Văn Phi có một khoảng thời gian thường hay đánh xe đi qua nhà Bảo Bảo. Anh chưa từng chủ động tìm gặp cô, cũng chưa từng để cô nhìn thấy mình. Chỉ đứng ở trong một góc khuất nào đó cả một buổi trời, nhìn chăm chú vào ngôi nhà nhỏ ấy.
Sẽ có đôi lần nhìn thấy cô gái gầy gò kia xuất hiện trong tầm mắt. Hình như mọi thứ vẫn như xưa, sinh hoạt của Bảo Bảo vẫn tĩnh lặng như nước. Cô rất ít khi ra khỏi nhà vào những hôm trời đổ tuyết, trước nay vẫn thế, Bảo Bảo rất sợ lạnh. Vào những hôm trời quang mây tạnh, cô sẽ xách một chiếc ghế gỗ ra sân, nằm đấy thoải mái linh dim. Đôi lúc sẽ cười vì nhìn thấy một chú mèo đang vờn một con bướm nhỏ, đôi lúc sẽ im lặng, đôi lúc sẽ khóc.
Văn Phi cứ đứng đó từ ngày này qua ngày nọ. Có khi một tuần ba bốn lần. Anh cũng chẳng hiểu mình tại sao lại làm vậy nữa, tuy rằng trái tim anh luôn nói rằng mình rất hận cô, nhưng lại chẳng thể phủ nhận những lúc trộm ngắm người con gái đã hằn sâu trong tiềm thức này, trong lòng anh bỗng bình yên đến lạ.
Cho đến khi sự việc Bảo Bảo hất tay làm Trương Tuệ Nhi bị thương, anh mới giật mình nhận ra những điều mình đã làm quả là một trò cười. Vì cớ gì anh lại phải thắc mắc sao cô đột nhiên lại gầy gò tới yếu ớt như vậy? Vì sao cô rất hay chảy máu cam, có phải do mùa đông năm nay lạnh quá hay không? Vì sao sẽ có đôi ba lần anh nhìn thấy cô vội vã vốc cả nắm thuốc nhiều màu vào miệng, có phải cô ấy bệnh hay không?
Vì sao anh phải quan tâm chứ? Người con gái anh yêu hiện tại không phải Trương Tuệ Nhi ư? Anh không phải nên lo lắng cho vết thương của em ấy ư? Tại sao sau khi rời khỏi quán trà ấy, anh lại lo khi nãy mình đẩy mạnh Bảo Bảo một cái có làm cô đau hay không?
Văn Phi nghĩ rằng mình điên rồi, thật sự điên mất rồi. Từ hôm ấy, anh không còn lân la đến đứng ở gần nhà cô nữa. Anh cảm thấy đã đến lúc mình phải tàn nhẫn cắt đứt đoạn tình cảm này thôi. Nhưng nó đau lắm, đau đến tận tim gan xương tủy. Văn Phi đột nhiên có khao khát lột da uống máu cô, để hai người hòa làm một. Mãi chẳng còn tách rời, anh sẽ chẳng phải bận tâm thứ gì nữa.
Đúng là số phận trêu ngươi...chỉ cần ngày hôm ấy Văn Phi vẫn tới đứng ở góc khuất nọ. Anh vẫn nhìn vào ngôi nhà nhỏ kia. Anh sẽ biết nằm trong ấy, Bảo Bảo đang thoi thóp buông bỏ sợi dây buộc lấy sinh mệnh của mình. Anh sẽ thấy người đàn ông mà anh cứ ngỡ đã cùng cô tằn tịu với nhau như một người điên lao vào phá cửa, anh sẽ thấy chiếc xe cấp cứu đỗ lại trước nhà cô rồi sẽ thấy có vài bác sĩ nhanh chóng bước vào. Chỉ một chút nữa thôi...
Ấy vậy mà chỉ vì chấp niệm của bản thân, anh đã lựa chọn bỏ mất cơ hội biết được sự thật. Mãi sau này khi Văn Phi đã biết rõ mọi chuyện nhớ lại, anh vẫn canh cánh hối hận không thôi.
°°°°°°°°°°
Tôi không biết hôm ấy mình đã phải trải qua thập tử nhất sinh nếu không được Nguyên Thành kể lại quá trình ngày hôm ấy. Cậu ta bảo rằng lúc mình vừa tới nơi thì thấy Du Trạch đang phá cửa, hay tay cầm những thanh sắt mài không biết nhặt từ đâu về điên tiết đập vào ổ khóa.
Mới đầu Nguyên Thành tưởng Du Trạch là kẻ gian, túm áo lôi ra cho một đấm vào mặt, gằn giọng.
-Anh muốn làm gì?
Du Trạch tuy lớn hơn Nguyên Thành vài tuổi nhưng từ nhỏ ăn no mặc ấm, sức lực không bằng một thằng bụi đời như cậu ta. Giãy ra mãi mà không được, Du Trạch vừa tức giận vừa hoảng hồn hét lên.
-Mau buông ra, bên trong có người đang gặp chuyện, không xông vào kịp cô ấy sẽ ૮ɦếƭ mất.
Nguyên Thành nói nó nghe đến đây thì vẫn chưa hiểu mô tê gì hết, chỉ lờ mờ đoán ra là liên quan đến tôi. Thế là buông tay, cả hai người cùng nhau phá cửa. Đến lúc xông vào thì thấy mau me trải dài từ phòng khách đến phòng ngủ, Du Trạch phản ứng đầu tiên, chạy vào thì thấy người tôi đã lạnh ngắt cứng đơ, cũng không còn được thở nữa, nhịp tim rất yếu.
Du Trạch tay run run, gương mặt căng cứng đưa tay bế xốc tôi lên giường trùm chăn lại, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo và các thao tác thông khí. Làm hơn hai phút mà vẫn không thấy tôi có phản ứng gì. Cậu ta mặt mũi cũng trắng bệch, đưa tay với lấy chiếc điện thoại.
Nguyên Thành đứng bên cạnh thấy tôi như vậy, lắp bắp hỏi.
-Chị ấy...chị ấy làm sao vậy?
Du Trạch run tay, bấm mãi một dãy số mà vẫn không xong thì dúi chiếc điện thoại vào người Nguyên Thành, nói.
-Tôi đọc, cậu bấm, nhanh lên.
Nguyên Thành vội vã làm theo. Bên kia rất nhanh có người bắt máy. Du Trạch không buồn chào hỏi gì, quát lên.
-Ai à? Bố mày đây. Mang theo dụng cụ lập tức đến chỗ tôi đã định vị sẵn đấy, nhanh lên, chậm một giây ngày mai tôi lập tức chém ૮ɦếƭ cả nhà ông.
Đầu giây bên kia sợ hãi không thôi, lập tức cúp máy phóng xe cấp cứu tới.
Nguyên Thành bảo, họ làm cấp cứu cho tôi đến tận gần sáng hôm sau thì mới ra khỏi phòng.
Du Trạch lại một lần nữa vớt tôi từ dưới suối vàng lên. Sau khi đuổi lũ bác sĩ đã mệt tới tay chân nhão nhoẹt kia về hết. Du Trạch và Nguyên Thành thay nhau chăm sóc tôi, tới chiều hôm sau thì tôi mới tỉnh lại.
Tôi nghe cậu ta nói mà cứ như nghe phim truyền hình, bởi cảm nhận lúc ấy chỉ như vừa mới trải qua một giấc ngủ thật dài, tỉnh dậy ngoài thấy trong người đặc biệt mệt mỏi thì cũng không còn gì nữa.
Nguyên Thành thật ra là một cậu nhóc rất tốt. Năm nay đã 21 tuổi, cậu ấy nói mình bệnh vặt từ nhỏ nên đi học muộn mất vài năm. Thì ra do vậy mà trông Nguyên Thành trưởng thành hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa.
Cậu ấy vẫn còn đi học, vài tháng nữa là tốt nghiệp. Mỗi buổi chiều, cậu ấy thường hay ngồi xổm dưới đất, kể cho tôi nghe về cuộc sống trước đây.
Thì ra Nguyên Thành cũng như tôi, mồ côi từ nhỏ, cậu ấy có một người bà, nhưng bà cũng đã mất cách đây nửa tháng. Túng quá không có tiền lo hậu sự, cậu ấy đánh liều đi móc túi trong chợ, ngày đầu tiên suôn sẻ, đến ngày thứ hai thì bị nhóm bảo kê quây lại đánh cho một trận, cả căn nhà nhỏ của hai bà cháu cũng bị chúng lấy mất. Ngày mà tôi gặp cậu ấy ở chợ, là ngày mà cậu ấy lao vào quần nhau với đám lưu manh để lấy lại hũ tro cốt của bà mình.
Nghe tới đây thì tôi thở dài một hơi, nghe trong lòng thật chua xót. Đưa tay vuốt vuốt tóc cậu ấy, không biết nên an ủi thế nào.
Trầm mặc một hơi, Nguyên Thành đột nhiên cười khẽ, nói.
-Chị không cần an ủi em đâu.
Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, kiên định bảo.
-Từ giờ chị làm người thân của em có được không?
Nguyên Thành ngẩn ngơ nhìn tôi, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, vành mắt từ từ đỏ hoe, vùi mặt vào lòng ôm lấy tôi, nức nở gọi một tiếng.
-Chị...
Nguyên Thành và tôi ở chung với nhau rất hợp, cho dù chẳng quen được bao lâu nhưng giữa chúng tôi chẳng có gì lạ lẫm hay ngại ngùng. Nguyên Thành thường sẽ bắt tôi ngồi im trên ghế shopha uống trà xem phim, còn mình thì hết nấu cơm lại dọn nhà, rồi lại giặt đồ, rửa chén, chẳng khiến tôi ᴆụng tay vào việc gì cả. Có cậu ấy ở bên, cũng cứ như có một cậu em trai thật sự vậy. Điều khiến tôi không thích chính là tôi không được bỏ thuốc hay bỏ bữa nữa, nếu tôi bỏ, cậu chàng sẽ mặt hằm hằm cả buổi, khiến tôi chẳng dám ho he.
Những buổi tối khi trời lạnh, Nguyên Thành sẽ nắm tay tôi cả đêm, thỉnh thoảng lại Ϧóþ chân, Ϧóþ eo. Những khi tôi đau quá không ngủ được, mồ hô mẹ đẻ mồ hôi con vã ra như tắm, người nóng hừng hực vì sốt, cậu ấy lại lúng túng như người vợ nhỏ chăm chồng, đôi khi còn khóc lên vì thấy tôi cắn môi bật cả máu.
Tuy rằng cuộc sống có vẻ vui vẻ là thế, nhưng mỗi khi một mình không có chuyện gì làm, tôi đều sẽ dành thời gian nhớ đến anh. Luôn là thế, bởi tôi sợ sau khi ૮ɦếƭ rồi thì mình sẽ không còn cơ hội để mà nhớ nữa. Cảm giác ấy còn khó chịu hơn biết rằng mình sẽ ૮ɦếƭ không biết bao nhiêu lần. Tôi học viết nhật kí, vì tôi nghe đâu đó người ta bảo khi sắp ૮ɦếƭ, ai đó sẽ viết lại hết những tâm tư của mình, lưu giữ lại cho những người mình yêu thương.
Tôi viết hết những chuyện đã xảy ra, về thứ tình cảm đậm sâu với anh mà tôi chôn dưới đáy lòng, về sự thống khổ khi phải trải qua bệnh tật ђàภђ ђạ liên miên.
"Văn Phi...Văn Phi, giá như chúng ta chưa từng gặp nhau, có lẽ em sẽ chẳng phải khổ sở tới vậy"
°°°°°°°°°
Qua giáng sinh, Nguyên Thành đi học lại, nói rằng lúc về sẽ mua bánh hoa mai cho tôi, trước khi đi còn nở nụ cười thật tươi, nói.
-Chị đợi em về nhé.
Tôi cũng tươi cười đáp lại, nhưng vừa xoay đầu định bước vào nhà, sau gáy chợt chuyền đến một trận nhói buốt như bị ai đánh mạnh. Trước khi ngất lịm đi, tôi vừa kịp mơ hồ nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ tiến tới, dùng mũi giày nâng cằm mình lên.
...Hà Lệ Lệ