-Cô làm cái gì vậy?
Văn Phi đứng bật dậy, đẩy tôi sang một bên. Chạy tới chỗ Trương Tuệ Nhi đang mặt mũi nhăn nhúm vì đau. Tôi sững sờ không biết đặt tay đặt chân ở đâu cho phải, lắp bắp giải thích.
-Tôi...tôi không cố ý. Tại cô ấy nắm chặt quá...tôi...
Văn Phi quay mặt qua, lạnh giọng cắt ngang.
-Im miệng, em ấy mà có việc gì thì đừng trách tôi.
Trương Tuệ Nhi tay vẫn còn chảy máu, kéo áo Văn Phi, khó nhọc nói.
-Anh đừng trách...không phải do chị ấy đâu. Là em sơ xuất...
Nói rồi quay sang tôi, nở nụ cười trấn an.
-Chị đừng lo, em không sao.
Văn Phi liếc mắt nhìn tôi, không nói gì nữa, vòng tay bế Trương Tuệ Nhi ra ngoài.
Cái liếc mắt ấy triệt để khiến tâm can tôi ૮ɦếƭ lặng.
Là do tôi thật sao? Đầu óc cứ ù đi, tôi chẳng rõ khi nãy mọi chuyện xảy ra như thế nào nữa. Chỉ biết Trương Tuệ Nhi siết tay tôi rất chặt, chớp mắt một cái thì cô ấy đã như vậy, tôi còn chẳng kịp phản ứng nữa. Có lẽ...là do tôi thật, nhưng với sức lực của tôi, có thể hất một cô gái đang độ xuân mạnh khỏe ngã ra sàn như thế sao?
Ôm tâm trạng vừa bất an vừa khổ sở đi về nhà. Bây giờ đã quá giờ cơm trưa, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà ăn với uống nữa. Vốn đang băn khoăn có nên gọi điện cho Tiểu Ốc để hỏi thăm tình hình không thì đột nhiên tôi thấy choáng một cái, thân thể đột nhiên mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Miệng đắng lưỡi khô nếm được mùi máu tanh tưởi quen thuộc.
Mấy ngày nay tôi bỏ kháng sinh, chỉ uống thuốc ngủ và thuốc giảm đau cầm chừng nhưng có đêm vẫn bị ђàภђ ђạ tới mức cả người vã mồ hôi. Đau tới nỗi thở cũng cảm thấy khó khăn, bởi vì thân thể suy nhược, miệng lúc nào cũng đắng nên ăn gì cũng không ngon. Thường chỉ nấu cháo loãng nhưng ăn vào rồi lại nôn ra hết.
Có lẽ bản thân thật sự sắp đến giới hạn rồi...
Tôi nằm im dưới đất một lát, đến khi cảm thấy tỉnh táo hơn thì cố gắng gượng đứng dậy đi về phòng. Nhưng cố mấy cũng không đứng dậy được. Đành qua loa loa lau đi máu mũi trên mặt, nuốt nước mắt bò từng chút một.
"Bảo Bảo, đời này mày đã làm gì nên tội mà phải khổ sở như vậy chứ...?"
Khi bò về đến chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, tôi đã mệt đến mức muốn ngất lịm đi cho xong, nhưng vẫn cố với tay lên lấy lọ thuốc đặt trên đình tủ. Nhưng chẳng hiểu sao càng với, lọ thuốc càng thụt vào bên trong, cuối cùng thì rơi xuống kẽ tường, không tìm thấy nữa.
"Không tìm thấy nữa..."
Tôi lập tức không chống đỡ nữa, mặc cho thân mình ngã nhoài ra sàn. Không có thuốc, máu mũi vẫn tuôn ra ướt đẫm một bên mặt, nhuốm đỏ cả một vùng. Cứ thế này, tôi sẽ ૮ɦếƭ sao? Thật sự có thể buông bỏ tất cả mà ૮ɦếƭ sao?
Tôi bỗng dưng bật khóc, khóc cho sự ngu ngốc, cho sự yếu đuối của bản thân. Khóc vì ông trời trêu ngươi, khóc vì sự bất công của cuộc đời. Văn Phi từng nói với tôi rằng.
"Muốn khóc thì cứ khóc thôi, sao phải kìm nén, khóc rồi thì quên hết mọi chuyện, mỉm cười sống tiếp..."
Nhưng tại sao càng khóc, trong lòng lại càng khó chịu? Khóc rồi vẫn không quên được chuyện mình muốn quên nhất, không quên được người mình muốn quên nhất. Khóc rồi thì gương mặt người ấy vẫn hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo mà người ấy nhìn mình vẫn quẩn quanh trong tâm trí.
"Văn Phi, em phải làm gì đây? Biết rằng đây là cái giá em phải trả, nhưng em không quên được anh. Em không thể giả vờ mỉm cười chúc anh hạnh phúc bên người mới được. Em phải làm gì đây?"
Trước khi rơi vào hôn mê, trước mắt tôi lại một lần nữa hiện ra gương mặt của cậu trai trẻ tuổi đứng dưới trời tuyết đêm giao thừa trước cổng trường đại học. Gương mặt ấy đỏ bừng vì lạnh, nhưng khi quay mặt lại nhìn thấy tôi vẫn hớn hở mỉm cười, nói.
-Bảo Bảo, anh thích em.
Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm lên giường, cả người cũng thoải mái chứ không còn dinh dính ươn ướt toàn mùi máu tanh nữa. Bên ngoài trời đã là hoàng hôn, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn ra mặt biển vàng vọt và ánh mặt trời đỏ thẫm, khoan khoái lạ thường. Nếu tinh tế chút còn có thể ngửi được mùi biển nồng mặn quanh chóp mũi, khiến người ta thích thú không thôi.
Từ bên ngoài, Du Trạch bước vào, tay bưng một chiếc tô nhỏ đựng canh thơm nức, thấy tôi đã tỉnh cũng không vội nói gì, đặt bát cháo trên đình tủ rồi ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt tóc tôi. Du Trạch có sở thích rất lạ, mỗi khi tâm tình cậu ấy nặng nề thường sẽ vuốt tóc tôi, mặc dù vì căn bệnh kia, đầu tôi cũng chẳng còn bao nhiêu tóc nữa.
Tôi nhắm mắt cảm nhận cảm giác yên bình này, nhỏ giọng hỏi Du Trạch.
-Chị ngủ bao lâu rồi?
Du Trạch dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu như nước hồ mùa thu vậy.
-Hơn một ngày, vừa hay hôm nay là giáng sinh, tỉnh lại đúng lúc lắm. Em có mua một cây thông nhỏ cho chị ở bên ngoài đấy.
Tôi im lặng, cũng không hỏi cậu ấy vào nhà bằng cách nào, tại sao biết tôi hôn mê mà tìm tới. Du Trạch cũng không hỏi tôi tại sao tự nhiên lại thế, có phải do tôi bỏ thuốc và bỏ bữa hay không? Hai người đều rõ có một số chuyện, chẳng bằng đừng nên nói nữa, cứ để nó im lắng trôi qua.
Du Trạch nhìn tôi, nói.
-Có một cậu học sinh tên Nguyên Thành tới tìm chị đấy. Sao chị quen cậu ấy vậy.
Tôi hơi bất ngờ, hỏi lại.
-Cậu ấy về rồi?
-Chưa, đang đợi ở bên ngoài, em bế chị ra gặp nhé.
Tôi gật gật đầu. Du Trạch cũng không nhiều lời, cẩn thận vòng tay bế tôi lên, chú ý tránh đi phần hông và đùi vì hóa trị và vết tiêm mà thâm tím của tôi, bọc thêm một lớp chăn rồi mới ra ngoài.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Ở ghế sopha, Nguyên Thành đang ngồi đó, nhìn thấy chúng tôi thì đứng dậy. Hôm nay thằng nhóc không còn mặc bộ đồ học sinh cũ kĩ như lần trước nữa. Tóc cũng cắt ngắn đi, mặt mũi tuy vẫn nhận ra vết thâm nhưng không còn sưng vù như lần tôi gặp cậu ấy ở chợ. Trông dáng vẻ có sức sống hơn một chút.
Tôi bắt gặp Nguyên Thành nhìn cánh tay Du Trạch đang bế tôi chăm chú, ánh mắt phức tạp nhưng rất nhanh đã biến mất, nhẹ giọng chào hỏi.
-Chị.
Tôi gật đầu, sau đó đẩy đẩy tay, ý bảo Du Trạch đặt tôi ngồi xuống. Anh chàng lộ vẻ không ưng, nói.
-Để em bế chị.
Tôi thở dài một hơi, nhắc lại.
-Để chị xuống.
Du Trạch cuối cùng cũng đặt tôi xuống. Nói rằng để cho chúng tôi có thời gian nói chuyện, còn cậu ta thì vào bếp làm chút cơm chiều.
Tôi nhìn Nguyên Thành cười, nhẹ nhàng hỏi.
-Sao biết chị ở đây mà tới thăm vậy?
Nguyên Thành cúi gằm mặt, hai tai đỏ lên, không biết vì lạnh hay gì. Cậu ta lắp bắp nói.
-Em...em đi theo chị.
Tôi trợn trắng mắt. Nguyên Thành ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn tôi gượng gạo, có điều muốn nói lại thôi.
-Sao thế? Em muốn nói gì với chị à?
Cậu ấy vẫn im lặng, hai tay mặc dù đan chặt vào nhau nhưng vẫn hồi hộp tới run lên bần bật. Mãi một lúc sau mới lí nhí nói.
-Chị có thể cho em ở lại vài ngày không?
Tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời, nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mặt.
-Em không có chỗ nào để đi, cũng không quen biết ai cả. Em chỉ ở tạm một thời gian, khi nào tìm được nhà em sẽ đi.
°°°°°°°°°°
-Cái gì? Ở lại đây?
Du Trạch nghe tôi nói việc Nguyên Thành sẽ ở lại một thời gian mà đập bàn cái rầm, quát lên.
Tôi liếc mắt nhìn sang Nguyên Thành vẫn đang cúi cằm mặt ăn cơm, nói dối.
-Thằng bé là con trai của dì ruột chị, dì ấy có công việc phải vắng nhà một thời gian nên gửi thằng bé cho chị.
Du Trạch quắc mắt không đồng ý.
-Cả chị còn không chăm sóc nổi bản thân thì sao trông được người khác.
Nguyên Thành ngay lập tức dừng đũa, lạnh giọng hỏi.
-Chị ấy bị làm sao?
Du Trạch nghe thấy cậu hỏi vậy thì tăng xông, đứng dậy quát tháo, nước miếng văng tứ tung, mất hết cả dáng vẻ hòa nhã ngày thường.
-Cậu là em trai chị ấy mà còn không biết chị ấy bị ung thư sao? Thằng chồng thiếu nhân nghĩa kia không biết thì thôi đi, sao ngay cả cậu cũng không biết? Gia đình cậu có ai xem chị ấy là người thân không?
Tôi vốn muốn cản mà không kịp, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Nguyên Thành quay sang nhìn tôi, hỏi.
-Anh ta nói thật sao? Chị bị ung thư? Là ung thư máu à?
Tôi mệt mỏi gật đầu. Nguyên Thành nhìn tôi, ánh mắt cậu ta có cái gì khó nói lắm, như là thương xót, như là khổ sở dữ dội.