-Hứa với em, nỗ lực sống tiếp. Thay em ngắm nhìn thế giới này. Mai sau nếu tìm được một tổ ấm nhỏ cảm thấy an tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều...
...
-Nếu thật sự có kiếp sau, nguyện rũ bỏ chấp niệm, cùng anh có tháng ngày yên ổn, một đời bình an.
°°°°°°°°°°
Đẩy tới đẩy lui, đến cuối cùng hiện thực vẫn là hiện thực.
Khi bị dồn vào bước đường cùng, con người ta luôn có khao khát bấu víu lấy niềm tin của bản thân mình. Nhưng rồi quanh quẩn một hồi mới muộn màng nhận ra thật ra niềm tin kia vốn chỉ là một làn khói, chạm vào liền tan.
Văn Phi vốn nghĩ anh và Bảo Bảo có thể cùng nhau day dứt trải qua một đoạn thời gian, cho dù là tàn nhẫn chờ đợi cái ૮ɦếƭ cũng được. Ấy thế mà chỉ ngay sau ngày về nhà cũ, bệnh tình của Bảo Bảo trở nặng.
Cô nằm liệt trên giường, ngay cả sức lực nhấc một ngón tay cũng không có. Chính Hà và Tiểu Ốc dẫn Hoành Hoành đến thăm cô. Bảo Bảo vốn dĩ kết giao không nhiều. Quanh đi quẩn lại, đến lúc sắp rời bỏ thế giới này, người thật sự thân quen với cô cũng chỉ có bọn họ.
Hoành Hoành vẫn còn bé, bình thường hay quấy khóc ầm ĩ. Vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường. Thằng bé ngồi gọn ở một bên, giương đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn nhìn Bảo Bảo.
Cuối cùng vươn cách tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô, nghiêm túc hỏi.
-Dì đau lắm ạ?
Bảo Bảo nhìn thằng bé, mỉm cười dịu dàng, cố gắng nói ra vài chữ.
-Không đau, dì chỉ hơi mệt một chút thôi.
Hoành hành gật gật cái đầu tròn của mình. Nó quay đầu nhìn sang Văn Phi, ngẫm nghĩ một hồi lại nói tiếp.
-Dì ấy hay gọi tên chú lắm đấy.
Văn Phi cúi người, ánh mắt tràn ngập nỗi xót xa. Anh ngăn không cho mình bật khóc, nhưng nước mắt cứ mãnh liệt trào ra như thủy triều. Tiểu Ốc vừa đỏ hoe mắt vừa tiến tới bế Hoành Hoành, nhường lại chỗ trống.
Văn Phi ngồi lên nhìn Bảo Bảo chăm chú, đưa bàn tay gầy gò của cô lên hôn hết lần này đến lần khác. Nhưng càng như vậy, trong lòng hai người càng cảm thấy đau đớn dữ dội. Bảo Bảo cố gắng nở một nụ cười, vươn tay lau nước mắt cho Văn Phi, giọng nói nhẽ bẫng như tiếng gió thổi.
-Khóc gì chứ?
Văn Phi không cố gắng kìm nén cảm xúc lại nữa, gục đầu chôn mặt vào cánh tay cô, bật khóc. Khóc đến mức nghẹn ngào, khóc đến mức trái tim như muốn thoát ra khỏi Ⱡồ₦g иgự¢, cùng người con gái trước mặt buông bỏ cuộc sống.
-Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà...
-Bảo Bảo, em đừng đi đâu cả, ở lại với anh..Em đi rồi anh biết làm sao bây giờ.
Chính Hà kéo Tiểu Ốc đã sắp ngất lịm vì khóc ra ngoài, để lại không gian cho hai con người đáng thương kia.
Bảo Bảo vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, yếu ớt nói.
-Lên đây ôm em. Em muốn anh ôm em.
Văn Phi trèo lên bên cạnh, cẩn thận ôm cô vào lòng, nước mắt vẫn chảy ra không ngừng.
Hai người im lặng dán vào người đối phương. Cảm nhận từng nhịp tim, từng mạch đập. Từng chân tơ kẽ tóc, từng hơi thở của nhau. Gần nhau đến thế mà cứ như xa vời vợi, chẳng bao giờ thuộc về mình. Dành cả thanh xuân để yêu, lại xa cách hai năm trời. Cuối cùng gặp lại, lại phải cùng nhau đối diện với lần biệt li như đoàn tàu một chiều, chẳng gặp lại nhau được nữa
Văn Phi ôm chặt người trong tay mình, đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện đã qua. Trước đây anh từng nói nguyện ý bên cạnh cô suốt đời, chăm sóc nâng niu cô, ấy thế mà cái "suốt đời" này, đến đây đã tận. Người chưa từng trải qua cảm giác mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình, sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu cảm giác thống khổ dằng xé tim can ấy. Con người ai chẳng có lúc yếu đuối, nhưng yếu đuối nhất là khi đi được một đoạn đường dài rồi ngoảnh mặt lại, chẳng còn nhìn thấy đâu là nơi quen thuộc nữa.
Bảo Bảo đã từng nói rằng cô chẳng sợ ૮ɦếƭ. Chỉ sợ sau khi ૮ɦếƭ rồi không còn được nhìn thấy người mình thương yêu nữa. Sau đó rất lâu, rất lâu liền quên mất gương mặt và vóc dáng đối phương, quên mất tại sao mình lại yêu người nọ tới vậy, đó là cảm giác trống rỗng đến nhường nào.
Bảo Bảo mắt vẫn lim dim, cố gắng chôn đầu mình vào sâu trong lòng Văn Phi để anh không nhìn thấy mình cũng đang khóc, thủ thỉ với anh.
-Em biết anh đang nghĩ gì.
Văn Phi ôm cô như ôm bông hoa bồ công anh trong gió, không trả lời.
-Anh muốn đi cùng em.
Cơ thể Văn Phi hơi cứng lên, cuối cùng xoa xoa tóc cô, nặng nề nói.
-Đừng tàn nhẫn như vậy với anh. Anh không thể cứ sống như vậy được.
Bảo Bảo lắc đầu, nước mắt đã ướt đẫm một bên gối.
-Hứa với em, nỗ lực sống tiếp. Thay em ngắm nhìn thế giới này. Mai sau nếu tìm được một tổ ấm nhỏ cảm thấy an tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều...
...
-Nếu thật sự có kiếp sau, nguyện rũ bỏ chấp niệm, cùng anh có tháng ngày yên ổn, một đời bình an.