Đời Này Em Không Thoát Nổi Tôi Đâu - Chương 09

Tác giả: Phúc Phễu

- CHẠY, CHẠY MAU, CHẠY NHANH LÊN, CHƯA ĂN SAO MÀ CHẠY YẾU THẾ?......KHÔNG CHẠY? KHÔNG CHẠY KHÔNG ĐƯỢC ĂN BẮP, NGHE CHƯA?
Đầu cổng là 1 cô gái tóc ngắn, 1 tay chống nạnh, 1 tay cầm bao bắp luộc nóng hổi thơm ngon chảy nước miếng. Còn xa xa là 1 cậu nhóc, hay đúng hơn là cái bánh bao di động
Nàng bắt bắt hắn trong 15 phút phải chạy 1 vòng công viên 29/3, sau đó mới được ăn bắp. Mà chạy quá giờ cũng không được ăn, bắt chạy lại. Vì vậy ngay từ nhỏ nàng đã có số bắt nạt người khác rồi
Hắn ngước mắt long lanh nhìn nàng ấm ức với dáng vẻ cún con, đến cả người ngoài cũng nhìn hắn tội nghiệp như đang chịu cực hình. Nhưng nàng vẫn lạnh lùng quát tháo
1 tháng đầu tiên thì đi bộ, đến tháng sau thì bắt đầu tập chạy. Nhìn xem, đi bộ cộng với sự trừng trị nghiêm khắc của nàng đã làm hắn sút được 1 kg rồi đấy thôi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oa....Oa.....Oa.......mày thấy tội tao chưa? Huhu...... - Diệu Anh ngồi đó rút rút khăn giấy ra đưa cho nàng mặc dù chả có giọt nước mắt nào
Thật tình, quán nhậu người ta đang làm ăn phát đạt. Bạn bè rủ rê nhau ăn uống chơi đùa, thế éo nào nó phải ngồi đây nghe con bạn kể khổ. Dám chắc bé Mận tối nay sẽ đốt phong long trước khi mở cửa vào ngày mai
- Ờ, tội nghiệp
- OA....OA.....OA...... - nghe lời an ủi nhiệt tình, nàng càng gào to hơn nữa
- Tao là tao tội cho cái thằng bị cả nhà mày nguyền rủa. Chớ cái mặt mâm mày đâu biết đau là gì - nó nhếch môi đệm thêm câu sau
- CÁI GÌ? - nàng hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Đó đó coi kìa, vừa khóc lóc tỉ tê xong, phút sau liền lộ bản chất dã thú bên trong rồi
- Mày làm ơn ngậm cái miệng thúi của mày lại đi Kim, để cho thiên hạ nó còn kiếm miếng cơm qua ngày. Tao thật phục sát đất thằng cha nào hốt mày về làm người làm á - nó kéo nàng xuống ngồi lại
- Ể, cẩu động kinh à - nhắc tới hắn nàng lại không nhịn được mà nhướn mày mỉm cười gian ác
Mà nó từ lâu đã nhận dạng được gương mặt này, là hiện thân cho đầu óc bị đình trệ sắp khởi công khánh thành kế hoạch Gi*t người đốt nhà. Đối mặt với tình trạng này, nó cũng chỉ có thể lắc đầu thầm cầu nguyện cho tên kia được an lành về với chúa trời mà thôi
- Không nói nhiều nữa, có cái này cho mày - nó lôi trong cái túi ra 1 tờ giấy cứng cứng màu xanh xanh đặt lên bàn - đây, vé 乃úp phê đó mày
- À, là Ϧóþ rồi phê á? - nàng không buồn cầm lên coi, chỉ hả hê húp nước lẩu
- Mày, thiệt.....tởm kinh. Miệng mày có trét phân lên đó hả - Diệu Anh lập tức mặt nhăn nhó lùi xa
- Oài, giỡn, giỡn mà - nàng ʍúŧ ʍúŧ đũa rồi cầm vé lên xem
- Hàng xịn đấy. 500k chứ chẳng chơi nha mày. Ráng bữa đó diện xinh xinh chút, có khi gặp mấy anh hót hót rồi hốt luôn - nó nháy mắt nhìn nàng
- Oai. Mắc thế! Ngày mốt......ngày mốt tao được nghỉ mày ơi - nàng nhớ lại hắn có nhắn tin cho nàng được nghỉ 1 ngày, cũng không quan tâm hắn làm sao biết được số nàng. Nàng đúng ra phải lên tận nơi, cảm ơn giám đốc hắn mới được á - mà ở đâu mày có?
- Đương nhiên là của bạn trai tặng rồi
- Vậy sao không đi cùng bạn trai, rủ tao làm gì? - nàng tự nhiên cảm thấy gato cực kì
- Thì bữa đó ảnh có việc bận kêu tao rủ mày đi cho vui
- Bạn trai mày sợp quá ha. Bỏ 1 chai để mua luôn - nàng bĩu môi
- Còn phải nói - nàng cũng muốn được như người ta a, cũng muốn có bạn trai, còn muốn được tặng quà nữa. Hầy, biết khi nào mới có được
Vé Ϧóþ phê 500k thiệt là có giá trị a. Nàng vốn đã rất tự tin với nhan sắc hơn bình thường của mình rồi, hôm nay còn trang điểm thêm nữa, người ta không trầm trồ nhìn mới là lạ. Đã vậy, nàng còn mặc chiếc váy xòe màu đen tuyền nữa, dự là sẽ nổi bật nhất ở đó luôn
Đó đó, thấy chưa, nàng nói đâu có sai, ai cũng ngước mắt nhìn nàng ngưỡng mộ cùng ghen tỵ. Nàng ưỡn иgự¢ đi vào sảnh lớn, nơi đang bày những bàn tiệc dài cả cây số. Nàng từ đằng xa thấy Diệu Anh đang đứng nói chuyện với anh nào đó, cũng hãnh diện vẫy tay
Nó nhìn thấy nàng đang mãnh liệt vẫy chào, mặt lập tức có vài vệt đen. Nhanh chóng tạm biệt người quen, nó lấy hết tốc độ của giày cao gót lôi nàng vào phòng vệ sinh ngay lập tức, như chỉ sợ nếu trễ thêm 1 giây nào, nàng sẽ trở thành trò hề mất
- Làm cái gì thế? - nàng hất tay nó ra, hôm nay nàng đang đóng vai công chúa đi tìm hoàng tử a, không được, không được lỗ mãng
- Làm gì hả? Đây, mày nhìn trong gương xem, cái này là cái gì - không cần nói nhiều, nó xoay người nàng lại, để nàng đối mặt với bản sao kinh dị của mình trong gương
- Cái gì đâu, tao thấy đẹp mà!
- Đẹp cái *beep*, nhìn như con trốn trại. Cái môi của mày như lát thịt bò không hơn
Nàng thấy có gì đâu. Nàng chỉ tô son hơi đậm 1 chút. Cái phong cách của họ nó như thế, nó lại kêu là môi thịt bò, nàng liếc xéo nó
- Đây là bờ môi quyến rũ an rê la rô li mà mày
- Không nói nhiều, đưa mỏ đây tao quét lại
Cũng may là Diệu Hoa cũng có đem theo thỏi son xịn đề phong bất trắc. Mặc cho nàng cựa quậy, nó vẫn kiên trì không làm cho mắt mọi người đau thêm nữa
Nghe nó nói xong, nàng mới vỡ lẽ lúc nãy không phải là người ta nhìn mình đắm đuối con cá chuối mà là đang bàn xem có nên gọi điện cho bệnh viện và người thân của nàng hay không
Sau 1 hồi lau lau, chùi chùi, trét trét, cuối cùng nàng cũng có 1 bờ môi "giống người". Nhìn nàng trong gương, Diệu Anh không khỏi tự khâm phục tài trang điểm của mình
Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của hắn. Đôi mắt ánh lên nghiêm nghị như diều hâu đang chăm chú nhìn mọi người nói chuyện ồn ào. Đồng thời còn nhận được bao nhiêu ánh mắt thầm mến của các bạn nữ nữa
Nhưng đời đâu có như là mơ, hắn cứ cảm giác có gì đó không ổn, mắt trái cứ giật giật khó chịu. Quay phắt lại, đập vào mắt hắn là người con gái ngày đêm ẩn hiện làm hắn khó chịu trong lòng. Cô đang quay qua quay lại như con chong chóng (anh nói chi ác quá~), nhưng hắn vẫn không thể nào lý giải nổi lý do cô gái ấy xuất hiện ở 1 nơi sang trọng như vậy
Nàng cuối cùng cũng nhận thức được có người nhìn chòng chọc mình, ánh mắt đôi bên giao thoa nhau. Ngay lập tức môi nàng nhếch lên nụ cười bí hiểm. Nàng hiên ngang tiến về phía trước. Thật may là có người quen, thì ra hắn nói bận là do cũng đi Ϧóþ phê như nàng hả? Đúng là.....Diệu Anh thì đi đâu mất tiêu, nàng còn lo mình sẽ lẻ loi đơn côi, không ngờ còn có trò để tiêu khiển a, ông trời đúng là còn tốt với nàng chán
Nhìn thấy nàng hùng dũng tiến về phía mình, nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh lạ thường. À không phải, là hắn đột nhiên có linh cảm không may về nụ cười đó, nhưng lạ là hắn không có đề phòng. Bữa nay đột nhiên mang váy, còn nữa, đôi môi màu hồng phớt nhỉnh lên trong thật.....cái quái gì thế này, là.....hắn vừa nghĩ....nàng quyến rũ sao?
- Way, làm gì ở đây thế cẩu động kinh? - nàng rất oai phong mà vỗ vai hắn
Còn hắn, đương nhiên là đang làm thanh niên nghiêm túc, làm việc là trên hết, làm sao còn tâm trạng nói chuyện với người ngoài. Nhưng mà, nàng muốn không nói cũng khó, chắc chắn sẽ đứng đây làm phiền hắn cả buổi cho mà coi
- Kim phát tiết đừng có gọi tôi như vậy nữa - hắn khổ sở mà gằn từng tiếng, chỉ mong người qua lại không nghe lọt từ nào thốt ra từ cái miệng thúi của nàng
- Ô, vậy sao, nhưng mà tôi cứ thích nói vậy đấy, luật pháp Việt Nam cũng có cấm đâu. À đúng rồi, cậu không đi chơi, cứ đứng đây như pho tượng phật thế. Tính làm quan âm tái thế hả? - nàng cười giả lả, đúng thật chả có chút thục nữ nào
- Tôi đang làm việc, không phải chơi - đến lúc này nàng mới để ý bộ vest hắn mặc trên người cũng thật là quá trịnh trọng đi. Hơn nữa ở đây cũng có rất nhiều người mặc y như vậy
Trời nóng như vậy, họ không thấy nóng hay sao? Cho dù chỗ này ngay cạnh biển, ban đêm gió trời Ⱡồ₦g lộng, nhưng mùa hè nhiệt độ 40 độ C, cũng muốn nhảy sông tắm cho mát rồi
- Ô, đang làm việc? Làm gì? Phục vụ hả? - nàng nghênh nghênh kiêu ngạo, nếu thật sự hắn làm phục vụ ở đây, nàng đương nhiên trở thành khách, mà khách hàng lại là thượng đế. Liếc mắt thấy bản tên mạ vàng bên иgự¢ trái của hắn, nàng gật gù đọc tên - Luân-Thiện-Ngôn
- Quản lý, là quản lý đó! - hắn thực tức giận với người này mà
Nhân viên mà biết hắn bị coi thường thế này còn ra thể thống gì nữa chứ. Hắn đường đường là quản lý cấp cao của resort Miana đó. Tiền lương hàng tháng được tính bằng đô, không phải bằng tiền việt đâu. Tưởng muốn vào đây làm là dễ lắm hả? Hơn nữa, ở đây hắn gần như là rất nhỏ tuổi so với những lão làng khác, mà được hàng hàng nhân viên ngưỡng mộ cùng cung kính, làm sao rơi vào miệng nàng lại trở nên thô bỉ trơ trẽn như vậy
- Quản lý ở cái Diana này thì có gì đáng tự hào đâu chứ - nàng khoanh tay nhếch mép
- Là Miana, không phải Diana - hắn nghiến răng chỉnh lại
Trời đất! Nàng đang nghĩ đi đâu vậy. Cái tên đẹp như thế, hơn nữa lại là của resort 5 sao, sao nàng lại đọc thành sản phẩm ai-cũng-biết-là-gì đó chứ, thật mất mặt mà
Ọc.....ọc......ô mô, là tiếng gì thế, là âm thanh phát ra từ bụng của nàng sao? Nàng vội ôm lấy cái bụng tội nghiệp của mình. Chợt nhớ luần quần nãy giờ nàng đã bỏ quên cái dạ dày của mình rồi. Không thèm nói cả lời tạm biệt, nàng liền lủi thủi lết đến thiên đường thức ăn ở đằng kia
Hắn phụt cười, rồi nhanh chóng che miệng, lấy lại phong độ của mình. Mà mới nãy nàng vừa nhìn bảng tên của hắn để đọc sao? Không phải là nàng không nhớ tên của hắn chứ, thật là quá đáng mà!
Gắp 1 đĩa đầy thức ăn, nàng tham lam ngồi xuống. Tuyến nước miếng đã hoạt động vô cùng mạnh rồi, mà nàng không thể nào đợi được nữa, nhanh nhanh 1 chút cho ăn thôi
- Ưm......ứm..... - nàng gật dù tán thưởng. Được, cho đầu bếp 1 like. Gỏi rất ngon, ram rất ngon, thịt gà cũng rất ngon
Nhướn mắt thấy tô tương ớt ở đằng kia. Mà bản thân lại đang bận miệng (bận miệng chớ đâu có bận tay, bà này nhát bome ra!)
- Cu cu, lấy......lấy dùm chị miếng tương đi! - nàng đành nhờ cậy đứa nhóc cỡ....10 tuổi đang ngấu nghiến tập trung công cuộc cung cấp thức ăn cho cơ thể như nàng, nở ra nụ cười đầy thức ăn
- Chị tự lấy đi - thằng cu này cũng thật là lười biếng, mới tí tuổi đầu đã không nghe lời như vậy rồi
- Lấy dùm chị đi mà, đi.....
Thời gian nàng ngồi năn nỉ thằng nhóc 10 tuổi, nàng đã có thể tự mình lấy rồi tiếp tục ăn uống ngon lành rồi. Cuối cùng vì không chịu được sự tra tấn lỗ tai, thằng nhóc đành nghiến răng múc cho nàng 1 chén nhỏ
Không biết trời tính thế nào, thằng nhóc buồn quá lại kéo ghế qua chỗ nàng ngồi buôn dưa leo bán dưa chuột
- Chị ơi, chị biết không 1 ngày em có thể chơi game 5 tiếng không biết chán, ngủ tiếp 14 tiếng, sau đó ăn cơm đi tiểu hết 2 tiếng, cuối cùng là đi học 10 tiếng mới về nhà đấy chị. Chị thấy em có giống siêu nhân không? - thằng nhóc khoe khoang đủ thứ về nhà cửa và cuộc sống của nó
Mà thực sự thì nàng có biết nhóc đó là ai đâu chứ. Tự nhiên buồn buồn bắt chuyện với nàng. Mà nàng thì đang bận chuyện, không rãnh nói chuyện phiếm với nhóc. Cho nên chỉ có thể để cho nhóc đó tự độc thoại 1 mình thôi
- Oai, nhà nhóc chắc nổ bỏng ngô lớn lắm nhỉ? - nàng lấy khăn giấy lau lau miệng
Dùng đầu ngón chân cũng biết thằng này đang nói điêu rồi. Nhóc này chắc giống thằng út ở nhà, hay ảo tưởng mình là anh hùng hảo hán. Còn bây giờ hiện đại, có siêu nhân thay thế. Tư tưởng không tệ
- Em á, không ạ, em không thích làm bỏng, em chỉ thích pha trà chanh thôi. Lần sau em pha cho chị uống nha - nhóc ngây thơ đáp lại
- Ha....ừm..... - nàng cười cười rồi đứng lên cho tiêu, tiện thể tiễn cái vong nhỏ này đi luôn
Trà chanh......
Trà chanh chém gió.....
Thằng này chém bão chứ chém gió nỗi gì.....
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc