Dư Sinh Cố Ái - Chương 18

Tác giả: Tuyết Mai

Tôi và Nguyên Thành thuê cho mình một căn hộ nhỏ ở ngoại thành. Nơi này đương nhiên không thể so được với căn nhà cũ, nhưng mà có còn hơn không vậy.
Thân thể tôi bây giờ hình như sắp đi đến giới hạn rồi. Giống như một chai nước bị thủng lỗ, mỗi ngày sẽ trút đi dần sức sống của mình vậy. Đến ngay cả sức đứng dậy tôi cũng không có.
Nguyên Thành mua cho tôi một chiếc xe lăn tự đẩy rồi ôm tôi ngồi vào đó. Tôi đột nhiên muốn hỏi cậu ấy rằng.
-Chị có phải là một gánh nặng không?
Nguyên Thành liếc mắt, đoán chừng đã biết được tôi đang nghĩ gì, cậu vào phòng lấy ra một chiếc chăn bông nho nhỏ rồi quấn tôi lại như một con gấu bông xấu xí, chống hai tay nói.
-Chị là tất cả đối với em, không phải là gánh nặng.
Tôi nhìn ánh mắt lưu luyến ấy của cậu ta, cảm nhận thấy ở Nguyên Thành đang có một thứ cảm xúc vượt qua tầm kiểm soát, vượt qua cái cách mà tôi biểu đạt. Nhưng nghĩ nhiều sẽ đau đầu, thế là bỏ qua, không nghĩ nữa.
Khi con người ta đã buông bỏ được chấp niệm, có một số chuyện khi nghĩ đến sẽ không còn cảm thấy đau lòng nữa, tâm trí sẽ nhẹ nhàng đi đôi chút. Có lúc tôi sẽ nhớ tới anh, nhưng nỗi nhớ sẽ không còn âm ỉ như xưa, là một loại hoài niệm rất đỗi mơ hồ. Tôi vẫn biết mình chưa từng buông bỏ được tình cảm đối với Văn Phi, đó là một loại tiềm thức luôn luôn tồn tại. Văn Phi hiện hữu trong lòng tôi như ánh mắt trời ấm áp, dừng lại ở người thiếu niên thời thanh xuân khi chúng tôi vẫn còn là những sinh viên dưới mái trường đại học.
Tựa như tất cả những khổ đau mà chúng tôi trải qua suốt bao năm nay chưa từng xuất hiện, chưa từng có li biệt, chưa từng có xa cách lạnh nhạt.
Chỉ là không muốn gặp lại nữa mà thôi.
Nguyên Thành mấy ngày nay đã khỏe lại, hồi phục rất nhanh. Đã có thể đi đây đi đó mà không cần chống nạng hay ôm иgự¢ nữa. Cậu ấy tới một cửa hàng hoa ở đâu đó rất xa, mua về vài chậu hoa lan tím mà tôi rất ưng ý, trồng tất cả chúng ở vườn .sau.
Quyển nhật kí của tôi mất rồi, tôi cũng chẳng còn sức mà cầm được 乃út nữa. Vì thế mà mỗi buồi chiều khi có nắng, Nguyên Thành sẽ ôm tôi ra ngồi ở sau vườn ngắm hoa. Bất quá bây giờ là mùa đông, hoa lan vẫn chưa nở, chỉ có từng chiếc lá xanh mơn mởn đung đa đung đưa.
-Đợi đến khi hoa nở, em treo một giỏ bên giường chị nằm nhé.
Nguyên Thành đang ôm tôi trong lòng như ôm một chú mèo ốm nặng, chẳng hề có cảm giác da thịt. Cậu ấy nghe thấy tôi nói vậy thì bật cười, bảo.
-Chị muốn gì em đều làm cho chị.
Tôi cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu vào người, thoải mái hừ một tiếng, lại bắt đầu nỉ non.
-Ϧóþ tay cho chị ngủ, tay chị tê quá.
Nguyên Thành ngoan ngoãn Ϧóþ tay, đợi đến khi người trong lòng hơi thở đã đều đều, nụ cười trên mặt mới nhạt dần, hòa thành biểu cảm đau lòng không sao kể xiết.
°°°°°°°°°°
Văn Phi và Du Trạch hằng ngày vẫn lái xe lòng vòng đi tìm Bảo Bảo. Hai người ai cũng gầy rộc hẳn đi. Văn Phi nhờ em họ của mình lái xe, mình thì ngồi ở ghế sau tranh thủ chợp mắt. Tim anh dạo này rất lạ, lúc nào cũng cứ nhoi nhói đau, đôi lúc còn nghẹn lại không thể thở nổi. Nhưng anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm nữa. Trong lòng bây giờ chỉ có Bảo Bảo, ngoài Bảo Bảo cũng chỉ có Bảo Bảo mà thôi.
Văn Phi nằm ra ghế sau, gương mặt trắng bệch vì thiếu sức, rút từ trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ màu nâu nhạt và một tấm ảnh cũ. Tấm ảnh duy nhất mà hai người chụp chung hồi còn đại học. Khi Bảo Bảo rời đi hai năm trước, Văn Phi đã từng xé nó một lần. Nhưng rồi lại khổ sở lục về trong thùng rác, cẩn thận dán lại rồi giữ đến tận bây giờ. Trong đó, Bảo Bảo khi ấy mới 22, mái tóc dài xõa ra đang cười thật tươi, còn Văn Phi thì đứng một bên ngượng ngùng cầm lấy tay cô. Văn Phi cứ nhìn tấm ảnh mãi, nước mắt trào ra từ hốc mắt trũng sâu, vừa đáng thương vừa đáng trách. Tới bây giờ sau rất nhiều chuyện , dường như không ai có lỗi cả, họ chỉ cố gắng tìm cho mình một lối thoát mà thôi.
Trương Tuệ Nhi bị phát hiện dùng chất kích thích trong một khu chợ nhỏ gần quán bar trung tâm thành phố, một bên tay của cô ta đã bị phế hoàn toàn. Ngày hôm ấy bị Văn Phi còng tay vào giường, vừa đói vừa khát, bất đắc dĩ cô ta phải bẻ đi một tay của mình để luồn ra. Vì bị cảnh sát truy nã nên cũng không dám đi chữa trị, chỉ có thể trốn chui chốn lủi trong chợ. Cuối cùng vẫn bị Du Trạch túm được, quẳng vào cái khu của bọn bảo kê làm nô lệ chung chỗ với Hà Lệ Lệ. Hai người đàn bà tâm địa thâm độc, cuối cùng kết cục cũng chẳng thể có một chữ "giá như".
Du Trạch thuê người đi tìm khắp nơi, sang cả các tỉnh thành lân cận nhưng cũng không ai biết Bảo Bảo và Nguyên Thành đang ở đâu, giống như họ đã hoàn toàn bốc hơi vậy.
Bẵng đi vài ngày, sắp sang năm mới nhưng cũng chẳng có thêm tin tức gì. Du Trạch lao đầu vào rượu, lúc nào cũng mê man trong men say, khi tỉnh lại lái xe đi tìm. Tất cả đều rơi vào tuyệt vọng. Ba mẹ Du Trạch thấy con trai mình như vậy, khuyên nhủ vài câu, ba hắn còn tát hắn một cái.
Cái tát ấy khiến Du Trạch tỉnh hẳn, hắn ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, im lặng một lúc lâu mới quay sang nói với ba mình.
-Đời này ngoài cô ấy, con sẽ không yêu thêm một ai nữa.
Không ăn không ngủ mấy ngày trời, Văn Phi rốt cuộc không chịu đựng được nữa, ngất đi trên xe. Em họ anh đưa anh vào viện, nhưng vừa tỉnh dậy, anh lại muốn đi tìm tiếp. Bà Văn nhanh chóng kéo con trai lại, quát.
-Con có thôi ngay đi không?
Văn Phi dừng lại, quay sang mẹ mình, lạnh nhạt nói.
-Buông con ra.
Bà Văn bị biểu cảm này của Văn Phi dọa sợ cứng người nhưng vẫn nói.
-Con đã bao nhiêu ngày không nghỉ ngơi rồi...
Văn Phi rút tay mình ra khỏi tay bà, quay mặt bước đi, được một đoạn thì dừng lại, chậm rãi nói.
-Mẹ không thấy áy náy với cô ấy chút nào hay sao?
Bà Văn trợn to mắt, không nói được gì nữa.
Văn Phi đến đồn công an, nhờ Lão Tùng cho người trích xuất camera trong quốc lộ ngày hôm ấy. Sau hai ngày, cuối cùng cũng biết được rằng, chiếc taxi ngày hôm ấy của Bảo Bảo và Nguyên Thành đi tới ngoại thành phía Đông. Gói gọn phạm vi tìm kiếm, người được thuê đi tìm khổ sở bao lâu cũng đã phát hiện ra tung tích của hai người họ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc