"Rõ ràng là yêu tới như vậy, nhất thiết phải dằn vặt nhau thế ư..."
Văn Phi từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh mà anh gặp lại cô - Bảo Bảo, người con gái mà anh dành bao nhiêu năm tuổi trẻ để trân trọng và yêu thương. Anh từng nghĩ hai người rồi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Sinh con gái thì đặt tên gì? Sinh con trai thì đặt tên gì? Đều đã tính hết cả.
Đến khi hai người già đi, không đủ sức mà nói ra thứ tình cảm đậm sâu ấy nữa, họ sẽ tìm một nơi nào đó thật xa, không còn khói bụi của đô thị chật chội nữa, nắm tay nhau thật chặt. Một trong hai người sẽ nói.
-Cùng ૮ɦếƭ thôi.
Vậy là cùng ૮ɦếƭ. Anh từng mơ anh sẽ cùng với cô sống một cuộc sống yên ả như vậy. Không có đau thương, không có nước mắt. Ấy thế mà hai năm trước, Bảo Bảo dẫn về một người đàn ông lạ mặt làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy trong phòng ngủ của hai người. Anh lúc ấy máu nóng dồn lên não, lần đầu tiên trong cuộc đời động tay động chân với cô.
Ấy thế là, chuyện gì đến cũng phải đến, Bảo Bảo ép buộc anh ra tòa li hôn. Mặc dù sau đó anh đã từng khóc lóc cầu xin, vứt bỏ hết tôn nghiêm của bản thân mình quỳ xuống níu lấy cô ở lại. Nhưng cái duy nhất anh nhận lại là ánh mắt lạnh nhạt và câu nói bạc tình của cô.
-Đừng làm mấy trò vô nghĩa này nữa.
Một thời gian sau đó, Bảo Bảo đặt chân lên máy bay, đi tới một nơi xa xôi cách đây hơn nửa vòng Trái Đất. Nơi mà anh và cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy nhau nữa. Mới ban đầu, anh đau khổ rồi chuyển sang hận thù, cuối cùng là kinh tởm đến tận xương tủy, nhưng sâu trong trái tim anh, cái cảm giác ૮ɦếƭ lặng ấy đã dần dần bao bọc tất thảy.
Bây giờ sau hai năm li biệt, hai người họ một lần nữa gặp lại nhau. Nhưng còn có ý nghĩa gì nữa? Cách đây nửa năm, Văn Phi nghe Tiểu Ốc nói Bảo Bảo đã kết hôn bên Mĩ với cậu bác sĩ trẻ tuổi kia, trái tim anh thật sự đập không nổi nữa. Anh cũng có một mối quan hệ mới, anh có Trương Tuệ Nhi, cô gái trong sáng và ấm áp hệt như chú chim sẻ mùa hạ vậy. Việc Văn Phi cần làm là vun đắp tình cảm và săn sóc, yêu thương, đem sự dịu dàng của mình bảo bọc mối quan hệ này. Ấy vậy mà chỉ sau khi nhìn thấy cô gái mình giấu sâu trong tận đáy lòng ấy, anh lại có khao khát rất lạ lẫm, vừa hận lại vừa đau...
°°°°°°°°°°
Tôi ngồi ở ghế sau, nhìn lại một lượt chiếc xe xám bạc cũ của Văn Phi. Trước đây, khi mới mua được nó về, Văn Phi thích chí lắm, vui hơn nửa tháng trời. Lúc nào cũng nhảy đi nhảy lại xung quanh tôi, hỏi rằng.
-Đẹp không? Đẹp đấy chứ?
Hihi haha suốt ngày nói rằng sau này hai người đi làm không cần dầm mưa dãi nắng nữa, tôi đi đâu về anh cũng sẽ tới đón, không sợ các đồng nghiệp chê cười.
Khi ấy tôi chỉ thấy cái tên này sao mà trẻ con thế. Nhưng cũng không phải không hiểu được, chiếc xe này là thành quả tích góp 1 năm trời của anh. Sau khi ra trường, chúng tôi phải chật vật lắm mới xin được việc làm, khi ấy chi tiêu đắt đỏ, mỗi tháng còn phải dành dụm một ít gửi về cho ba mẹ, rồi tiền nhà, phí sinh hoạt, cái gì cũng như hố không đáy. Có lẽ đoạn thời gian khó khăn ấy, khi chúng tôi cùng nhau nỗ lực cố gắng vươn lên thì mới nhận ra tình cảm đậm sâu của đối phương. Người ta thường nói.
Yêu vì đẹp, gặp người đẹp hơn sẽ hết yêu.
Yêu vì giàu, gặp người giàu hơn sẽ hết yêu.
Chỉ có yêu mà không hiểu vì sao lại yêu, đó mới là tình yêu thật sự.
Chúng tôi là như vậy, gặp nhau hồi còn trẻ dại cho tới khi trưởng thành, xoay trong áp lực cuộc sống rồi vẫn không hiểu lí do gì mà mình lại yêu người kia tới vậy.
Nhưng đó là chuyện của vài năm về trước, bây giờ thì...
Tôi mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài. Đêm đã khuya, tuyết rơi càng ngày càng dày, vậy mà hai bên đường người ta vẫn qua lại tấp nập, trong các cửa tiệm nho nhỏ, không khí giáng sinh ngày một gần kề. Những cặp tình nhân sóng vai nhau cùng bước, thỉnh thoảng vụng trộm nắm tay đối phương, trong lòng là một cỗ mãnh liệt.
Tôi bỗng dưng thấy chua xót trong lòng, rõ ràng người đàn ông mình ngày đêm mong nhớ chỉ cách mình một cái vươn tay, thế mà cứ như xa vạn dặm. Tôi thấy mình còn chẳng có đủ dũng khí để nói câu.
-Văn Phi...anh sống có tốt không?
Hai người duy trì im lặng rất lâu thì Văn Phi đột nhiên mở lời.
-Chồng cô đâu?
Tôi giật mình ngồi thẳng dậy, hai tay đan chéo vào nhau, không trả lời. Văn Phi cũng chẳng để ý, nhàn nhạt hỏi tiếp.
-Cậu ta có vẻ rất yêu thương cô nhỉ? Nuôi tới chỉ còn da bọc xương như vậy.
Văn Phi nhìn xuống gương mặt trắng bệch vì mệt của tôi, giọng điệu châm chọc. Tôi cụp mi mắt, nhẹ giọng trả lời.
-Anh ấy rất thương tôi.
Bàn tay đang nắm vô lăng của Văn Phi căn chặt, anh nghiến răng kiềm chế bản thân hồi lâu, cuối cùng nói.
-Tôi cũng chẳng quan tâm đời sống tình cảm của cô mà làm gì. Tuệ Nhi nhờ tôi bảo cô tới dự lễ cưới của chúng tôi vào mùng 7 tháng tới. Lúc ấy đừng có mang bộ dạng như người sắp ૮ɦếƭ như vậy tới dự.
Tôi vẫn cúi đầu, cắn chặt môi, nép sát vào một bên, lời dụng khoảng tối trong xe, lặng lẽ khóc. Từ nhỏ tới lớn tôi ít khi khóc lắm, nhiều nhất chỉ là khóc vài lần vì đau trong lúc làm hóa trị. Lúc ấy sẽ có Du Trạch ở bên cạnh vuốt tóc khích lệ tôi vượt qua. Nhưng bây giờ đây...tôi khóc vì điều gì chứ? Hối hận sao? Đau lòng sao?
Nhưng tôi biết rằng mình khóc bởi vì hiểu được cảm giác năm ấy của Văn Phi, khi tôi bỏ mặc anh một mình mà nhấc chân rời đi. Thì ra cái cảm giác ấy khổ sở như vậy, giống như cả thế giới đều quay lưng, tôi cô đơn sống trong một không gian đen kịt, mịt mù.
Khi về tới nhà thì đêm đã về khuya, tôi nhỏ giọng nói câu "cảm ơn" rồi mới đi xuống, bước vào nhà. Sau khi quay người đóng cửa, tôi nhìn thấy ánh mắt Văn Phi vẫn đang nhìn mình, không có lạnh nhạt, là một ánh mắt phức tạp chất chứa nỗi niềm.
Hôm ấy tôi lại bỏ thuốc, mệt mỏi thi*p đi.
°°°°°°°°°°
Từ ngày Hà Lệ Lệ tìm đến, tôi bắt đầu tránh gặp mặt Du Trạch, tôi biết thẳng thắn với cậu ấy là không được. Du Trạch là một người cố chấp, nếu cậu ấy đã quyết tâm làm điều gì, chẳng ai có thể khuyên can nổi. Tốt nhất...là đừng gặp nhau nữa, biết rằng tôi làm vậy là ích kỉ, là xấu xa, là qua cầu rút ván. Nhưng như thế còn hơn là để một người đang có tương lai ngời ngời sáng lạn chấp niệm với một người sống không còn được mấy ngày như tôi. Trước là Văn Phi, giờ lại tới Du Trạch. Mà cho dù có muốn, tôi cũng chẳng còn thời gian mà đáp lại tình cảm của cậu ấy nữa.
Chỉ có thể nhắn tin cho cậu ấy nói câu.
"Du Trạch, xin lỗi, là chị nợ em, nếu có kiếp sau mà chúng ta vẫn được gặp nhau, chị nhất định sẽ yêu em..."
Ây vậy mà buổi tối vừa gửi tin, sáng mai đã thấy cậu ấy đứng trước nhà. Tôi đã nhờ Tiểu Ốc gọi người ta đến thay ổ khóa nên Du Trạch không vào được, chỉ có thể đứng ngoài gọi.
-Bảo Bảo, xuống mở cửa cho em.
Tôi im re không trả lời.
Cậu ấy lại tiếp.
-Em biết chị nghe thấy, không xuống thì đừng có trách.
Tôi bị câu này dọa cho hơi sợ, dám cá cậu ta sẽ phá cửa vào mất, thế là phải mở ra, thở dài nói.
-Du Trạch à...
Du Trạch không nghe tôi nói gì, mắt đã hằn lên tơ máu, hẳn là chạy xe suốt đêm Bắc Kinh về đây. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào hõm vai, tôi thấy vai mình ươn ướt, hoảng hốt vươn tay vỗ vỗ lưng, nói.
-Sao thế?
Du Trạch vừa nức nở vừa cằn nhằn.
-Chị gửi cái tin nhắn ấy cho em, em cứ tưởng chị nghĩ quẩn.
Tôi đẩy cậu ấy ra, cuối cùng cũng hiểu được, tên nhóc này mình đã hết cách rồi, đành đưa tay lau nước mắt cho Du Trạch. Kéo cậu ấy vào nhà.
Du Trạch vẫn như đứa trẻ, thút thít mãi mới ngừng. Tôi ngồi xuống bên cạnh, thở dài một hơi não nề.
-Chị xin lỗi, chị chỉ muốn tốt cho em.
-Muốn tốt cho em thì phải để em chăm sóc chị. Chấp nhận em cũng được, không chấp nhận em cũng được, nhưng bệnh của chị phải có em bên cạnh.
Tôi nhẹ gật gật đầu, cảm thấy nặng nề. Du Trạch ở thêm một lát thì rời đi với lời cam đoan luôn nghe điện thoại cậu ấy của tôi. Khi đã ra khỏi nhà, Du Trạch bỗng dưng quay lại nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
-Chị...gặp lại người kia rồi đúng không?
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
-Đã không còn vướng bận nữa.
Du Trạch cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi. Tôi nhìn thấy bóng lưng cậu ấy cô quạnh đến thê lương.
Chiều hôm ấy tôi vậy mà gặp lại Nguyên Thành-cậu học sinh đã nhường ghế cho tôi ở trạm xe buýt vài hôm trước. Cậu ta ngồi trong góc chợ, gương mặt thâm tím, có vài chỗ còn chảy máu, rõ là vừa trải qua một vụ xô xát không nhẹ. Không còn là cậu học sinh có gương mặt bình thản như trước, cậu ta mặt mũi tối sầm, trên tay vẫn còn cầm một cây gậy sắt nhìn không nên hình.
Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn tiến tới, ngồi xổm xuống trước mặt Nguyên Thành, lắp bắp hỏi.
-Nguyên...Nguyên Thành?
Nguyên Thành ngẩng mặt lên nhìn tôi, hơi bất ngờ. Nhưng sau đó lại quay về biểu cảm lạnh nhạt như cũ, nói.
-Đi đi.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt cậu ta.
-Giờ này không ở trường, ra ngoài đánh nhau sao?
Nguyên Thành mặc kệ tôi, chẳng thèm lên tiếng. Tôi cũng không để ý nhiều, rút từ trong túi ra vài miếng băng vải, bởi máu mũi hay chảy bất ngờ, tôi vẫn luôn để băng vải và khăn giấy ở trong túi.
Nguyên Thành vẫn tựa đầu, mắt lim dim, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Băng bó lau chùi xong xuôi, xem cậu ta đã ngủ say rồi, tôi mới thở dài, bảo.
-Ngủ dậy thì về nhà đi nhé, đừng để ba mẹ lo lắng.
Nói xong thì rời đi.
Nguyên Thành đưa mắt nhìn theo, mãi đến khi thân ảnh kia biến mất mới thu lại.
°°°°°°°°°°
Khoảng thời gian này không biết vô tình hay hữu ý, đôi ba lần tôi và Trương Tuệ Nhi vẫn gặp nhau. Mà đương nhiên có Trương Tuệ Nhi thì cũng có cả Văn Phi nữa. Anh vẫn dùng biểu cảm nhàn nhạt mà đối mặt với tôi, như xa cách, như lạnh lẽo. Mỗi lần như thế, tôi đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, lắp bắp nói hai ba câu rồi tìm cơ hội chuồn lẹ. Xin lỗi, vui vẻ mà cười nói trong hoành cảnh đó, tôi không làm được.
Hôm nay cũng thế, tôi vào một quán trà nhỏ mở ở gần nhà, không gian yên tĩnh nhẹ nhàng, rất hợp ý tôi. Nhưng chưa đặt người ngồi xuống thì ngoài của, tiếng nói của Trương Tuệ Nhi đã lanh lảnh.
-Ơ, lại gặp chị Bảo Bảo kìa. Anh...mình lại đó ngồi đi anh.
Văn Phi nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu nhưng cuối cùng cũng chiều cô vợ sắp cưới của mình, chầm chậm đi theo phía sau cô. Trương Tuệ Nhi tiến tới, hai người họ thoải mái ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi theo thói quen, lộn xộn đứng đậy, nhỏ giọng bảo.
-Ngại quá, chị còn có việc, hai người cứ tự...
Nhưng chưa đợi tôi nói hết, Trương Tuệ Nhi đã siết lấy tay tôi, bảo.
-Chị còn chưa uống cái gì cơ mà.
Cái siết tay ấy rất dùng lực, siết một hồi khiến cánh tay tôi tê rần. Theo bản năng, tôi vùng vằng rút tay ra vì đau, ấy thế mà vừa rút ra một cái, Trương Tuệ Nhi đã hụt mất đà, theo quán tính ngã về phía sau, bàn tay chống xuống vật nhọn ở bồn cây gần đó. Trong thoáng chốc, máu chảy đầm đìa, thấm cả ra thảm trải sàn. Tôi đứng ૮ɦếƭ chân nhìn theo, không thể tin được điều mình vừa làm...