Dư Sinh Cố Ái - Chương 26

Tác giả: Tuyết Mai

Ngoại Truyện
Có người nói rằng.
Âm dương tách biệt. Người con trai ấy không chịu nổi bi thương, có lẽ đã lựa chọn buông bỏ cuộc sống này, tìm đến hình bóng mà anh yêu.
°°°
-Thụy Điển...em muốn đi Thụy Điển.
-Em ăn một ngày 7749 bữa cơm, đi Trùng Khánh còn khó chứ đừng nói đi Thụy Điển.
-Anh không cho em đi thì sau đừng có mà hối hận.
-Có mà thèm vào.
Văn Phi nằm mơ một giấc mơ dài, chẳng rõ nữa. Chỉ thấy trong mơ là một vườn anh đào rực rỡ, nắng mai luồn qua kẽ tóc chiếu xuống mắt. Dưới gốc cây anh đào gần đó là hình bóng một cô gái nhỏ nhỏ, tóc dài chạm lưng, gò má hồng hào đang hướng anh tươi cười.
-Văn Phi, anh đào đẹp quá.
Văn Phi giật mình tỉnh tại, nhíu mày nhìn quanh nhìn quất một hồi mới phát hiện bản thân thế mà đang nằm trên shopha ở nhà cũ, ngôi nhà có cửa sổ sát đất bằng kính có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố về đêm. Anh vẫn chưa thông suốt là tại sao mình lại ở đây, hình như tối qua anh vừa uống chút rượu rồi sau đó không nhớ gì nữa.
Đang thất thần thì trong bếp phát ra tiếng dép lẹp xà lẹp xẹp, Văn Phi ngó qua thì thấy đèn bếp đang bật sáng trưng, còn có người đi qua đi lại như đúng rồi.
Ờ thì đúng rồi, đúng là có ai đang đi đi lại lại trong đấy mà. Văn Phi giật thót cả mình, run rẩy không dám đi qua xem.
Người trong bếp mặc chiếc váy dài và cái áo lụa xanh lục tà lục tục cái gì đấy. Văn Phi nín thở nhón chân bước qua, hé mắt nhìn vào.
Người kia đột nhiên quay mặt, nhìn thấy Văn Phi thì hơi nhíu mày.
-Xem nhếch nhác chưa kìa.
Bảo Bảo...?
Văn Phi nhìn rõ gương mặt cô, cho rằng bản thân hoa mắt nên cố tình quay người đi xoa xoa, lại tát vài cái vào mặt mình, cảm thấy cơn đau từ từ truyền đến mới ngẩn ngơ quay mặt lại.
Bảo Bảo vẫn đứng đấy, hồng hào khỏe mạnh đang cầm muôi múc canh giương mắt nhìn anh, nâng giọng.
-Anh bị làm sao đấy?
Văn Phi tay chân luống cuống, nhìn cô lại nhìn lại mình. Cuối cùng hít sâu một hơi, chạy tới ôm lấy người con gái trước mặt, hôn hít đủ kiểu, còn đưa tay lên Ϧóþ má đối phương, hai mắt đỏ hoe trực khóc.
Bảo Bảo thấy vậy liền đặt muôi canh xuống bàn, cuống quýt hỏi anh.
-Ai lại bắt nạt anh? Nói cho em nghe nào.
Văn Phi cúi người xốc Bảo Bảo lên vai đi về phòng, sau khi đặt cô xuống giường liền không thèm để ý người mình đang bẩn, rúc vào lòng cô, nỉ non làm nũng.
-Vừa nãy anh mơ thấy ác mộng.
Bảo Bảo bật cười, luồn tay xoa xoa mái tóc anh, dịu dàng nói.
-Mơ thấy gì nào?
-Mơ thấy em bỏ anh đi. Không về nữa. Anh đi tìm mãi mà chẳng thấy em đâu.
Bảo Bảo nâng mặt anh lên cho hai người mắt đối mắt nhau, chu môi nói.
-Không phải em đang ở đây sao?
Văn Phi nhìn cô hồi lâu. Vẫn cảm thấy có gì không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Tựa như anh vừa phải trải qua một cơn đau dữ dội. Xung quanh đều là những hình ảnh mịt mờ không rõ, cảm thấy bản thân hình như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm, nhưng lại không phải vậy.
Anh từ từ trườn lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, vuốt vuốt gò má chắng mịn mềm mại. Mãi một lúc sau mới chậm rãi nói.
-Phải rồi. Chúng ta vẫn đang bên nhau đấy thôi.
Bảo Bảo mỉm cười vòng tay ôm lấy anh, yêu chiều không sao tả nổi.
-Chỉ toàn suy nghĩ linh tinh thôi.
Văn Phi đang đắm chìm vào hương vị tình ái, đột nhiên hít hít mũi, ngơ ngác hỏi.
-Mùi gì khét thế?
Bảo Bảo mở trợn mắt, hất Văn Phi sang một bên.
-Nồi cháo của em.
Văn Phi kiểm tra ống tiền của mình, kì lạ là tiền trong người bây giờ không nhiều như anh nghĩ. Trong tiềm thức, anh nhớ mình từng có rất nhiều tiền, hình như còn ra nước ngoài nữa. Nhưng cứ mơ mơ hồ hồ rồi lại không biết mình đang ௱ôЛƓ lung cái gì. Cuối cùng rút hết tiền ra, quyết định.
-Bảo Bảo, chúng ta đi Thụy Điển.
Hai người sáng nói, chiều làm. Bình minh ngày mai đã lên máy bay bay tới Thụy Điển ngay. Bảo Bảo cũng hơi phân vân trước thái độ lúc lồi lúc lõm của anh, lúc ngồi trên máy bay bèn hỏi.
-Dạo này anh lạ lắm.
-Lạ thế nào?
-Sao đột nhiên lại đi Thụy Điển?
Văn Phi quay mặt qua, nhếch mép cười điệu.
-Không phải vợ anh muốn đi sao?
Bảo Bảo nhăn mặt, không thèm nói nữa. Hai người đi dạo một vòng, thật ra chuyến du lịch này không tính là thuận lợi lắm. Bên đó mưa tuyết suốt ngày, vừa lạnh vừa bẩn, Văn Phi lơ ngơ thế nào còn để mất hộ chiếu, thế là lại phải gọi điện về cho Chính Hà làm lại hộ mình. Cuối cùng Bảo Bảo cảm thấy Thụy Điển không đẹp như trong mấy bộ phim cô hay xem. Ôm thất vọng trở về nhà.
-Anh chiều em như thế? Có phải cảm thấy mình cưới được một người đàn ông rất tốt không?
Văn Phi hôm nay dở chứng đòi gội đầu cho Bảo Bảo, gội được nửa chừng thì cúi đầu hỏi. Bảo Bảo liếc mắt, cười như không cười.
-Đúnggg...em tu bảy kiếp mới cưới được anh.
Văn Phi xoa bọt xà phòng lên má cô, bất chợt nghiêm túc nói.
-Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
-Thì mình đã bao giờ xa nhau đâu.
Văn Phi cúi người hôn chóc một cái vào môi cô, cười giả lả.
-Lát dẫn em đi ăn lẩu. Muốn ăn lẩu gì nào?
Hai người cứ tíu tít trò chuyện mãi, bên ngoài, hoàng hôn dần buông suống.
Ánh nắng vàng vọt mang sắc cam ấm áp lạ thường. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế.
Người mình yêu cũng yêu mình. Cả hai không phải trải qua khổ đau dằn vặt, không phải trải qua biệt li sinh tử. Đột nhiên có một ngày gặp phải vướng mắc bận tâm, trở về nhà thấy người kia vẫn đang mỉm cười đợi mình.
Như vậy là đủ.
Đọc thêm nhiều truyện hay khác tại đây ~> Ngôn Tình Chọn Lọc
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc