Đời Này Em Không Thoát Nổi Tôi Đâu - Chương 07

Tác giả: Phúc Phễu

Tiếng nói chuyện trong nhà cứ oan oan bên tai làm nàng cứ có cảm giác không lành
Y như rằng, ngồi tiếp chuyện không chỉ có ba mà còn có tập đoàn đực rựa trong nhà nữa. Nàng tự hỏi bọn họ không đi học với đi làm hay sao, rảnh rỗi thì đi học nấu ăn hay kiếm tiền giúp nàng đi, để nàng còn có thời gian tân trang nhan sắc đã úa tàn của mình nữa chứ
- Hi em - ánh mắt nàng di dời sang sinh vật đang vẫy tay cười híp mắt với nàng
Hắc hắc, cho dù hắn có hóa thành tro nàng cũng nhận ra cái người làm nàng mất ngủ đêm qua
Hoàng Nhã Kim diện gương mặt lạnh tanh đi vào nhà. Đến giờ thằng nhỏ vẫn còn thấy rét run, ôm lấy tay anh tư, nàng tiện thể phun ra chữ "chào anh" cho phải phép
Mà ba Kim cũng đã nghe anh hai tường thuật trận bóng đêm qua giữa đội nhà và đội khách. Đội khách vì chơi xấu nên trọng tài đã gọi điện phạt nặng rồi, nhưng thiện cảm của đội nhà lại không được tốt cho lắm
- Sắc mặt em không được tốt lắm nhỉ? - Khôi Nguyên cũng đã nghe anh nàng mắng té tát đến cỡ nào, thật sự cảm thấy quá là có lỗi. Nhân dịp cuối tuần mới sang thăm bác trai (có phải sang hỏi cưới đâu mà bác trai với bác gái)
- Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhớ phúc của anh, những lời giáo huấn tối qua thật sự đi vào cả giấc ngủ triền miên của em. Em vô cùng thấm thía, hơn nữa em chí ít cũng TỐT NGHIỆP CẤP 3, em đương nhiên biết trằn trọc suy nghĩ lời anh nói. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh - không để Khôi Nguyên kịp mở miệng tiếp, nàng liền lua 1 tua mà như đọc thần chú nguyền rủa
Hoàng Minh Triết bị kẹp ở giữa cũng mệt lắm a. Nhận được tia lửa điện từ em gái quý hóa, hắn liền mạn phép kéo nàng sang 1 bên
- Làm gì, bỏ ra - nàng vùng vằng chỉnh sửa lại đầu tóc, khoanh tay trước иgự¢. Còn chưa tính sổ chuyện mấy cha ở nhà đi ăn mảnh, nàng vẫn chưa nhìn được mặt của Khôi Nguyên
- Em gái, bớt giận, bớt giận - hắn thật sự lo sợ Khôi Nguyên ở bên ngoài sẽ nghe thấy nha - nó tới đây, em ít nhất cũng phải tiếp khách chứ
- 1 nhà 4 người đàn ông ra tiếp, còn chưa đủ hay sao? - nàng nhếch môi châm biếm
- Thì, thì anh hai đã dạy cho nó 1 trận rồi, đảm bảo không dám ăn nói bậy bạ trước mặt em nữa
- Thật? - nàng nhướn mày nửa tin nửa ngờ
- Thiệt, thiệt mà..... - Hoàng Minh Triết gật đầu như giã tỏi
Được, coi như là nể mặt anh hai nàng có công dẹp loạn, nàng sẽ ra tiếp hắn 1 chiêu. Gật đầu 1 cái, nàng hiên ngang như vị đại tướng ngồi chễm chệ trên sofa, tươi cười mà nhìn Khôi Nguyên
- Hì, anh hôm nay đến đây, là có chuyện gì? - nàng vốn không thích vòng vo (không dám =.=), luôn thích đánh thẳng vào trọng điểm như vậy
- Ừm, anh.....anh là muốn chuộc lỗi với em, tối mai cùng anh ra ngoài, được không? - ẩn sâu đôi mắt kính là cặp mắt mong manh dễ vỡ, làm nàng cũng hơi chột dạ
Ừ thì bình thường tính khí nàng khó chịu, lại ăn nói cộc lốc như bụi đời chợ lớn, hắn là người có ăn có học đàng hoàng, làm sao không khỏi khó chịu. Thôi thì nhịn đi, bỏ qua lần này, chỉ 1 lần này thôi
Người ta nói nhẫn nại là điều nên làm. Hóa ra điều đó cũng không có quá là sai. Cho đến khi tối nay có sự xuất hiện của người thứ 3....
- Anh.....anh làm cái gì ở đây? - 1 cô gái đỏng đảnh đến trước bàn của 2 người tỏ ra tức tối
Mà nàng từ đầu chí cuối nhìn người đối thoại cũng không hiểu gì sất. Rõ ràng là người này nàng không quen, là cô ta quen với hắn, với người đang ngồi trước mặt nàng
Tối nay nàng đã cố gắng ăn mặc và cũng ăn nói vô cùng từ tốn, thục nữ, chỉ 1 mực chăm chú vào cái chén trước mặt mà làm mục tiêu tối nay. Thật không ngờ ở đâu có 1 cô gái xuất hiện nữa. Mà sao nàng có cảm giác như mình là tình nhân của hắn ta thế nhỉ, giống như bị vợ bắt gian tại trận ấy
Sóng gió trôi qua, cô ta cuối cùng cũng chịu đi về, còn tặng cho nàng sính lễ ra mắt là cái liếc đến sắp thiêu đốt gương mặt khả ái của nàng. Nàng bất giác đưa tay sờ sờ mặt mình, ổn, không sao cả
Khôi Nguyên lại nhìn nàng rồi cười mỉm chi, không ngừng mời gọi đồ ăn
Không khí 2 người vốn cũng được gọi là, ừm, cái gì nhỉ? À là lãng mạn.....là lãng mạn đấy......Còn nói, ăn xong 2 người 1 em 1 anh, em đi cạnh anh, anh dắt xe máy, cũng đi cạnh em, không ngừng tìm đề tài nói chuyện. Mà cây cầu Rồng trong truyền thuyết đang dẫn dắt câu chuyện cho 2 người
Nàng cảm thấy có khi anh hai nói cũng đúng, cũng có dạy dỗ, nên tối nay nàng mới không có bị lửa giận nhấn chìm
- Anh......anh xin lỗi em, Kim - Khôi Nguyên đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói, làm nàng hơi hơi nổi da gà. Trong lòng thầm phán tên này không khùng cũng điên
- Có chuyện gì anh? - nàng cũng lịch sự hỏi lại cho có lệ
- Người lúc nãy là bạn gái anh
......Im lặng......
......Im lặng......
.....Gió sông Hàn thổi vù vù bên tai nhưng nàng vẫn chọn im lặng......
- Anh vì cô ấy lạnh nhạt với mình nên mới làm quen với em. Cuối cùng cô ấy phát ghen, làm lành với anh rồi - Khôi Nguyên tận tình kể hết sự thật cho nàng, rồi liếc nhìn biểu hiện của nàng
Nàng có nên chuyển nghề không nhỉ? Nàng chuyển sang nghề làm bói toán được không? Sao cái gì nàng linh cảm cũng đều đúng hết vậy? Có thể tóm tắt lại, tên này chỉ muốn "lợi dụng" nàng để làm lành với bạn gái thôi
Chả trách nàng cứ cảm thấy mình như bị cắm sừng. Bộ dạng như nàng, bộ tệ hại lắm sao? Để cho đám đàn ông hết lần này đến lượt khác đem ra làm trò đùa
Đỉnh đầu nàng đã bắt đầu có mùi khét. Đúng là do Khôi Nguyên tưởng tượng ra, nhưng nói vậy cũng không có sai
Nàng hít thở sâu, vuốt ngược tóc ra đằng sau, lộ ra vầng trán vốn thấp tỉn của mình, đôi mắt sắc nhọn như diều hâu nhìn chòng chọc vào hắn. Khôi Nguyên khi*p hãi (khi*p sợ+kinh hãi) lùi bước về phía sau
Hơi lửa hừng hực từ đầu rồng lúc này cũng không bằng hơi lửa toát ra từ người nàng. Và mặc dù mọi người đang trầm trồ xem cảnh phun lửa, ở dưới vẫn có 2 người mắt to trừng mắt nhỏ
- Anh đang nói thật? - nàng vẫn còn chưa tưởng được mình lại bị người khác dễ dàng xỏ mũi như vậy nữa
- Anh, anh xin lỗi..... - Khôi Nguyên còn định nói gì đó nhưng liền bị nàng cắt ngang
- Đi đi! - nàng coi như là nể mặt anh hai sau này còn có bạn bè để mà nói chuyện, quay mặt về hướng sông, để lửa giận được nước sông Hàn làm cho hạ xuống
- Em muốn đánh hay mắng anh cũng được. Im lặng như vậy.....nhìn em thật đáng sợ..... - cái miệng đôi lúc không kiểm soát được của hắn lại làm cho nàng 1 lần nữa nổi điên
- Cái gì?
- Sẽ.....sẽ có người, có người....không, anh không xứng đáng với em đâu..... - hắn cố tìm ra lời lẽ nịnh nọt nhất để an ủi nàng, nhưng nghĩ lại thấy bạn gái hắn so với cô gái này.... - mà là anh xứng đáng với người hơn em.....hihi..... truyện kiếm hiệp hay
- Anh..... - nàng tức nghẹn họng nhìn hắn cười cười như đười ươi - ANH CÚT ĐI, CÚT ĐI CHO TÔI. ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY LẠI CÁI MẶT CHÓ CỦA ANH NỮA. CÚT ĐIIIII - nàng tức giận rống lên như sư tử hà đông, làm du khách đứng đó cũng trầm trồ để ý
Nếu Khôi Nguyên không đi, hắn thật sự cho rằng nàng sẽ dùng 10 đầu ngón tay mà cào nát mặt hắn mất. Lật đật dắt xe chạy biến đi mất hút bên phía kia đầu cầu
Nàng có thể có những cái không giỏi bằng người ta, chứ trình độ ra tay độc ác và đặc biệt khả năng thiên phú tạt axit đã đạt được đỉnh cao, được 4 gã đàn ông trong nhà trao tặng bằng khen. Nếu như mà hắn còn không bỏ chạy giữ lấy cái mạng nhỏ, nàng thật sự sẽ làm cho hắn thấy, nhà hắn sẽ sáng nhất đêm nay
Ào.....ào......
Đang vừa tức giận ngút trời, lại còn không may vừa bị con rồng phun nước ngay tâm, trúng ngay người nàng mới đau chứ. Ướt sũng. Như con chuột lột. Nàng thề nàng chưa bao giờ ghét cái con rồng kia đến thế. Có phải nó cũng muốn bức nàng đến tức ૮ɦếƭ rồi không?
Con rồng xấu xa! Nàng trừng mắt, vuốt nước trên mặt, chăm chăm vào đôi mắt hình trái tim có nhiều màu kia. Đừng tưởng đổi màu được là ngon, đừng tưởng to con là ngon. Bà đây cũng đang muốn nổi điên, muốn về nhà ђàภђ ђạ mấy cánh đàn ông cho thỏa mãn nổi giận đây. Mày chắc cũng không muốn làm nạn nhân đâu ha
Người người đều sợ ướt mà tránh xa. Còn nàng giống như sinh vật phù sa, không sợ với trời, đứng chênh vênh mà hứng chịu tất cả
Mà nàng cũng vừa mới nhận ra, hắn chở nàng đi, nàng đuổi hắn về, lấy gì mà về nhà. Trong túi không có 1 đồng rách, điện thoại cũng hết tiền, sao cái số nàng lại khổ như vậy chứ "ÁAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"
Địa điểm hiện tại: Cầu Rồng trên sông Hàn thơ mộng
Thời gian: 20 giờ 46 phút 25 giây
Hoàn cảnh: thê lương như kẻ ăn xin ngoài đường, người người nhìn chằm chằm như sinh vật ngoài hành tinh đáng sợ, có nguy cơ ăn thịt người sống
Hiện trạng: thoi thóp không biết sống ૮ɦếƭ ra sao, toàn bộ ướt nhẹp từ đầu chí cuối
Suy nghĩ: Đệt mẹ!
Câu mở miệng: Shit!
Câu kết thúc cho đến khi đi bộ về đến nhà: Phắc!
- Em gái, sao vậy? Có chuyện gì vậy? - Hoàng Minh Triết có điện thoại cho Khôi Nguyên, cơ mà hắn không bắt máy. Còn nàng thì thành ra hiện trạng như vậy
Sau buổi tối hẹn hò đáng sợ đó, nàng nửa câu cũng không có mở miệng, cứ lầm lầm lì lì làm người ta còn khi*p đảm hơn. Ai mà biết chuyện gì, vừa về nhà, 2 chân nàng đã muốn rã ra, đi cũng không vững, cả người ướt sũng, đôi mắt lờ đờ như người mù, có muốn không có chuyện cũng khó. Vấn đề sau đó cho dù là ba Kim hay ai hỏi, nàng cũng không có trả lời
Cho đến tận hôm nay đã là ngày hôm sau, có lẽ tâm trạng nàng đã tốt hơn. 4 người đàn ông chồm chồm tới mà hỏi dồn nàng. Hoàng Nhã Kim đang từ tốn ăn thơm, ánh mắt cũng theo nổi giận mà trở nên ᴆục ngầu. Trái thơm! làm nàng nhớ đến món tráng miệng ở nhà hàng tối hôm đó
Nhận thấy ánh mắt thay đổi thất thường của nàng, đầu tiên phải là sinh vật nhát ૮ɦếƭ nhất nhà: Hoàng Khôi Vĩ. Hắn lập tức nhảy ra xa 3 mét
- Sắp rồi, sắp đến rồi, nó sắp đến rồi..... - hắn lắp bắp mà nhắc lại 1 câu đến mấy lần
- Đến? Đến cái gì? - ngôn ngữ tên này đúng là khó hiểu, chả trách môn văn điểm lại thấp đến như vậy
- Con quỷ....con quỷ giận của chị.....ba....ba.....
Đốp.....MẸ NÓ!!!.....tiếp đó là những âm thanh sống động đến từng chi tiết mà cánh đàn ông trong nhà chắn chắn, không có ti vi nào có thể miêu tả rõ nét hơn nữa. Không những được thấy, mà còn được cảm nhận bằng da thịt và không khí rùng rợn xung quanh
- Con khỉ khô nhà mày, đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của anh - nàng vất nguyên miếng thơm vào mặt Hoàng Kiến Văn đang ở ngay bên cạnh
Sau đó đem toàn bộ nỗi tức giận và uất ức mấy tiếng đồng hồ qua kể lại cho người nhà nghe 1 lượt. Đầu tiên là Hoàng Minh Triết há hốc mồm, sau đó ba Kim tức giận gõ liên tục vào đầu đứa con trai bất tài vô dụng, sau đó 2 đứa em lại tiếp tục phụ họa
- Đậu phụng rau má, để em mà ra đường gặp ổng coi, em sẽ kêu tụi bạn 1 đứa thọc cây vào miệng ổng, 1 đứa thọc cây từ lỗ hậu môn, 2 cây gặp nhau ở giữa để dòng họ nhà ổng không có cháu chắt gì hết luôn - Hoàng Khôi Vĩ hùng hổ đứng dậy phất cờ
- Cái thằng chó đẻ khốn nạn, để tao gặp lại mày coi, tao sẽ cắt cái của quý của mày rồi đính lên đỉnh đầu, coi thử mày giống loài động vật hoang dã gì. Tin là trong tương lai gần, loài đó cũng sẽ được liệt vào sách đỏ Việt Nam, tốp động vật tuyệt chủng mà thôi - Hoàng Minh Triết cũng không vừa mà nghiến răng nghiến lợi
- Không bằng, để em lột sạch đồ hắn ra, đem nấu với cám heo, đảo qua đảo lại, sau đó đính mấy trăm cây đinh treo hắn trên tường nhà, cho hắn được 1 lần trong đời làm chúa trời - không ngờ Hoàng Kiến Văn còn có trí tưởng tượng bay cao, bay xa, xa nữa, xa mãi. Đúng là không uổng công ngày xưa ba mẹ cho hắn uống sữa đi e lắc ma ma mới
- Nếu hắn còn dám tới nhà mình trong phạm vi nửa cây, ba nhất định lấy nước tạt nó, lấy chổi quét đuổi nó đi - chửi thì có chửi nhưng lời của ba Kim cũng quá mức đơn thuần lương thiện đi
Dù sao, con hơn cha là nhà có phúc mà. Ba Kim trình độ miệng lưỡi cũng chưa được như con cháu trong nhà. Cũng chỉ thầm lặng làm học sinh gương mẫu mà thôi
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc