Dư Sinh Cố Ái - Chương 19

Tác giả: Tuyết Mai

-Không được ra ngoài, trời rất lạnh. Chị lại thường xuyên bị chảy máu cam đột ngột nữa.
Hôm nay là 29 tết, Nguyên Thành nói sang năm mới là có thể đi tới bệnh viện tư gần đấy tháo bột. Tôi hỏi.
-Thế còn chân chị thì sao?
Nguyên Thành nhìn xuống cái chân băng trắng tinh của tôi, hắng giọng lắc đầu.
- Không ảnh hưởng tới xương. Qua mùng 3 em dẫn chị đi kiểm tra lại nhé.
Tôi cúi đầu tựa vào bức tường bên cạnh. Nhắm mắt lim dim. Nguyên Thành thấy thế thì tiến lại ôm lấy bế tôi vào phòng, đặt xuống giường, cẩn thận tém lại chăn.
Cuối cùng cũng nằm xuống bên cạnh tôi, vừa đặt lưng xuống, Nguyên Thành đã không nhịn được "hừ" một cái. Tôi mở mắt hỏi.
-Chỗ trước иgự¢ vẫn còn đau à?
Nguyên Thành hít sâu một ngụm, thật vất vả mới nói ra được một câu.
-Không đáng ngại.
Hai chúng tôi cùng nằm với nhau, khoảng cách giữa hai người có thể vừa cho một con ngựa chạy qua, không có gì phải nghi ngại. Nguyên Thành chưa bao giờ vượt quá thân phận của mình, cậu ấy chỉ quan tâm và chăm sóc tôi như một tri kỉ thực thụ, nhưng cái cảm giác ấy bây giờ đã dần mờ nhạt. Thay vào đó là một thứ tình cảm mãnh liệt đang từ từ nảy nôi sinh sôi mà tôi chẳng thể hay biết.
Thấy tôi nhíu lại đôi lông mày, cậu ấy chợt cười khẽ. Rồi bất chợt vươn tay, dịu dàng xoa xoa mi tâm giãn ra, nhẹ giọng cẩn thận hỏi.
-Hôm nay muốn ăn gì?
-Cháo trắng với trứng sốt cà chua.
Chúng tôi cứ nằm như vậy với nhau cả một buổi chiều. Cho tới khi tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng biết Nguyên Thành ở đó đến khi nào thì rời đi.
Đến khi tôi tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối. Căn hộ mà chúng tôi thuê ở ngay trong một khu dân cư rất đỗi bình dị, vậy nên nằm ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy ngôi nhà bên cạnh đang treo đèn Ⱡồ₦g đón tất niên, lũ trẻ dưới sân thì cười đùa khúc khích. Thật là khung cảnh khiến cho một người như tôi vừa thấy ấm lòng vừa thấy chua xót.
Cũng may khi tôi trực khóc đến nơi thì Nguyên Thành bước vào, nói.
-Em ôm chị xuống ăn cơm nhé.
Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, nghẹn ngào nói với Nguyên Thành.
- Chị cũng muốn có một gia đình như vậy.
Nguyên Thành nhìn theo ánh mắt tôi, cuối cùng tiến tới ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi thủ thỉ.
-Em là gia đình của chị đây.
Nói rồi cúi xuống nhìn tôi, cười dịu dàng.
-Ngày mai chúng ta đi mua đồ tất niên nhé.
Tôi gật gật đầu, rồi Nguyên Thành mới bế tôi xuống dưới ăn cơm.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Nguyên Thành đùm tôi thành một cái bánh bao kẹp thịt chỉ còn hở ra hai tròng mắt láo liên. Đẩy xe lăn đi lên thị trấn mua đồ tất niên.
Thị trấn rất gần, chỉ khoảng 10 phút đi bộ, chúng tôi dạo quanh một lượt cũng chỉ mua được vài cái đèn Ⱡồ₦g xanh đỏ và một ít bánh kẹo hướng dương. Bởi vì đã là 30 Tết, hầu hết hàng quán đã đóng cửa, nên muốn mua cũng chẳng còn gì để mua.
Chúng tôi lại đành ôm thất vọng ra về. Đi trên đường, tôi quay mặt hỏi Nguyên Thành.
-Khi nãy lúc đi chị thấy có một thằng nhóc chơi ở gần ngã ba quán trà đấy. Nó là con của gia đình bên cạnh nhà mình. Lát em xin phép ba mẹ rủ nó về nhà chơi nhé.
Nguyên Thành gật đầu.
-Được.
Khi đi tới cổng nhà thằng bé, Nguyên Thành mở cổng đi vào trong. Còn tôi thì ngồi đợi bên ngoài.
Hôm nay trời không có tuyết rơi nhưng lại rất lạnh, đột nhiên tôi thấy mu bàn tay mình ươn ướt. Cúi xuống thì mới biết mình lại chảy máu cam, đã thấm đỏ cả vạt áo bông trắng tinh, vội vàng ngẩng mặt lên khiến cho đầu óc choáng váng không chịu nổi. Tôi hấp tấp lau đi máu mũi đang chảy trên mặt mình, thế mà lau mãi vẫn chẳng thể sạch nổi. Tôi sợ Nguyên Thành nhìn thấy sẽ lo lắng, mỗi khi cậu ấy thấy tôi chảy máu cam đều sẽ mang biểu cảm đau lòng tới mức khiến tôi cũng đau lây. Mặc dù người bệnh là mình.
Đúng lúc này, bên đường vừa vặn đỗ lại một chiếc xe hơi màu xám bạc cũ kĩ mà với tôi chẳng thể nào quen mắt hơn.
Tôi trợn mắt nhìn, từ trong xe, Văn Phi loạng choạng bước ra, nhìn tôi không chớp mắt...
°°°°°°°°°°
Văn Phi khi biết được nơi mà Bảo Bảo sống, định lái xe thâu đêm tới tìm. Ấy nhưng chính bản thân anh cũng biết sức khỏe của mình không chịu được. Tuy rằng anh không sợ, chỉ lo mình chậm mất vài phút, vài giây là sẽ không được nhìn thấy cô nữa. Bèn nhờ em họ đi cùng để đổi ca.
Cậu em họ kia liếc Văn Phi ngồi ở phía sau đang ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh cũ đã dán chi chít băng keo, không nhịn được thở dài một cái, chậm rãi nói.
-Văn ca...anh cứ như vậy thật dữ sẽ bệnh ૮ɦếƭ đó.
Văn Phi không vội trả lời, nhìn tấm ảnh kia thêm một lát nữa thì mới vuốt thẳng nó lại, cất vào bên túi áo nhăn nhúm vì mấy ngày chưa thay của mình. Nằm xuống gối đầu lên tay, nói.
- Tiểu Hình...cô ấy liệu sẽ tha thứ cho anh chứ.
Tiểu Hình an ủi anh mình.
-Anh đừng lo lắng quá, chị ấy tính tình tốt như vậy, làm gì có chuyện giận ai.
Văn Phi nhắm mắt, lắc đầu.
-Cô ấy không giận anh đâu, cô ấy...
Nói đến đây thì Văn Phi im lặng, một lúc sau mới nói tiếp, đôi mắt đã dâng lên một tầng nước trực chờ trào ra.
-Anh sợ mình không còn thời gian bù đắp nữa...
Tiểu Hình đau lòng nhìn anh họ mình. Văn Phi không phải là người yếu đuối. Nơi mềm mại nhất trong trái tim anh chính là cô gái mà anh yêu suốt từ những năm tháng thanh xuân đến hiện tại. Có thể nói chỉ khi đứng trước cô ấy, với những chuyện liên quan đến quan hệ của hai người, Văn Phi mới thật sự là một con người, biết khóc biết cười, biết buồn vui, biết thế nào là tuyệt vọng và bất lực.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Văn Phi thật sự đã khóc, nức nở mà rằng.
-Anh sợ mất cô ấy. Sợ cô ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mắt mình nữa.
Suốt gần 30 năm sống trên cuộc đời, Văn Phi chưa bao giờ sợ hãi điều gì đến vậy. Sợ mất đi thứ gì đó mà mình trân trọng là bản năng của con người. Nhưng đối với anh, đó chẳng còn là nỗi sợ đơn thuần nữa. Là một loại ૮ɦếƭ lặng, Bảo Bảo...là linh hồn anh, là tính mạng của anh.
Có lẽ trước giờ đều là vậy, chỉ đến khi đối phương thật sự sắp đi xa họ mới muộn màng nhận ra sự tồn tại của nhau.
Hai người lái xe xuyên đêm, đi đến được ngoại thành phía đông đã là gần trưa ngày hôm sau.
Khi nhìn thấy Bảo Bảo với gương mặt máu me ngồi ở bên đường trong một khu bình dân, Văn Phi chẳng biết mình đã có cảm giác như thế nào.
Muốn tiến tới nhìn rõ cô hơn nhưng chỉ đi được vài bước, chân trái đá chân phải, ngã gục ra đường.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc