Đăng Khang vừa mới rửa tay xong thì nghe Chiêu Ly là thất Thanh ở bên trên nên cũng vội vàng chạy đến bên cô.
- Có chuyện gì vậy?
Chiêu Ly hớt hải chạy ra nhìn anh mà rưng rưng nước mắt.
- Vừa nãy em bưng cháo vào cho nội nhưng mà không thấy nội đâu cả. Em đã đi kiểm tra hết nhà rồi cũng không thấy bóng dáng nội đâu, có khi nào đội xảy ra chuyện gì không anh?
- Em bình tĩnh trước đã chắc là không có chuyện gì đâu. Để anh đi tìm nội thêm một lần nữa xem sao.
Đăng Khang bắt đầu đi xung quanh nhà. Từng căn phòng lớn nhỏ thậm chí ra ngoài sân xem ở mọi ngóc ngách vẫn không thấy tăm hơi và Kim đâu. Dự cảm không lành lại trỗi lên anh quyết định ra ngoài tìm bà. Vì chỉ có bà là người thân duy nhất của anh còn lại trên thế gian này. Anh không thể để bà xảy ra bất cứ chuyện gì kể cả là chuyện nhỏ nhất.
Chiêu Ly vừa chạy ra ngoài sân thì thấy anh đang chuẩn bị lái xe đi đâu đó. Cô vừa lo cho bà Kim vừa sợ mọi chuyện diễn ra tệ hại nên lo lắng gọi anh.
- Anh đi đâu vậy? Anh đi tìm nội sao? cho em đi theo với.
Đăng Khang nổ máy xe sau đó hạ kính xuống một nửa nhìn cô.
- Em yên tâm ở lại đây đi, anh đi tìm nội một vòng sẽ quay về ngay. Nhớ là đừng có đi đâu hết, vào nhà xong hãy khóa cửa cẩn thận. Khi nào anh về anh sẽ gọi điện thoại cho em.
- Anh ơi nhưng mà..
Anh không cho cô nói hết câu là đã tức tốc lái xe chạy đi mất. Một căn nhà cao to rộng lớn, lại nằm ở một nơi tối tăm hẻo lánh thế này mà chỉ còn một mình cô ở lại khiến cô sợ lắm. Cánh cổng bị anh mở ra đi khỏi nằm ở trước mặt mà cô lại nhát gan không dám ra khóa lại. Tâm cô không ngừng cầu nguyện rồi sợ hãi chạy vào trong nhà. Cô còn nghe lời anh đi khóa hết tất cả các cử lớn nhỏ, ngay cả cửa sổ cũng không chừa. Cô không quên kéo rèm lại hết rồi mở đèn cho cả căn nhà sáng trưng. Có lẽ chỉ có như vậy cô mới thật sự yên tâm, nhưng sợ hãi thì vẫn cứ len lõi mãi trong đầu.
Đăng Khang chạy qua nhiều con phố mà tâm tư rối bời. Nhớ lại lúc nãy bà Kim đòi ăn sủi cảo mà anh thấy tự trách mình không thôi. Nếu lúc đó anh không cho Chiêu Ly đi nhưng chính mình đi thì có lẽ bà sẽ không lén ra ngoài như vầy. Từng quán sủi cảo anh đã đi qua cũng không thấy bóng dáng bà Kim. Điều này khẳng định bà Kim không chỉ đơn giản là đi mua sủi cảo mà đã gặp chuyện thật rồi. Đang lúc không biết đi đâu để tìm tiếp thì điện thoại bỗng reo lên. Thoạt nhìn qua là một dãy số lạ, anh có chút chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy.
- Ai vậy?
Bên kia vọng lại là một giọng nói và luôn ra vẻ đắc ý.
" Chào cậu trai trẻ cũng lâu rồi mình không gặp nhau chắc cậu vẫn còn nhớ giọng nói của tôi chứ Đăng Khang?"
- Là ông?
Chính xác người ở đầu dây bên kia là lão định Nghe giọng điệu này của lão ắt hẳn lão đã tìm được bà Kim rồi.
" Là tôi chứ còn ai vô đây nữa, cậu vẫn còn nhớ tôi mà có đúng không? Lâu rồi chúng ta không chơi trò gì với nhau hết. Bây giờ tôi có chút không vui cho nên muốn tìm cậu chơi đùa một lát đó mà."
- Đồ khốn bà nội tôi đâu rồi?
"Ây, sao lại nóng tính vậy? Tôi đã làm gì đâu, bà ấy đang ở cạnh tôi rất là an toàn. Cậu thấy không, không gian xung quanh tôi đang rất là im lặng. Điều này chứng tỏ người của tôi không làm gì bà ta cả. Chỉ là để cho bà ta ngủ một giấc thôi, bây giờ cũng đã tối rồi không phải sao?"
- Oan có đầu nở có chủ, người ông cần tìm là tôi. Những người khác không liên quan ông đừng làm gì họ. Mau thả bà nội tôi ra nếu không để tôi gặp được ông tôi sẽ không tha cho ông đâu.
Bên kia ông định lại phá lên cười khoái chí.
"Phải nói bao nhiêu năm quen biết cậu tôi thích nhất là thái độ này, rất kiên cường, rất mạnh mẽ. Tính cách không sợ trời không sợ đất này trước đây khi tôi bằng tuổi cậu tôi cũng không thua kém gì cậu đâu. Cậu không thắc mắc rằng tại sao tôi lại biết chỗ ở của mấy người à? Haiz, Đúng là có nhiều sơ hở mà, lúc trước tôi không nghĩ là hai người bạn của cậu lại thân thiết với cậu như vậy cho đến lần trước họ ra mặt đánh đuổi người của tôi để giúp cậu. Bây giờ muốn tìm được cậu thì dễ thôi, cứ theo chân bọn chúng là sẽ biết cậu ở đâu ngay mà. À, tôi thấy ngôi nhà của cậu hình như cửa cổng đang không khóa, chắc là có người ở trong nhà nhỉ? Đèn bên trong đó lại sáng hết lên như vậy chắc hẳn người đó đang rất sợ hãi thì phải.
- Chiêu Ly.
Môi anh lập tức gọi tên cô rồi cúp máy cho xe quay đầu tức tốc chạy về nhà trên đường đi mà anh thầm cầu nguyện cho cô không xảy ra chuyện gì cả. Sao anh lại có thể sơ suất như vậy để một mình cô ở nhà. Cứ nghỉ nơi đó an toàn ít rủi ro nhưng không ngờ sự xuất hiện của Huỳnh Lâm vào tối nay lại là một nước đường hay cho lão Định đi dễ dàng.
Chẳng mấy chốc chiếc xe của anh đã thắng gấp an vị trong sân nhà. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà tim anh như muốn vỡ tan. Cánh cửa chính bị đập vỡ nhiều mảnh vụn, chạy vào bên trong thì thấy mọi thứ hỗn loạn như đã xảy ra xô xát. Trời ơi làm sao anh có thể tưởng tượng ra được cảnh một mình cô phải đối chọi với biết bao nhiêu người. Gương mặt anh đột ngột biến sắc tối sầm lại, đôi mắt đã hằng lên ánh đỏ như Satan. Đôi tay nắm chặt thành cú đấm, từng đường gân guốc trên đó cũng đủ chứng tỏ sự tức giận đang bùng cháy trong tim.
Không kịp nghĩ thêm gì nữa anh nhanh chóng quay lại xe của mình ngồi vào trong rồi lập tức gọi điện lại cho lão Định. Rất nhanh lão đã bắt máy cứ như đang đợi anh gọi lại. Thay vì anh hùng hổ gào thét đòi lại người thì bây giờ giọng anh lại lạnh lùng bất ngờ.
- Ông muốn gì?
Bên kia lại là giọng cười đầy sự đắt thắng.
"À, mới đó mà cậu đã về đến nhà rồi sao? Không thấy vợ mình đâu chắc là hoang mang lắm nhỉ? Tôi biết ngay mà cậu sẽ hỏi tôi câu này. Nhưng mà rất tiếc cậu lại hỏi tôi muốn gì, mà thật ra tôi cũng chẳng biết tôi đang muốn gì ngoại trừ muốn tiễn đưa cả nhà cậu được đoàn tụ với nhau. Đây là ý tốt mà bác Định có thể dành cho con đó con trai."
- Ông im ngay, rốt cuộc ông đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó tìm ông.
" Được tôi cũng đang đợi cậu đây. Cúp máy đi tôi sẽ nhắn tin qua cho cậu. Nhớ đến sớm đó tôi đã lớn tuổi rồi không thích hợp thức khuya đâu, giải quyết sớm còn ngủ nghỉ sớm nữa. À quên nhắc cậu, tôi không thích buổi tối mà còn phải tiếp quá nhiều người. Cho nên một mình cậu tới là đủ rồi. Người của tôi luôn bao vây xung quanh cậu. Nếu để tôi biết có thêm người thứ hai đi theo thì cậu đừng trách tại sao người nhà của cậu lại đi đoàn tụ với ba mẹ cầu trước đấy.
Anh không thể nào nghe tiếp thêm giọng điệu của lão nữa nên cúp máy ném điện thoại sang một bên. Cho xe chạy đi anh lại nghĩ ra mình cần phải gọi cho Huỳnh Lâm. Tiếng Chuông reo lên không bao lâu thì bên kia cũng vọng lại giọng nói.
" Tôi nghe đây, có chuyện gì vậy?"
- Tôi không có nhiều thời gian cho nên cậu nghe rõ đây. Lão Định đã bắt đầu ra tay rồi, bà nội và Chiêu Ly đã bị đưa đi mất. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ của lão. Tôi nghĩ bên phía dì Lam chắc cũng đã bị hắn bao vây mất rồi, cậu mau tìm cách vào trong nhà nói chuyện với Dì Lam bảo gì ấy cứ đưa mọi thứ cho cậu rồi cứ làm theo như kế hoạch. Mọi chuyện gấp gáp quá nên không thể đợi đến ngày mai được nữa rồi.
Huỳnh Lâm nghe xong mà không khỏi lo lắng.
"Cái gì, không được cậu không được đi một mình. Bây giờ để tôi đi với cậu, nếu không hãy để Lý Minh đi với cậu được không? Tôi không thể nào yên tâm để cậu đi một mình được. Cậu cũng biết là lão làm tất cả cũng chỉ muốn cậu tự chui đầu vào rổ. Bây giờ cậu làm như vậy chẳng khác nào để cho lão được như ý."
- Không kịp không kịp nữa rồi, tôi nhất định phải đến đó. Nội tôi đã già, Chiêu Ly lại đang có thai. Tôi không thể kéo dài thêm thời gian nữa. Lão muốn kết thúc mọi chuyện thì tôi sẽ chơi với lão tới cùng, miễn là đừng ᴆụng đến người khác. Hết cách rồi cậu đừng nói nữa. Lý Minh còn có việc khác phải làm vào ngày mai. Cho nên cậu đừng làm phiền đến cậu ta. Giúp tôi đi tìm Dì Lam là được, nhớ cẩn thận đó. Bên phía dì Lam chắc chắn có mai phục. Xung quanh tôi cũng đang có người đi theo nên tôi không tiện nói nhiều, cúp máy đây.
" Ơ nè, Đăng Khang, Đăng Khang.."
Bị Đăng Khang cúp máy ngang Huỳnh Lâm bực bội chửi thề.
- Mẹ nó, Sao lão già quái quỷ đó có thể tìm ra nhà mình nhanh như vậy? Hả chẳng lẽ nào..
Nói đến đó cậu vẫn nhớ đến sự xuất hiện của mình lúc nãy nên tự trách rồi liên tục đánh vào đầu chính mình.
- Trời ơi Huỳnh Lâm ơi sao mày ngu như vậy? Tại sao lúc đi mày không chịu nhìn xung quanh chứ? Rõ ràng biết là đang trong thời gian nghìn cân treo sợi tóc mà mày lại có thể sơ suất như vậy? Mày đáng ૮ɦếƭ đáng ૮ɦếƭ mà.
Tự trách mình vài câu sau đó Huỳnh Lâm cũng tranh thủ chạy đến nhà nơi dì Lam còn ở đó. Nghe Đăng Khang nói ở đó đang có mai phục nên Huỳnh Lâm khi còn khoảng cách từ xa là đã tắt hết đèn xe. Chiếc xe đen lăn bánh từ từ đi về phía trước rồi tắt vào lề cách căn nhà khoảng hơn 500m. Huỳnh Lâm để xe ở đó rồi một mình rẽ vào bụi rậm tìm lối đi vào nhà bằng cách leo rào. Tuy cách này có hơi cực đoan, nhưng ngoài cổng rào bên hông nơi có cây cối um tùm không có người theo dõi ra thì không còn chỗ nào là thích hợp để vào đó cả.
Ụych.
Phải mất một khoảng thời gian khá lâu Huỳnh Lâm mới có thể trèo lên cây rồi bám vào tường rào cao lớn và đáp đất an toàn. Sinh ra trong nhà tài phiệt nên từ nhỏ anh chưa bao giờ có thói quen phải leo trèo như khỉ thế này. Cũng may là anh có thể thuận lợi trèo lên đó chứ không là lại hỏng hết chuyện rồi.
Bên hông nhà không có đèn nên mọi thứ khá tối nhưng cũng vì nó tối nên không có một tên lính canh nào vào đây dòm ngó. Huỳnh Lâm bám sát vào tường rào rồi mừng mò đi vào nhà bằng cửa sau. Có lẽ dì Lam nghỉ tất cả các cổng đã khóa nên cửa nẻo trong nhà dì vẫn để như vậy.
- Dì Lam, dì Lam, dì đâu rồi?
Huỳnh Lâm đi vào trong nhưng không thấy dì Lam đâu nên nhỏ giọng gọi tên dì. Lát sau dì Lam đi xuống, thấy sự có mặt của cậu ở trong này nên giật mình.
- Trời ơi cậu Lâm cậu làm gì mà lén lút ở trong này? Sao cậu vào đây được vậy?
- Suỵt, dì đừng lớn tiếng, bên ngoài tụi nó đông lắm đấy. Lão Định đã cho người giám sát dì rồi dì biết chưa?
- Ùm tôi biết, lúc chiều là tôi đã thấy có rất nhiều người tới đây rồi. Tuy chúng không nhìn chầm chầm vào trong này. Nhưng tôi biết chúng không đơn giản chỉ đến đây hóng gió.
Thât ra khi Đăng Khang nghi ngờ bên cạnh mình có nội ứng cho ông Định thì người đầu tiên anh nghĩ đến là dì Lam. Nghĩ lại thì dì Lam có rất nhiều điểm khả nghi. Khi chuyển sang chỗ ở thứ hai, anh vì lo cho an nguy của mọi người nên thức ăn hàng ngày anh đều cho người bên ngoài mang tới. Ấy vậy mà dăm ba ngày dì lại nói phải đi chợ, điều này là phi hợp lý. Căn phòng trong nhà mới là nơi anh dùng riêng để làm việc, anh có nói không ai được vào. Nhưng đã quá ba lần anh thấy dì muốn đi vào. Lúc anh hỏi dì còn ấp úng nói muốn dọn dẹp cho sạch sẽ. Còn nhiều chuyện nhỏ nhặt khác khiến niềm hoài nghi trong Đăng Khang ngày một lớn hơn. Chính vì vậy sau khi bàn họp với hai người bạn của mình, Đăng Khang đã quyết định về nhà nói chuyện thẳng thắn với dì Lam mới đầu việc còn chối cãi nhưng sao mọi lập luận của anh vì mới ngấm ngầm thừa nhận.
Dù dì Lam có bị ông Định làm cho mù quáng đến thế nào đi chăng nữa thì dì cũng không thể nào trong một khắc mà quên hết phần tình cảm mà ba mẹ anh đã dành cho dì được. Chính vì vậy sau nửa ngày Đăng Khang thuyết phục và chấp nhận tha lỗi nếu như dì giúp anh tìm ra bằng chứng và tìm ra sự thật. Buổi gặp mặt với ông Định ngày hôm đó là do chính Đăng Khang đưa dì tới. Sau đó còn cố ý chờ dì ngoài cửa thang máy. Trước đó anh có nói với dì ông ta chỉ là muốn lợi dụng dì chứ không hề có việc yêu đương gì cả. Mới đầu dì còn không tin nhưng anh nói sẽ giúp dì thấy được bộ mặt thật của ông ta và đúng như vậy dì đã thấy được bộ mặt thật của người mà mình đã tin tưởng. Lúc đó dì mới hoàn toàn ngã về cái lý của anh và nghe theo những chuyện anh an bài.
Huỳnh Lâm nhìn trước Ngó sau thêm một lần rồi ghé sát vào tai dì thì thầm.
- Dì mau đưa thứ mà Đăng Khang cần cho con. Lão ta đã đưa bà nội và vợ của cậu ấy đi mất rồi. Hiện tại cậu ấy không thể nào đến đây như đã hẹn được. Ngày mai cũng không thể nào đưa dì đi đến cục cảnh sát theo đúng như kế hoạch. Vậy cho nên dì mau đưa những thứ đó cho con, tự con sẽ đem đi.
- Nhưng mà..
- Dì yên tâm giao cho con đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Khi con rời khỏi rồi dì nhớ cứ ở yên trong nhà và đừng gây chú ý cho bọn chúng. Rồi tụi con sẽ tìm cách quay lại đây cứu dì.
Ban đầu dì Lam còn lo lắng gì đó nhưng rồi cũng quay vào trong lấy một túi đồ mà Đăng Khang cần, sau đó đưa cho Huỳnh Lâm. Huỳnh Lâm nhận lấy món đồ rồi nhìn dì.
- Dì Lam yên tâm, con sẽ làm tốt chuyện này xem như giúp gì chuộc lỗi lại với gia đình của cậu ấy. Con nghĩ là sau sự việc này Đăng Khang cậu ấy cũng sẽ không gây hận gì đâu. Vì dù gì dì cũng đã giúp cậu ấy tìm ra được mọi thứ rồi mà.
- Vậy mọi việc trong chờ hết vào cậu. Cậu nhớ đi cẩn thận, tôi ở đây sẽ cầu nguyện cho mọi người được bình an vô sự.
- Dạ vậy con đi.
Ở một tầng hầm bí mật được xây dựng tại công ty của lão Định. Bà Kim đang nằm nhắm mắt ở góc phải căn phòng, nhìn cứ như đang ngủ. Còn Chiêu Ly lại đang ngồi trên ghế hai tay hai chân đều bị trói cả.
- Nội ơi nội làm sao vậy? Nội tỉnh dậy đi nội.
Nhìn bà nằm im lặng không nhúc nhích như vậy khiến cô lo lắng không thôi. Cô liên tục gọi bà từ nãy đến giờ nhưng bà vẫn không có phản ứng gì cả. Không biết là lão ta đã làm gì mà có thể khiến cho bà ngủ say đến như vậy.
Cạch.
Cánh cửa duy nhất trong phòng đã bật mở, tiếp sau đó là lão định cùng vài người đàn ông khác đi vào trong.
- Sao rồi, đi một quãng đường xa chắc cô cũng thấy mệt rồi đúng không? Cô đang mang thai mà.
Nghe lão nói vậy cô liền giật mình nghĩ bụng.
"Tại sao lão lại biết tin cô mang thai. Không xong rồi, chắc chắn là tên Phương Tuấn đã nói ra. Bây giờ làm sao đây, ông ta nhất định sẽ nhắm nhằm vào đứa bé."
Nghĩ thầm là vậy nhưng cô vẫn không thể để cho lão nhìn thấy được tâm tư của mình.
- Cảm ơn lòng tốt của ông, tôi khỏe. Có điều tôi sẽ khỏe hơn nếu như ông ngay lập lức ૮ɦếƭ đi.
- Há há há, cô thật là biết đùa. Nè, cái gan cô cũng to lắm, biết nhà tôi là một cái hang cọp mà cô cũng dám vào. Còn liều lĩnh đi vào phòng làm việc riêng của tôi trộm đồ nữa. Ây da, nhưng mà thật là tiếc quá, mấy thứ cô lấy đi được dêud là thứ vô dụng không có đáng một xu. Mấy người đang rục rịch ngày mai sẽ đưa tôi ra ánh sáng bằng cái thứ bỏ đi mà cô đã lấy được đúng không? Hơ, tôi sợ mấy người mất công đi đến cục cảnh sát làm trò hề cho nên tôi quyết định chơi sớm hơn nhằm giúp các người một tay.
Cô nghe xong mà ngộ nhận ra một điều.
- Thì ra tối hôm đó ông cố tình nói với dì quản gia ông sẽ không về để cho tôi có cơ hội vào phòng ông. Sau đó nửa đêm nửa hôm ông lại cố tình về nhà là để hù dọa tôi? Ông biết tôi đến nhà là sẽ tìm cách vạch tội ông nhưng ông lại làm lơ để cho Phương Tuấn đưa tôi về đó quan sát mọi thứ trong nhà là vì muốn gài bẫy tôi? Nói vậy là trong phòng làm việc đó chắc chắn có camera và ông đã ẩn giấu nó đúng không?
- Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Xem ra cô ở bên cạnh Đăng Khang bấy lâu nay cũng khôn ra được một chút rồi đó. Nhưng có điều tiếc thật, cái khôn này của cô đã muộn rồi.
Là cô đã xem nhẹ đối phương cho nên bây giờ chỉ biết cười trừ. Thảo nào mọi việc lại thuận buồm xuôi gió, xuôi chèo mát lái đến như vậy. Cả một quá trình tìm bằng chứng và đưa nó đi đều không có một trắc trở nào cả. Mới đầu còn tưởng ông trời cũng muốn giúp cô. Nhưng không ngờ đây chỉ là cái bẫy này lại là lão ta văng ra.
-Hơ, làm thì cũng đã làm rồi thất bại thì cũng đã thất bại rồi. Bây giờ ông muốn làm gì tôi thì cứ việc chứ đừng có ở đó nói chuyện kéo dài thời gian nữa.
- Chưa, chưa được người tôi cần vẫn chưa đến thì làm sao mà chơi được. Cô cũng biết mà muốn chơi một trò game vui thì cần phải có đối thủ. Chồng của cô vẫn chưa tới thì ván game này tôi biết chơi với ai đây.
Cô nghe xong thì kích động muốn bổ nhào lại phía lão.
- Ông dám, nếu ông muốn chơi thì tôi sẽ chơi với ông. Tôi cấm ông không được động đến anh ấy. Tôi cấm.
- Gì chứ, mới nãy còn hiền thục nhu mì mà bây giờ lại hùng hổ như hổ đói vậy à? Cô muốn chơi với tôi sao? Cô không nghĩ là mình vẫn còn non lắm à? Hủm.
Lão vừa nói xong thì liền hất mặt ra hiệu cho thuộc hạ làm gì đó. Tên kia nghe lệnh đi ra ngoài rồi rất nhanh đã mang một xô nước vào bên trong. Cô còn chưa kịp nghĩ ra lão định làm gì thì tên kia đã đi tới hất hết cả xô vào người bà Kim khiến bà giật mình tỉnh dậy.
- Ôi trời ơi mưa, mưa, có mưa.
Bà Kim vẫn không biết mọi sự tình nên cứ nghĩ bản thân đang còn trong phạm vi an toàn. Cho đến khi thấy Chiêu Ly đang bị trói bà mới ngớ người ra.
- Nội, nội tỉnh rồi sao?
- Gì vậy, mấy người này là ai? Sao cô bị trói lại vậy? Còn thằng Định, sao mày dám ςướק công ty của con trai tao rồi bây giờ còn dám bắt cóc cả tao nữa?
Thân cô đang bị trói nên không dám để bà Kim nói tiếp gây kích động cho lão Định. Cô sợ lão sẽ điên lên mà làm gì bà mất.
- Nội à, nội đừng hỏi lão ta làm gì nữa. Mọi chuyện đã quá rõ rồi, cứ để lão ta tự đắc ý thêm một chút nữa đi. Con tin công lý sẽ giúp chúng ta mà.
Lão Định không có kiên nhân nghe hai người đàn bà nói chuyện phím nên bèn nói.
- Này, kịch có diễn thì cũng chọn kịch bản hay một chút chứ. Mấy cái này tôi coi phim cũng thấy riết mà nhàm luôn rồi. Thôi, tôi không muốn mất hứng, bây giờ chơi luôn đi. Tụi bây mau cởi trói cho con nhot này đi.
Lão vừa ra lệnh thì một tên đã đi tới mở trói cho cô thật. Xong xuôi lão lại hất mặt ra ý, ngay lập tức, hai con da sắt bén đã được hai tên kia mang tới trước mặt hai bà cháu cô. Cô nhìn nó mà hoang mang tột độ. Còn lão ta thì vui vẻ vắt chéo chân nói tiếp.
- Tôi biết hai người không mấy hòa thuận. Bà Kim còn đặc biệt rất ghét đứa cháu dâu này. Bà luôn muốn lùa cô ta ra khỏi tầm mắt mà đúng không? Bây giờ tôi giúp bà rồi đó, dao dưới tay bà rồi, cầm nó lên rồi Gi*t ૮ɦếƭ cô ta đi. Nếu bà làm được tôi sẽ thả cho bà đi.
Chưa chịu dừng ở đó, lão lại quay sang cô nói giống y như vậy.
- Còn cô nữa Chiêu Ly, bà ta ức Hi*p cô bao nhiêu nam trời rồi. Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không chịu nhịn đâu. Trước đây cô không có dịp danh chính ngôn thuận Gi*t ૮ɦếƭ bà ta. Bây giờ tôi cho cô cơ hội rồi cô còn chần chừ gì nữa. Tôi rất là công minh, nếu cô Gi*t được bà ta tôi cũng sẽ thả cho cô đi. Tóm lại trong hai người nếu ai còn sống thì tôi sẽ thả người đó đi.
Lời lão Định vừa dứt thì bà Kim đã vội cầm con dao lên nhìn vêd phía cô. Cô thật không thể tin vào mắt mình nhưng rồi cũng cố trấn an bà.
- Nội đừng nghe ông ta nói bậy, lão muốn Gi*t hết chúng ta đó. Cái trò này đã quá cũ rích rồi, lão là muốn chúng ta tự Gi*t lẫn nhau. Cuối cùng lão là kẻ ngư ông đắc lợi. Nội à, nội bình tĩnh nghe con đừng kích động.
Bà Kim phía đối diện như bị trúng tà. Bà không màn tới mấy lời cô nói mà chạy ngay lại chỗ cô. Xoẹt một cái nơi gần bả vai cô đã đỏ máu lên một đường.
- Cho dù là lão có muốn Gi*t tao thì tao cũng phải Gi*t ૮ɦếƭ mày trước. Mày là khắc tinh của nhà tao. Hôm nay tất cả tụi tao tan nhà nát cửa cũng là vì mày. Con khốn mày mau ૮ɦếƭ đi.