Tôi nhớ có lần Văn Phi từng hỏi mình rằng.
-Bảo Bảo, người ta ૮ɦếƭ rồi thì sẽ đi về đâu vậy nhỉ?
Tôi đang mồm vừa nhai xoài vừa xem truyền hình dài tập, cau mày liếc mắt nhìn anh, khó chịu càm ràm.
-Hỏi linh tinh cái gì đấy?
Văn Phi im bặt, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng chui vào lòng tôi bắt tôi vòng tay lấy mình, thủ thỉ.
-Hai đứa mình phải ૮ɦếƭ cùng nhau nhé. Khi nào già tới mức không xem nổi xổ số nữa., anh sẽ đẩy xe lăn cho em đi tới một nơi thật xa. Lúc đó sẽ nắm chặt tay em nói "cùng ૮ɦếƭ nhé" thì em mới được ૮ɦếƭ đấy.
Tôi biết Văn Phi yêu tôi, có lẽ nhiều hơn tôi yêu anh ấy. Nên khi biết bệnh tình của mình, tôi mới lo sợ. Thật ra con người ta chẳng mấy ai sợ ૮ɦếƭ cả, cái sợ chính là sợ khi ૮ɦếƭ rồi, ta sẽ chẳng còn được nhìn thấy người ta yêu, sợ rằng họ cũng sẽ vì ta mà buông bỏ cuộc sống này.
Tôi chưa từng ngừng nỗ lực để được sống, để chống lại những tế bào ung thư quái ác kia. Nhưng có lẽ ông trời không nhìn thấy sự nỗ lực ấy...nên tôi mới đành ngừng lại. Ngừng lại để có cơ hội trở về gặp anh lần cuối, nhìn thấy anh hạnh phúc viên mãn vui vui vẻ vẻ, vậy là đủ rồi.
Có lẽ vài năm sau hoặc vài chục năm sau, sẽ chẳng còn có ai nhớ rằng đã từng có một cô gái tên Bảo Bảo kiên cường đến thế. Nhưng họ chắc chắn sẽ nhớ tới tình yêu sâu đậm mà cô gái ấy đã để lại cho Văn Phi, cho cuộc đời này.
Trong cơn mê man, tôi thấy mình trở về những ngày tháng thanh xuân rực rỡ. Xung quanh tôi có Văn Phi, có Tiểu Ốc, có Chính Hà và rất nhiều người khác nữa, chúng tôi cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tốt nghiệp rồi đi làm. Mặc dù tất cả vẫn còn chật vật kiếm sống, nhưng thời gian tươi đẹp ấy chưa từng bị lu mờ. Chúng tôi cùng nhau đi uống bia vào cuối tuần, cùng nhau ăn mì cuối tháng, cùng nhau chia sẻ khó khăn và niềm vui, cùng nhau cười, cùng nhau khóc.
Tôi thấy mình như sống lại trong những đau đớn dằn vặt suốt những năm qua. Chẳng còn những đêm đau tới không thở được, chẳng còn khóc một mình, chẳng còn nhớ nhung khổ sở. Bởi vì tôi lại được ở bên anh, bên cạnh những người tôi yêu thương nhất.
Đến cuối cùng, chẳng có ai tổn thương, chẳng có dối gạt, chẳng có thống khổ. Tôi cứ mê man mãi trong đoạn hồi ức ấy, chẳng hề muốn tỉnh lại. Chỉ là trong lòng cứ cảm thấy mất mát, như mình đã bỏ lỡ điều gì quan trọng lắm mà mãi chẳng thể nhớ ra.
°°°°°°°°°°
Qua lần cấp cứu ấy, Du Trạch dồn hết tâm sức giữ lại được một trái tim ấm nóng vẫn còn đập cho Bảo Bảo. Mình thì kiệt quệ ngủ mất hai ngày hai đêm. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Du Trạch làm không phải là đến phòng bệnh của Bảo Bảo, mà là tới trại giam.
Hà Lệ Lệ và lũ tay chân của cô ta bị tạm giam vì tội cố ý gây thương tích và tổ chức bạo lực hành hung trái phép. Nhưng vì có người ở đằng sau chống lưng, nghe nói tạm giam cũng chỉ là cho có mà thôi, hai ba ngày là được thả ra liền. Phòng tạm giam cũng chẳng khác mấy với phòng ngủ của cô ta.
Hà Lệ Lệ xấu xa đủ phần, nhưng xem như cũng là người trọng nghĩa khí, không hề khai tên Trương Tuệ Nhi là tòng phạm cùng nhau hành hung Bảo Bảo và Nguyên Thành. Du Trạch nhờ một người bạn nối khố làm vài thủ tục, tự mình khai gian chuộc Hà Lệ Lệ ra ngoài. Còn lũ lam nham kia, tự sẽ có cách giải quyết, khiến chúng từ từ đau đớn ૮ɦếƭ rũ xương ở trong này.
Hà Lệ Lệ tưởng ba mình sai người tới đưa mình về, vừa trèo lên xe là chua ngoa lên tiếng.
-Mau đưa tôi đến spa cũ, vài ngày không được tắm rửa đàng hoàng thật là tức ૮ɦếƭ mà.
Nói rồi nằm vật ra ngủ, chẳng thèm để ý người lái xe là ai. Du Trạch mặt lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc gì, nhấn mạnh chân ga đưa Hà Lệ Lệ về nhà riêng của mình.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Khi tỉnh dậy, Lệ Lệ thấy tay chân mình bị chói chặt lại với nhau thì không khỏi khi*p vía, sợ tới mức răng va vào nhau lập cà lập cập.
Du Trạch lúc này từ bên ngoài bước vào, chậm rãi tiến tới ngồi bên cạnh Hà Lệ Lệ, nhếch môi.
-Hà đại tiểu thư, cô ngủ hơi lâu rồi đấy.
Hà Lệ Lệ khinh khi*p nhìn Du Trạch, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, lắp bắp.
-Sao...anh...anh trói tôi...ở...ở đây?
Du Trạch kinh tởm nhìn cô ta, nghĩ đến những việc cô ta đã làm hai ngày trước, máu nóng trong người không ngừng dồn lên. Đứng phắt dậy, không thương hoa tiếc ngọc mà đá một đá vào bụng Lệ Lệ.
Hà Lệ Lệ từ nhỏ ăn sung mặc sướng, nào có phải bị đau một ngón tay bao giờ. Nhận được cái đá thấu gan thấu ruột đó, cô ta lập tức cụp người xuống nằm bò ra sàn, trong miệng ân ẩn mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn.
Cô ta thở hồng hộc, vươn tay túm lấy chân Du Trạch van xin.
-Xin anh...là em sai...Không có lần sau nữa...Thật sự không có lần sau...
Du Trạch ngại bẩn, rút mạnh chân ra, nhìn thấy bàn tay Hà Lệ Lệ thì đột nhiên nhớ ra việc gì đó. Cúi xuống túm tóc cô ta lên, gằn giọng nói.
-Tay của Bảo Bảo...là do cô?
Hà Lệ Lệ sợ hãi im bặt, thật sự không dám hé môi nửa câu. Du Trạch nhìn cô ta một chặp, cười khẩy. Cậu không làm gì nữa, thả Lệ Lệ xuống bước ra ngoài. Bên ngoài có hai gã đàn ông ục ịch dữ tợn đã đứng đợi sẵn. Du Trạch nhàn nhạt ra lệnh.
-Người trong phòng từ bây giờ là của mấy người. Nhớ...đừng để cô ta về được nhà mình.
Hai gã kia liếm mép gật đầu, nhanh chóng bước vào phòng. Vài phút sau, tiếng gào rú của Hà Lệ Lệ vang lên khắp căn nhà, nghe thảm hại không sao kể siết.
Du Trạch không nhìn thêm nữa, lấy chìa khóa xe nhanh chân tới bệnh viện.
°°°°°°°°°°
Nguyên Thành hôm nay cũng tỉnh lại, vừa tỉnh là không để ý để tứ gì mấy thằng cha bác sĩ, vừa lặc vừa lết đi tìm Bảo Bảo. Có hai cô hộ sĩ nhìn thấy vậy vội muốn tiến lại đỡ nhưng lại bị Nguyên Thành gạt đi, vội vã hỏi.
-Chị tôi nằm ở phòng nào?
Hai cô hộ sĩ nhanh chóng trả lời. Chưa nghe được hết câu, Nguyên Thành đã lặc đi tiếp, cứ đi được một đoạn thì vấp ngã, đau tới mực mặt trắng bệch nhưng vẫn bám tường đi tiếp, trông bộ dạng vừa đáng cười vừa đáng thương.
Nguyên Thành sau một hồi ૮ɦếƭ đi sống lại thì cũng lết được tới phòng của Bảo Bảo, cậu run run tay không dám mở cửa, sợ sẽ phải thấy bộ dạng như thể vài giây sau sẽ lìa đời của cô. Đứng mất vài phút mới lấy đủ dũng khí, mở cửa bước vào.
Cảnh tượng trước mắt thật sự làm Nguyên Thành sững sờ tới đau đớn. Bảo Bảo nằm trên giường bệnh trắng tinh, một đống dây nhợ luồn xuống cắm vào da thịt cô như mạng nhện. Gương mặt trắng tới dọa người, không còn chút huyết sắc. Nếu không phải máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn còn lên lên xuống xuống, chẳng ai nghĩ người nằm đấy vẫn còn sống cả.
Ngồi cạnh Bảo Bảo là một người đàn ông chạc chừng ngoài 30. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn Bảo Bảo, cho dù Nguyên Thành bước vào cũng chẳng để ý. Cậu chưa từng gặp ai có ánh mắt ôn nhu thâm tình đến vậy, giống như người trong mắt chẳng phải là một vật chất đang tồn tại, mà thật ra là cả sinh mệnh và linh hồn của anh ta.
Văn Phi...