và nhìn nó.
_À, tui đi chơi với đám bạn. -Nó vẫn bình thường nhưng tôi biết nó đang giận tôi.
_Dậy ăn sáng rồi phụ tui dọn phòng nè.
_Hử, dọn phòng ai?
_Mẹ mới lau chùi lại cái phòng trống và Ân có thể ngủ ở đó.
Tôi chợt thoáng buồn, Huy đã giận tôi thật rồi. Sau khi dọn đồ sang phòng mới, tôi đứng ngắm nhìn căn phòng, một gam màu tối trùng với tâm trạng tôi hiện giờ. Tôi ngẩn ngơ không biết phải làm gì khi mà nó cứ tránh mặt tôi. Tôi có hứa sẽ phụ mẹ Huy làm việc tại quán coffee vì hôm nay chị thu ngân xin nghỉ phép, tôi nhìn đồng hồ đã 7h30. Lết bộ ra quán coffee, tôi thấy lòng thật nặng nề. Huy đang ngồi uống cà phê với vài người bạn và mặc nhiên không chú ý gì đến tôi.
Buồn, buồn quá...
Những tưởng sẽ thoát khỏi sự cô đơn...
Nhưng không...
Nó lại tìm đến với tôi...
Ngày hôm nay tôi chẳng thiết làm việc gì. Tôi xin phép về sớm vì thấy hơi mệt. Tôi thả bộ ở công viên gần nhà Huy, tôi đắm chìm trong suy nghĩ với bài "listen", nó đã thay tôi nói lên tâm trạng lúc này.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ds7lHJZ6hE46
(các bạn nghe thử đi, hay lắm đó)
" Listen, (Hãy nghe đây)
I am alone at a crossroads (Tôi đang cô đơn bước trên ngã giao của con đường)
I\'m not at home, in my own home (Tôi không ở nơi gọi là nhà của mình)
And I\'ve tried and tried (Và tôi cứ cố rồi cố nói ra)
To say whats on my mind (những gì chất chứa trong lòng)
You should have known (Anh nên biết rằng)
Oh,
Now I\'m done believin you (Bây giờ tôi không còn tin anh nữa)
You don\'t know what i\'m feelin (Anh không hề biết đến cảm nhận của tôi)
I\'m more than what, you made of me (Tôi còn hơn những gì anh nghĩ về tôi)
I followed the voice (Tôi đã từng lắng nghe những)
you gave to me (điều anh nói với tôi)
But now I gotta find, my own.. (nhưng giờ đây tôi sẽ tìm tiếng nói cho riêng mình)"
Những khi buồn tôi thường nghe bài này, nó luôn khiến tôi giải tỏa được cái bức rức trong lòng. Tôi mệt mỏi và ngước lên nhìn trời xanh và thở dài. Không gian riêng rẽ của tôi bị phá hỏng bởi một đám thanh niên. Họ chặn đường tôi như muốn kiếm chuyện.
_Mày là thằng sống trong cái nhà to lớn đó phải không?
_Nhà giàu dữ hen. -Nó không kịp cho tôi trả lời.
_Tao không quen tụi bây, muốn gì hả? -Tôi nói cứng nhưng thật sự thì tôi đang sợ muốn ૮ɦếƭ đây nè.
_Muốn gì đâu, hết tiền muốn xin một ít xài thôi mà.
_Tao chỉ ở nhờ thôi, làm gì có tiền cho tụi bây.
_Không có tiền hả, mày tưởng tụi tao tin à?
_Cái lũ tụi bây, có sức mà không chịu làm, chỉ biết đi xin đểu, thật xấu hổ cho người đã sinh ra tụi bây.
Vừa dứt câu thì cả bọn lao vào tôi. Tôi thấy trời đất tối sầm, đau quá. Bọn nó đập thùi thụi lên lưng và bụng của tôi. Tôi nghĩ mình sống cũng chả được gì, cho tụi nó đánh ૮ɦếƭ lại hay. Cả bọn năm, sáu thằng đánh tôi, đau quá, đau đến độ muốn xỉu. Tôi té xuống đất, bọn chúng đạp vào đầu, vào mặt. Mặt tôi rát ghê gớm, tôi thấy mằn mặn trong miệng. Tôi chỉ biết ôm đầu cho tụi nó đánh. Mấy chú xe ôm gần đó thấy vậy nên gọi người lại can ra. Tụi nó thấy đông nên bỏ chạy. Mọi người đỡ tôi dậy và hỏi:
_Con có sao không? sao mà bị tụi nó đánh dữ vậy?
_Nó xin tiền con không có nên đánh con.
_Cái tụi mất dạy, con tự về được không?
_Dạ không sao đâu, con bị trầy sơ thôi hà.
Tôi lầm lũi bước đi. Tôi không muốn về nhà nó, cô đơn lắm. Tôi ngồi bệch lên ghế đá cạnh công viên. Cái xã hội này hình như không còn cần tôi nữa thì phải. Họ thay phiên nhau chà đạp tôi. Nước mắt lại trào ra, nó tuôn ra vì buồn tủi, buồn vì số phận. Miệng tôi vừa mặn vừa đắng, mặn lắm. Tôi thấy mệt mỏi, khi mà 1 chút hi vọng nhỏ nhoi lại bắt đầu vụt tắt.
Trời đổ mưa rồi. Mưa từng hạt rơi xuống, mưa hay là ông trời đang khóc thay cho mình. Rát, mặt mình rát quá nhưng mình lại thích nhìn mưa như thế này. Nó sẽ che đi những giọt nước mắt. Mình không còn gì cả, tâm trạng mình đang rối ren, 1 câu hỏi thôi, mình đã tự hỏi, mình đã làm sai điều gì...
Buồn
Lại buồn.
Khó chịu.
Dằn vặt.
Hối hận.
Hối hận vì đã lỡ lời...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay