Du Trạch ૮ɦếƭ rồi.
Khi nhận thức rõ ràng được điều này, tôi đã muốn cứ nằm như vậy bên cạnh mộ phần của cậu ấy, lặng lẽ để cho cái giá lạnh thấm buốt tim gan bào mòn đi chút dương khí cuối cùng của sinh mệnh mình.
Tôi muốn đi theo Du Trạch.
-Bảo Bảo, về thôi.
Nguyên Thành đứng phía sau lưng tôi, nhẹ giọng nhắc nhở. Tôi không đáp lời cậu ấy, đôi mắt ầng ậc nước cứ chăm chú nhìn về một nơi xa xôi. Ở đó có hình bóng trắng muốt của Du Trạch, cậu ấy đang dùng ánh mắt ôn nhu và dịu dàng nhất cuộc đời mình nhìn tôi, bên tai văng vẳng giọng nói trong trẻo.
-Bảo Bảo ngoan, mau về đi. Ở đây lạnh lắm.
Tôi cố gắng vươn tay với theo cái bóng ấy, nhưng mãi mà chẳng được. Cuối cùng cảm nhận thấy thân thể nhẹ bẫng, Nguyên Thành không nói không rằng bế tôi lên, đi ra khỏi nơi này.
Chúng tôi lên xe trở về nhà.
Đến bây giờ sau rất nhiều chuyện xảy ra, có thể nói gì được nữa đây. Mỗi người đều có chấp niệm nặng nề của riêng mình, vì cái sự cố chấp ấy mà làm tổn thương những người xung quanh, tổn thương cả chính bản thân mình. Đến ngay cả mạng cũng chẳng còn nữa. Ngẫm đi ngẫm lại, ai cũng đáng trách, nhưng lại càng đáng thương.
Du Trạch vì yêu mà rời bỏ cả cuộc sống này. Nhưng yêu thì có gì sai, cái sai là cậu đã yêu một người không yêu mình. Du Trạch đáng thương nhiều hơn là đáng trách, cậu hi sinh quá nhiều cho người con gái mà cậu yêu, cậu vị tha, cậu nuông chiều. Ấy thế mà... Chỉ tiếc cho một sinh mệnh ngắn ngủi vẫn chưa được trải qua cái cảm giác hạnh phúc mà mình khao khát.
Người ta nói, ai yêu trước là thua, Du Trạch đúng là như vậy đấy.
Nguyên Thành biết rằng tôi chịu không nổi hiện thực này. Sợ tôi sẽ tìm cách cắt đứt sự sống của bản thân nên lúc nào cũng kè kè bên tôi. Nhưng tôi vẫn luôn biết, bản thân mình có lẽ đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.
Hai ngày sau, Văn Phi lại đến tìm. Tôi nói với Nguyên Thành rằng không gặp. Nhưng lại trộm nép mình đằng sau màn cửa sổ lầu hai, nhìn xuống dưới. Văn Phi gầy đi rất nhiều, anh mặc chiếc áo len màu xanh nhạt đứng dưới sân, cứ đứng mãi như thế, mặc cho bông tuyết phủ đầy người.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới giao thừa cách đây vài năm, cái ngày mà Văn Phi tỏ tình, anh cũng đứng dưới trời tuyết trước lầu kí túc xá sinh viên đợi tôi về. Ngày đó anh vẫn chưa có vẻ chín chắn và trầm ổn như bây giờ. Là một thiếu niên nhiệt huyết mang đậm hơi thở thanh xuân. Khi ấy tôi chưa yêu anh như bây giờ, mà có lẽ cả anh cũng vậy. Chúng tôi là hai đứa trẻ mong muốn sự mới mẻ tiến lại với nhau. Cuối cùng đi một đoạn đường dài đến tận bây giờ. Dùng từ "yêu" hình như chẳng còn đủ để biểu đạt nữa rồi.
Tôi bỗng nhiên dồn hết sức lực của mình, vội vàng đi xuống lầu, dứt khoát mở cửa chạy ra ngoài sân. Văn Phi nhìn thấy tôi thì kinh ngạc mở to mắt, cuối cùng từng giọt, từng giọt nước mắt lặng lẽ trào ra. Anh nghẹn ngào nói.
-Anh tưởng em sẽ không bao giờ gặp anh nữa.
Văn Phi môi tím tái, cả người cứng đờ vì lạnh. Từng bước từng bước tiến đến, cẩn thận ôm tôi vào lòng. Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, nước mắt nóng hổi cứ chảy mãi.
-Bảo Bảo, anh sai rồi. Anh thật sự biết sai rồi.
Tôi cũng bật khóc nức nở, đưa tay túm lấy áo anh, nói.
-Thật sự đã quá lâu rồi, quá lâu rồi....
Chúng tôi cứ đứng như vậy mãi, như thể muốn khóc cho một quãng thời gian dài đằng đẵng phải gồng mình nhẫn nhịn. Khóc xong rồi thì cùng nhau quên hết tất cả. Cái gì mà hận thù, cái gì mà hi sinh, cái gì mà chịu đựng, đều bỏ qua hết thảy. Đã có quá nhiều thứ phải mất đi, chúng tôi rồi cũng sẽ mất nhau, hà cớ gì còn cứ phải trốn tránh làm gì nữa.
Nguyên Thành đứng ở trên lầu, lẳng lặng nhìn xuống. Cuối cùng vẫn là đưa cánh tay còn lành lặn lên qua loa lau đi vài giọt nước mắt trên mặt. Rút từ dưới gầm giường ra một cái túi nhỏ. Bỏ vào đấy vài bộ quần áo cũ của mình. Cậu nhìn khung ảnh chụp chung hồi còn ở nhà cũ của mình và Bảo Bảo, cố nén đi chua xót trong lòng. Từ từ rút ảnh ở trong khung ra, cẩn thận vuốt ve rồi bỏ vào cái túi áo nhỏ của mình.
Có một vài chuyện, không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được. Ví như khao khát có một mái ấm nhỏ của cậu, ví như tình yêu của cậu nữa.
Đến cuối cùng, thứ tình cảm ấy cũng chẳng có cơ hội nói ra.
***
Nguyên Thành đi rồi. Trước khi đi chỉ lặng lẽ ôm tôi một cái, dúi vào tay tôi một bức thư nhỏ mà hình như cậu ấy vừa viết vội. Rồi xách túi đồ đi thẳng. Từ hôm ấy tôi cũng chẳng còn gặp lại cậu ấy lần nào nữa.
"Bảo Bảo, điều duy nhất em mong muốn lúc này là chị có thể trải qua những ngày cuối cùng thật hạnh phúc. Thật ra em muốn chúc chị cái câu "tháng ngày vui vẻ, một đời bình an" nhưng nghe có vẻ không đúng lắm. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chị đối với em vẫn luôn là người quan trọng nhất. Những ngày vừa qua em thật sự đã được trải qua cảm giác ấm áp của gia đình khi ở bên chị. Đừng lo cho em, em sẽ về thành phố đi học lại. Rồi tốt nghiệp, đi làm. Có thể rất nhiều năm sau em sẽ gặp một cô gái phù hợp, kết hôn, sinh con, cũng có thể em sẽ sống một mình đến già. Dù sao vẫn mong chị từ bây giờ không phải khóc thêm lần nào nữa, hãy luôn mỉm cười có biết không?
Kết thư, Nguyên Thành. Mong rằng chúng ta đều sẽ hạnh phúc."