-Cô ấy...sẽ tỉnh lại đúng không?
-Không biết nữa. Có thể sẽ tỉnh lại, cũng có thể cứ như vậy mà rời đi.
Tiểu Ốc đến bệnh viện thăm Bảo Bảo, tiện thể hỏi Du Trạch về tình hình của cô. Du Trạch cũng chậm rãi đáp lại, trong lòng ai cũng rối bời mang theo ưu tư không thể giải tỏa. Đời này kiếp này, Bảo Bảo đã phải chịu quá nhiều dằn vặt, thật ra nếu cứ duy trì như vậy cũng chẳng phải cách hay. Nhưng tâm tư họ mang quá nhiều chấp niệm, không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn người mình yêu thương buông bỏ thế giới này.
Họ không đủ kiên định, cũng không đủ mạnh mẽ.
Nghe nói Văn Phi được bên phía cảnh sát gọi đến nhận lại tín vật của Bảo Bảo. Vốn là Du Trạch và Nguyên Thành cũng muốn đi, ấy thế nhưng Nguyên Thành thì thân thể vừa mới hồi phục, không thể hoạt động quá nhiều, Du Trạch lại vừa mới tỉnh dậy sau hai ngày ngủ bù sức. Họ đều không kịp tranh với gã họ Văn kia. Thế nên Tiểu Ốc mới nói Văn Phi đi nhận.
Du Trạch nghe vậy chỉ trầm mặc không nói gì. Đến phiên Nguyên Thành, cậu ta tức giận thở hồng hộc, quát.
-Anh ta là cái thá gì mà dám tranh đồ của chị ấy với tôi?
Tiểu Ốc vừa gọt trái cây cho cậu ta, vừa thở dài nói.
-Trẻ con có nói cũng không hiểu.
Nguyên Thành quắc mắt.
-Tôi 21 rồi.
Tiểu Ốc nhét một miếng lê vào miệng cậu, miễn cưỡng giải thích.
-Văn Phi là chồng cũ của chị cậu. Là người đàn ông trong lòng cô ấy.
Tiểu Ốc nghĩ cũng may Du Trạch không có ở đây, nếu không cô thật sự không dám nói ra câu này đâu. Vậy mà không ngờ vừa dứt lời, cái thằng nhóc đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh đột nhiên bật dậy, không giữ nổi bình tĩnh hét văng cả nước bọt.
-Ai nói thế? Bảo Bảo là của tôi. Sau này tôi sẽ cưới chị ấy.
Tiểu Ốc sững sờ nhịn cậu ta, hít một ngụm khí cho thông họng, đứt quãng hỏi.
-Cậu...thích Bảo Bảo sao?
Nguyên Thành tỏ vẻ biết còn hỏi. Tiểu Ốc đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng, nói.
-Không phải Bảo Bảo là chị cậu sao?
Nguyên Thành im lặng nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, chậm rãi suy nghĩ, cuối cùng nói.
-Tôi yêu chị ấy. Bảo Bảo là sự ấm áp duy nhất mà tôi có trong cuộc đời này.
°°°°°°°°°°
Văn Phi đem bộ dáng nhếch nhác đi tới sở cảnh sát, tóc không thèm chải râu không thèm cạo, mặt mũi hốc hác, hốc mắt trũng sâu. Khiến cho vừa bước đến rào ngăn của bảo vệ trụ sở thì đã sắp bị họ bắt lại vì trông quá giống bọn phê thuốc nghiện ngập.
May mà có đội trưởng Tùng-đội trưởng của lần chấp hành nhiệm vụ cứu Nguyên Thành và Bảo Bảo lần trước đứng ra giải vây giúp. Lão Tùng thở dài một hơi nhìn hắn, ra chiều thương cảm.
-Ít nhất cũng phải tắm rửa đi chứ. Người cậu bốc mùi lên rồi kìa.
Văn Phi vẫn ngơ ngẩn như người mất hồn, qua loa đáp.
-Không có thời gian.
Lão Tùng chẳng biết khuyên bảo thế nào nữa. Người trẻ tuổi bây giờ yêu đương đều như vậy sao?
-Đi theo tôi.
Lão Tùng dẫn Văn Phi vào phòng mình, vừa kéo từ ngăn kéo ra một vật được bọc kín vừa nói.
-Hôm qua khi điều tra hiện trường, anh nhặt được thứ này.
Hắn đưa nó cho Văn Phi xem thử. Văn Phi hít một ngụm khí, tay run run mở bọc ra. Đó là một quyển sổ màu nâu nhạt rất cũ. Bên ngoài bìa sổ còn dính máu, dùng đầu ngón chân cũng biết đấy là máu của Bảo Bảo dính vào mấy ngày trước.
Văn Phi không dám mở ra, cứ run rẩy cẩm lấy quyển sổ như người mất hồn. Lão Tùng thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, biết ý lui ra ngoài đóng cửa lại, để dành không gian cho Văn Phi.
Anh cứ ngồi như vậy đến vài phút đồng hồ, gom tất cả dũng khí mình có được trên cuộc đời, mở quyển sổ ra.
Trong đó là những dòng chữ gọn gàng mà Bảo Bảo viết ra trong suốt hai năm qua, có những trang viết không ra chữ, đó là khi cô đang phải trải qua sự ђàภђ ђạ đau đớn đến tận xương tủy vì bệnh tật.
"Có những khi đau không chịu nổi nữa, em đã nghĩ đến việc buông tay. Nhưng khi ấy em sẽ tự lục lọi trong trí nhớ của mình về nụ cười dịu dàng mà anh dành cho em, em lại có thể nỗ lực vượt qua sự khổ sở ấy. Nhưng mà nó khó quá, bởi em chẳng nhớ nổi lần cuối mà anh cười với em là khi nào nữa rồi."
"Trước đây, thật ra chọn anh không hẳn vì yêu. Em nghĩ rằng cả đời dài như thế, dù sao cũng nên chọn cho mình một chốn mà an an ổn ổn sống đến cuối cùng. Anh hiền lành hiểu chuyện, lại là một nam tử hán co được duỗi được, có chí tiến thủ. Bất quá em chẳng thể hiểu nổi tại sao tới cuối cùng em lại yêu anh tới vậy. Yêu vì điều gì thì em cũng chẳng rõ nữa."
"Hôm nay đi dạo nhưng lỡ đi xa quá. Lúc về không đẩy nổi xe lăn nữa. Có một thằng bé đã đến giúp em, nó dễ thương lắm, còn mập mạp rất vừa mắt em. Trước khi đi nó còn cho em một cây kẹo nữa. Khi ấy em lại nhớ trước đây em đi học về thị bị hỏng xe, trời còn tối nữa. Là anh đã đón em rồi cũng cho em một cây kẹo. Em còn nhớ nhé...là kẹo vị chanh rất thơm."
"Lúc quyết định rời bỏ anh, em đã đau lòng tới mức suýt nữa quay về tìm anh nói hết sự thật. Nhưng rồi lại nghĩ đến gia đình anh, đến tương lai của anh thì mới bình tâm lại. Em chỉ mong anh có cuộc sống bình thường, chẳng phải đau khổ nhớ nhung ai..."
"Lâu quá rồi em không còn được nhìn thấy anh nữa, chẳng biết bây giờ anh thế nào. Đã về nước hay chưa, có còn đau dạ dày nữa không, có hay tức иgự¢ khó thở nữa không. Em nhớ anh quá."
"Hôm nay là lần hóa trị cuối cùng, em sắp được về nhà rồi"
...
Văn Phi gục mặt xuống khóc nức nở như một đứa trẻ, tim lại bắt đầu lên cơn đau dữ dội. Nhưng có đau bằng trong lòng không?
Họ chưa từng hết yêu nhau, nhưng lại vì sự sắp đặt của số mệnh mà phải chia xa, khi gặp lại. Chấp niệm của bản thân quá lớn, dằn vặt đối phương, cũng là dằn vặt chính mình.
"Đồ ngốc..."
Văn Phi đau khổ chẳng hề hay biết rằng. Bên phía bệnh viện, Bảo Bảo thật sự đang gặp chuyện.
Du Trạch vẫn đang ngồi kiểm tra số liệu hiển thị trên màn hình máy cảm biến tự động bên cạnh Bảo Bảo. Lúc này trời đã về khuya, đột nhiên tiếng điện thoại trong túi áo vang lên, đành liếc mặt sang chỗ Bảo Bảo vẫn còn im lặng nằm yên, bất đắc dĩ ra ngoài nghe điện thoại.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Du Trạch bước chân rời đi, ngay lập tức ở bức tường phía đối diện. Một bóng người hiện ra, nhanh chân lẻn vào phòng bệnh.
Người đó tiến sát lại phía giường bệnh, bàn tay phải không biết vì lí do gì nhỏ máu tong tong. Đột nhiên vươn cánh tay không chảy máu của mình, dứt khoát rút ống thở của Bảo Bảo ra.
Đợi thêm nửa phút, nơi hiển thị cảm biến nhịp tim dần đi thành một đường thẳng tắp...