Dư Sinh Cố Ái - Chương 21

Tác giả: Tuyết Mai

-Du Trạch lái xe đến đây, uống rượu mất tỉnh táo. Gặp tai nạn...mất rồi.
----------
Khi tỉnh dậy, tôi không biết rằng mình đã ngủ hơn một ngày trời, Nguyên Thành cứ ngập ngừng nhìn tôi mãi. Muốn nói gì đó lại thôi. Tôi thấy cậu ấy rót cốc nước mà tay cứ run bần bật, ánh mắt cứ tránh né tôi.
Tôi nằm trên giường nhìn Nguyên Thành, toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng trong lòng cứ thấy bất an không thôi. Tôi khó nhọc hít sâu một hơi, yếu ớt hỏi.
-Có chuyện gì sao?
Nguyên Thành xoay mặt đi, trả lời, giọng lí nhí.
-Không...không có...không có gì.
Đầu óc tôi càng ngày càng mơ hồ, có đôi khi chẳng còn tỉnh táo mà phân biệt cái gì nữa. Nhưng bây giờ trong lòng tôi có một cảm giác bất an dữ dội, như thể một sợi dây đang kéo căng dây thần kinh khiến nó trở nên chân thật hơn.
-Có chuyện. Nhất định có. Nguyên Thành, nói cho chị nghe đi.
Nguyên Thành quay người nhìn tôi, vành mắt chẳng biết từ khi nào đã đỏ hoe, tiến tới cạnh giường nắm chặt lấy tay tôi, một lúc sau mới nghẹn ngào nói.
-Du Trạch lái xe đến đây, uống rượu mất tỉnh táo. Gặp tai nạn...mất rồi.
Mất rồi? Tôi trợn mắt hỏi Nguyên Thành.
-Em nói gì thế? Chị chẳng nghe thấy em nói gì cả. Ai mất cái gì cơ?
Nguyên Thành đau lòng nhìn tôi, ánh mắt ấy như một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim.
Lồng иgự¢ đau quá, chưa bao giờ tôi cảm thấy đầu óc mình mơ hồ như vậy. Tâm trí cứ ù ù như rơi xuống nước.
Tôi lả người đi, Nguyên Thành vừa khóc vừa ôm lấy tôi, xoa xoa mặt, nói gì đó mà tôi nghe chẳng rõ nữa.
Du Trạch ư? Gặp tai nạn...mất rồi?
Biến mất rồi? Cứ thế mà đi sao?
Du Trạch... Du Trạch... Du Trạch.
"Chỉ cần có hi vọng, dù là một chút cũng phải nắm lấy."
"Em chăm sóc bệnh nhân của em. Chị là bệnh nhân của em, quản nhiều thế làm gì?
"Bảo Bảo...nghe em nói này, rất nhanh sẽ hết đau thôi, chị cố chịu đựng một chút nhé."
"Ngày nào em cũng sẽ tới thăm chị."
"Lỡ chúng không ςướק của mà ςướק sắc thì sao?"
"Em từng thấy có con hamster, vì bị chủ hắt xì một cái mà giật mình lăn ra ngủm luôn đấy. Thế mới nói chị kiên cường hơn bọn nó nhiều. Lúc hóa trị còn chẳng thèm khóc cơ mà..."
"Đời này kiếp này ngoài chị ra, em sẽ không yêu thêm một ai nữa."
"Chị biết tình cảm của em đối với chị mà."
"Em biết chị không yêu em, nhưng bệnh của chị. Nhất định phải có em bên cạnh."
Tôi đột nhiên nhớ tới suốt những năm tháng qua, những câu nói mà Du Trạch ôn nhu an ủi tôi còn nhiều hơn là hai mươi bảy năm trước đó tôi nghe được. Cậu ấy chưa từng than vãn bất kì điều gì khi phải chăm sóc một người như tôi, luôn ở bên cạnh để tôi dựa vào mỗi khi bản thân yếu đuối nhất.
Vậy mà bây giờ, nói mất là mất ư? Thật sự không được nhìn thấy gương mặt ấy, nụ cười ấy nữa ư?
Tôi cảm thấy bỗng chốc thân thể mình nhẽ bẫng, ở phía cửa sổ, nơi có tấm rèm cửa phấp phới. Hình bóng Du Trạch như ẩn như hiện, khoác chiếc áo len mà tôi tặng, dùng ánh mắt và nụ cười ấm áp nhất nhìn tôi.
-Bảo Bảo, đừng buồn nhé. Em ở đây trước đợi chị, lúc xuống không cần phải sợ phải đi một mình nữa.
-Bảo Bảo, em yêu chị...
"Du Trạch... đừng vội đi, đợi chị theo với.."
Du Trạch lắc đầu mỉm cười nhìn tôi, rồi hình bóng ấy mờ dần, mờ dần, sau đó biến mất hẳn. Bên ngoài cửa kính, nơi chân trời phía xa xa, có một cây cầu vồng tỏa ánh sáng dịu dàng như thể đang an ủi một sinh mệnh vừa rời khỏi thế gian.
-Nguyên Thành, đưa chị đi gặp Du Trạch nhé.
°°°°°°°°°°
Nguyên Thành nói tang lễ của Du Trạch chỉ làm trong hai ngày. Có lẽ đã hạ táng vào trưa nay. Chiếc xe màu xám bạc của Văn Phi cũng không thấy đậu ở trước nhà nữa.
Suốt trên đường trở về thành phố, tôi cứ ngẩn ngơ mãi. Lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng cười khẽ, rồi lại trong trẻo dịu dàng nhắc nhở tôi.
-Bảo Bảo, kéo khăn quàng cổ lên kìa.
Nhưng đến khi đưa mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai nữa.
Nguyên Thành đưa tôi đến thẳng nghĩa trang trung tâm thành phố. Lúc này vẫn có vài bóng người đi lại bên trong, đoán chừng là người nhà của Du Trạch. Tôi thấy trái tim mình như nghẹn lại, nước mắt chậm rãi trào ra, quay sang hỏi Nguyên Thành ngồi bên cạnh.
-Là tại chị đúng không?
Nguyên Thành đau lòng vuốt tóc tôi, lại ôm tôi vào lòng, thủ thỉ.
- Không phải như vậy. Đừng suy nghĩ nữa.
Tôi chua xót tới mức chỉ muốn vùng dậy chạy thật nhanh ra khỏi đây. Không phải tại tôi sao? Cậu ấy uống rượu rồi lái xe tới ngoại ô, không phải tại tôi sao. Tại sao người ૮ɦếƭ không phải là tôi? Cậu ấy còn trẻ như thế, còn tương lai còn biết bao nhiêu điều ở phía trước.
Vậy mà tại tôi...cứ thế nói đi là đi...không quay lại nữa.
Ăn năn...hối hận...còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Đợi khi bên trong người đã đi hết. Nguyên Thành mới ôm tôi vào. Quản khu nghĩa trang tưởng là người nhà, nhìn biểu cảm tuyệt vọng của chúng tôi. Tinh ý không hỏi nhiều, còn tận tình chỉ đường.
-Hai người vào đi.
Chiếc bia mộ đen bóng dưới nền tuyết trắng tinh lại trông có vẻ phi thường chói mắt. Nguyên Thành nhẹ nhàng đặt tôi xuống bên dưới. Mình thì đứng lại vài giây, sau đó đi tới gốc cây gần đó, im lặng hút thuốc. Chẳng biết học hút thuốc từ bao giờ.
Tôi cúi xuống nhìn nụ cười của Du Trạch trong bia đá. Tấm ảnh đen trắng lạnh lẽo như lạnh thấm cả vào tim gan. Tôi không khóc nữa, đưa tay chùi nước mắt, rồi lại chạm vào khuôn mặt trên bia đá kia, nghẹn ngào hỏi.
-Chắc là em đau lắm.
Chẳng có tiếng trả lời. Tôi vẫn nhìn cậu ấy, cuối cùng đặt lưng nằm co ro bên cạnh. Nguyên Thành định tiến lại, nhưng chần chừ một hồi lại thôi.
Tôi vuốt ve nền gạch đen lạnh dưới thân mình, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ. Chẳng biết đang làm gì, cứ ngẩn ngơ mãi như vậy. Đầu óc trống rỗng.
-Đợi chị nhé, một chút nữa thôi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc