Dư Sinh Cố Ái - Chương 20

Tác giả: Tuyết Mai

Văn Phi vậy mà lại đến tìm tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt anh, tôi biết chúng tôi thật sự không thể nói chấm dứt là chấm dứt được nữa rồi.
Văn Phi loạng choạng mở cửa bước xuống xe, đi được vài bước thì chân trái đá chân phải, ngã gục mặt xuống đường.
Tiểu Hình đi phía sau vội vàng chạy lại đỡ anh lên, Văn Phi gạt tay cậu ấy ra, ngập ngừng đi đến bên cạnh tôi. Viền mắt anh đỏ hoe, quần áo thì nhăn nhúm, khuy áo sơ mi còn cài lệch. Anh cứ đứng lẳng lặng nhìn tôi, bàn tay vươn tới rồi lại buông thõng, nhìn thấy khuôn mặt dính máu me này mà tim như co rút từng hồi. Cuối cùng, Văn Phi khuỵu hai chân xuống quỳ trước mặt tôi, nghẹn ngào.
-Em...
Tôi bật khóc. Không biết vì đâu, đột nhiên tôi cảm thấy tội lỗi vì đã dối gạt anh suốt bao năm qua. Chúng tôi chưa từng hết yêu đối phương. Tôi từng nghĩ, Văn Phi có lẽ yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng. Vậy nên cảm giác của anh lúc này, đau đớn như nào, dằn vặt như nào, đến cả tôi chưa chắc đã hiểu hết được.
-Sao anh lại đến đây?
Văn Phi nhìn thấy tôi khóc, rút từ trong túi áo ra một cái khăn giấy chẳng biết để đấy từ khi nào, nhẹ nhàng lau nước mắt và máu đã khô lại trên mặt tôi, đôi mắt toát lên vẻ yếu đuối bi thương. Anh không có vẻ muốn khóc, nhưng mặt thì cứ nhăn lại như đang phải đấu tranh với thứ gì đó kinh khủng lắm.
Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn anh như vậy. Văn Phi cũng nhìn lại tôi.
Từ lúc Du Trạch đưa cho anh kết quả khám bệnh kia, đã triệt để xé nát những hi vọng cuối cùng của anh. Sao Văn Phi dám tưởng tượng rằng gần hai năm qua, người con gái trước mặt mình đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu dằn vặt vì một thân bệnh tật đau đớn như vậy. Nhưng mà anh-người đã từng hứa sẽ nâng niu, thương yêu và bảo vệ cô suốt cả cuộc đời. Là người đáng lí phải ở bên cạnh cô, ấy thế mà là người biết sự thật cuối cùng. Bao nhiêu lần bỏ mặc cô, tổn thương rồi trách móc.
Anh ân hận rồi. Nhưng mà còn kịp nữa ư?
Tôi không biết Văn Phi đang suy nghĩ gì, anh cứ chăm chú nhìn tôi, như thể đang nhìn để bù lại khoảng thời gian hai năm chúng tôi chia cắt.
-Bảo Bảo, hôm qua anh nằm mơ một giấc mơ rất đáng sợ.
Tôi vẫn khóc, nức nở nghe giọng nói nghẹn lại của anh.
-Anh mơ thấy...em lại bỏ anh đi mất. Lần này chẳng về nữa.
Cho dù là tình cảm bao năm sâu đậm, nếu một lần vụt mất. Mỗi khi nhớ lại, đều sẽ khắc sâu đau đớn vào trái tim mình.
Tôi bất chợt muốn vươn tay để anh ôm mình vào lòng. Nhưng tôi biết, tất cả đến giờ phút này đều đã muộn cả rồi.
Nguyên Thành lúc này đi từ trong ra, nhìn thấy Văn Phi thì cũng bất ngờ. Cậu quay sang tôi, thấy trên mặt lấm lem vết máu thì hoảng hốt móc thuốc từ trong người ra, giọng lo lắng.
-Uống thuốc.
Tôi hít sâu một hơi, quay sang nói với Nguyên Thành.
-Chị muốn về nhà. Đưa chị về đi.
Nguyên Thành liếc mắt nhìn sang Văn Phi, chần chờ mất vài giây, cuối cùng nói một chữ được.
Văn Phi nắm lấy tay tôi, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, đau lòng nói.
-Bảo Bảo...
Tôi thấy Ⱡồ₦g иgự¢ mình bị thứ gì chèn ép tới đau đớn. Thật ra đã rất lâu rồi, tôi luôn muốn nghe anh gọi tên tôi như thế. Như trước đây anh thường gọi. Kỉ niệm là thứ thuộc về hai chúng tôi, xa nhau rồi, cảnh còn người mất.

<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Tôi cắn răng chậm rãi rút tay mình ra khỏi bàn tay ấy.
-Văn Phi...về đi. Đừng tới tìm em nữa.
Nguyên Thành không đợi ai nói thêm câu gì, đẩy xe lăn hướng tới đường về nhà.Tôi cũng không quay đầu lại nữa.
Văn Phi vẫn quỳ sụp dưới đất, quỳ tới nỗi hai đầu gối ê ẩm vì lạnh và đau. Trong cổ họng lại ngửi thấy mùi tanh tanh mặn mặn, sau đó lại nôn ra một 乃úng máu nữa. Tiểu Hình nhìn anh trai mình khổ sở, thương cảm tới rơi lệ. Vội vàng kéo anh trai mình lên xe, Văn Phi vẫn còn khó nhọc nói.
-Đừng đưa anh về...
Sau đó mới gục đi ở ghế sau. Tiểu Hình thương anh nhưng cũng biết nếu bây giờ đưa Văn Phi rời khỏi nơi này, rời xa Bảo Bảo thì chẳng khác nào xé rách da thịt của anh cả. Bèn lôi từ trong cốp ra một bộ chăn gối, cẩn thận đắp lên mình Văn Phi. Còn mình thì cũng ngồi ở ghế lái chợp mắt.
Khi Nguyên Thành đẩy xe về đến nhà, tôi không gắng gượng nổi nữa, ngã xuống dưới xe lăn. Mặt trắng bệch vì lại bắt đầu lên cơn đau. Nguyên Thành vội vàng bế tôi lên lầu, móc từ trong ngăn kéo ra vài viên thuốc, cẩn thận mở miệng tôi ra rồi rót vào.
Nhưng mới nuốt xuống, tôi lại nằm vật ra giường, tay chân co quắp, Ⱡồ₦g иgự¢ đau tới mức ૮ɦếƭ đi sống lại. Xương và cơ khắp người rút lại như bị đá đè. Nguyên Thành không biết làm gì, hoảng hốt ôm tôi vào lòng, vuốt ve chân và tay, lắp bắp nói.
-Bảo Bảo...đừng sợ, rất nhanh sẽ qua thôi, nhanh thôi.
Tôi gập cong người lại, nôn xuống đất chỗ thuốc vừa uống xong. Nguyên Thành không chịu được nữa, tay chân bủn rủn lấy điện thoại, bấm mãi mới được cái số muốn gọi. Đầu dây vừa nghe, chất giọng lè nhè vì say rượu của Du Trạch cất lên.
-Ai đấy?
Sau đó thì tôi chìm vào mê man, không còn biết gì nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc