THỜI GIAN SAU
Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, gió bấc lạnh ào ạt thổi về, lại thêm mưa cứ rả rích đổ xuống suốt ngày nên bà Dần bị đổ bệnh nặng, nằm trên chiếc giường gỗ gõ đỏ bà mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, cổ họng khô khốc lại thêm ngứa nên cứ ho sù sụ cả ngày lẫn đêm.
Thấy bà chủ bệnh mãi không khỏi, thằng Bình trong bụng lại thêm mừng.Hắn lén lút nấp sau cánh cửa nhìn vào phòng bà, thấy bà càng ngày càng tệ, bệnh tình không thuyên giảm khóe miệng Bình vô thức nhếch lên.
Hắn nghĩ thầm "Bà ấy sắp đi rồi, bây giờ mình phải làm cách nào gấp rút dụ bà ấy ký vào tờ giấy sang nhượng lại tất cả tài sản về tay mình mới được. Có vậy khi thằng Trọng về nó muốn trở tay cũng chẳng kịp.
Bình vừa nghĩ đôi mắt vừa ánh lên sự nham hiểm, rồi nó cười nửa miệng đắc ý với kế hoạch của mình nghĩ ra, đâu để ý đằng sau lưng có người đang bước tới.
-Mày đứng đây làm gì? Có phải đang âm mưu trong đầu chuyện gì mờ ám đúng không hả?
Bình giật mình quay lại, mặt hắn tái mét khi thấy Trọng bất ngờ xuất hiện
-Cậu..cậu hai mới về?
Trọng lạnh lùng nhìn nó nghiêm giọng hỏi
-Tao hỏi mày đứng thập thò ngoài phòng mẹ tao có việc gì? Còn nữa tại sao lúc trước mẹ tao đã đuổi mày đi rồi bây giờ mày vẫn còn ở đây?
-Dạ là do bà gọi tôi về làm việc mà cậu.
-Mẹ tao gọi hay mày muốn âm mưu điều gì nên mới quay về,mày biết mẹ tao nhẹ dạ nên mày nói gì bà cũng nghe? Cái thứ gian xảo như mày tốt nhất nên biến khỏi nhà tao đi.
-Cậu muốn đuổi tôi đi thì cũng nên hỏi lại ý bà chủ, thằng Bình này đi hay ở không phải một hai lời nói của cậu là tôi phải nghe đâu?Còn nữa cậu lớn rồi, nên biết phân biệt đúng sai đi, đừng chỉ vì chuyện của Lam mà ghét lây tôi, tôi yêu Lam, lam cũng yêu tôi thì liên quan gì đến cậu để cậu phải ghét tôi hả cậu Trọng?
-Mày?Mày câm mồm lại cho tao?Nhà tao đã nuôi ong tay áo mới nuôi cái loại phản chủ như mày, nếu như không vì mày thì tao và Lam đã không phải bị chia cách nhau rồi. Mày là cái loại đã khốn nạn lại còn già mồm.
Trọng tức giận khi nhìn thấy sự có mặt của Bình nơi này nên không sao nhịn được,cậu căm ghét nó đến đỏ cả mặt, lao tới túm chặt lấy cổ thằng Bình,nó càng nói ,càng thể hiện tình yêu của nó và Lam, càng khiến lửa hờn ghen trong lòng Trọng bùng cháy dữ dội.
Không dằn được cơn thịnh nộ ,trong tức khắc Trọng giơ tay lên định đấm vào mặt thằng Bình cho nó bớt nói lại nhưng cậu chưa kịp hành động thì bên trong phòng không gian đang căng thẳng nhanh chóng bị bà Dần phá vỡ, bà ho lên mấy tiếng sau đó hé miệng nói vọng ra
-Trọng mới về đó hả con? Có chuyện gì mà ngoài phòng ồn ào quá vậy hả?
Nghe tiếng mẹ, Trọng ngừng tay, lúc này thằng Bình cũng vội hất tay Trọng ra, nó phủi áo mấy cái sau đó liếc mắt nhìn Trọng gương mặt câng câng lên tiếng nói
-Bà gọi kìa cậu vào đi, đừng suốt ngày thù ghét tôi kiểu đó. Dù sao tôi cũng là kẻ tôi tớ trung thành cho nhà cậu nhiều năm qua rồi đó.Gia đình cậu không có tôi thì chắc chắn không được lợi ích gì đâu.
Bình nói dứt lời liền bước đi thẳng, bỏ lại Trọng với ánh mắt khó chịu và đôi tay đang Ϧóþ chặt lại thành nắm đấm. Thở một hơi dài cho bình tâm lại, Trọng mở cửa đi vào.
Ngồi cạnh giường, Trọng nhìn mẹ mình tiều tụy và ốm hẳn ra, cậu đau lòng lên tiếng
-Mẹ bệnh sao không gọi con về sớm?
Mấy hôm nay mẹ đỡ chưa? Có cơm cháo gì được hay không? Nếu như con không gọi về chắc mẹ cũng không gọi báo con biết luôn à?
Bà Dần gượng ngồi dậy tựa lưng vào tường,mấy hôm trở bệnh thôi mà gương mặt bà đã hóp lại thấy rõ. Hướng đôi mắt trũng sâu nhìn con trai, rồi ngó ra ngoài kiếm tìm một lượt ,thu tầm mắt về, bỏ qua những câu hỏi quan tâm của con trai mình,bà Dần buồn hiu đánh sang hỏi chuyện khác
-Ánh Hồng đâu sau nó không về với con.
Trọng cầm tay mẹ, tầm mắt cậu thoáng buồn, ậm ừ có phần né tránh câu hỏi của mẹ mình
-Cô ấy...à vợ con mới cấn thai, đi xa về sợ không khỏe nên con về một mình thôi mẹ.
Mẹ đừng nghĩ gì nhiều lại mệt đó.
-Cái thằng này, sau vợ có thai lại không gọi về cho mẹ hay,mà thôi giờ con nói cũng không muộn, vui quá Trọng à, vậy là mẹ sắp có cháu ẵm bồng rồi đúng không Trọng?
-Dạ mẹ cố gắng giữ sức khỏe, lần sau con về con sẽ đưa vợ con về thăm mẹ.
-Ừ ừ thôi để khi nào vợ con sinh mẹ sẽ lên đó thăm dâu và cháu nội mẹ một chuyến, bây giờ bắt dâu mẹ đi xa mệt người lắm con.
-Dạ mẹ.
Hai mẹ con Trọng nói đủ chuyện, cậu quan tâm tình hình sức khỏe và hỏi han mẹ việc nhà từ lúc cậu đi xa đến nay, còn bà Dần thì vui vẻ hẳn ra bởi nghe con trai thông báo tin mình sắp có cháu nội nên gương mặt đang mệt mỏi vì bệnh của bà dần trở nên tươi tắn hơn. Và chắc có lẽ cũng bởi vì niềm vui đến bất ngờ nên bệnh tình của bà Dần lại có thêm động lực mà vượt qua nhanh chóng.
_NĂM NĂM SAU_
-Ầu ơ ví dầu Gió mùa thu… Mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm
Hỡi chàng… chàng ơi!
Hỡi người… người ơi!
Em nhớ tới chàng… Em nhớ tới chàng!
Tiếng của cô gái lạ hát vang bên vệ đường nắng nóng, tiếng ru êm dịu như ru vào hồn người khách qua đường khiến cho Trọng buộc phải dừng chân đứng lại.Trọng tháo chiếc nón trên đầu mình xuống, đảo mắt nhìn quanh một lượt nơi vùng quê, rồi cậu chọn một gốc cây to đang rủ bóng mát xuống đầu, cậu đứng dựa vào, ௱ôЛƓ lung nghĩ ngợi.
-Năm năm rồi, năm năm nơi xứ người bôn ba đầy cạm bẫy, những tình cảm dần hao mòn bởi lòng người gian xảo đã khiến cho trái tim cậu băng giá mất rồi. Và sau những năm miệt mài vất vả lo vợ và con của kẻ khác,ngày hôm nay cậu quay về với hai bàn tay trắng, nhưng cậu không buồn, cũng không hận chỉ thấy điều đó như một sự giải thoát cho cậu rời khỏi 2 từ trách nhiệm, cũng như giải thoát cho chính bản thân cậu, và giải thoát luôn cho con tim mình không còn bị giam cầm bởi thứ tình yêu phù phiếm bao năm.
Trọng nhắm mắt nghĩ ngợi,do đường về nhà không còn xa nữa nên cậu nán lại nơi này một lúc, ngả người vào gốc cây nghỉ mệt,hít hà hương vị mộc mạc của thiên nhiên nơi vùng quê thương mến,cậu im lặng lắng tai nghe từ xa, tiếng ru da diết thế mà lạ lùng thay lại phát ra từ miệng một người con gái bị điên, và đám nhỏ quay vùng đang quay quanh cô ta buông lời trêu chọc
-Bà điên lại hát nữa nè tụi bây ơi. Lấy đá chọi bà ấy đi.
Được một thằng trong đám con nít đó ra lệnh, mấy đứa kia liền đồng thanh nghe lời, chúng hí hửng cười nói rồi nhặt đá bên đường ném vào người phụ nữ điên dại đó.
Trọng đang nhắm mắt thư giãn, bất ngờ nghe tiếng hét trong sợ hãi liền vội mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cậu kinh hoàng.
Mấy đứa nhỏ ném đá liên tục vào người phụ nữ ấy, cô ta không phản kháng hoặc bỏ chạy mà chỉ hét lên trong hoảng loạn, hai tay ôm chặt che chở cho cuộn rơm trong người mà cô ta cho là đứa con của mình
-Đừng, đừng ném nữa, đau lắm, đau lắm...đừng bắt con tôi, đừng bắt con tôi…
Cô ta càng khóc tụi nhỏ được thể càng ném mạnh hơn, chúng nó một lòng muốn chọc bà điên chớ không hề biết sự việc đang bắt đầu nghiêm trọng khi mà một hòn đá to đang ném thẳng vào trán cô ấy.
Bốp…
Một dòng máu tươi từ giữa trán chảy xuống trong tiếng cười khoái chí của bọn trẻ không khỏi làm Trọng đứng hình.Tình hình nghiêm trọng,Cậu nhanh chóng ngồi bật dậy chạy vội đến ôm lấy cô gái điên ấy rồi lớn giọng nhìn sang phía bọn trẻ nghiêm khắc lên tiếng
-Mấy đứa dừng tay lại,tụi con giỡn thế này sẽ làm ૮ɦếƭ người đó.
Đám trẻ thấy người lạ,chúng dừng tay lại, sắc mặt tái xanh lại bị mắng nên không đứa nào nói với đứa nào lời gì nữa mà nhanh chóng sợ hãi rồi bỏ chạy tán loạn đi hết.
Đám trẻ đi rồi, bầu không gian dần tĩnh lặng, Trọng chỉ nghe được tiếng thở và nhịp tim run lên bần bật của người phụ nữ trong vòng tay mình. Cảm giác cái nắng bắt đầu gay gắt nên cậu liền bế cô tay lên tay rồi đi thẳng tới bóng cây. Đặt người ta xuống, Cậu quan tâm lên tiếng hỏi
-Cô có sao không, ngồi im nha để tôi xem giúp vết thương trên trán cô?
Người phụ nữ nghe tiếng Trọng hỏi, ngỡ là kẻ thù nên sợ sệt né tránh, mái tóc rối bù che hết cả khuôn mặt, càng quỷ dị hơn khi giữa trưa hè khuôn mặt ẩn sau mái tóc,lúc này tóc cô ta lại bết thêm một màu đỏ tanh tưởi khi dòng máu chảy thấm vào trong cảnh tượng gớm ghiếc lắm.
Cô ta ôm chặt cuộc rơm trong tay mình rồi lắc đầu liên tục, nói những câu không bình tĩnh
-Đi ra đi, tụi bây là người xấu, mau đi đi đừng bắt con tao…Tụi bây là đồ xấu xa độc ác, con tao mới sinh nó không có tội, nó không có tội...ha ha ha tụi bây ác lắm, tụi bây bắt con tao đi, rồi con tao ai chăm, ai cho nó uống sữa. Tụi bây ác lắm. Ông trời sẽ dòm ngó tụi bây
Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng oán trách chửi rũ vang lên từ người phụ nữ điên loạn,nhưng Trọng không thấy sợ ngược lại càng thêm thương cảm
Bàn tay Trọng đang định vén mái tóc của cô ta sang một bên cho gọn, nhưng trong phút chốc cậu liền khựng lại. Cậu nhìn đăm chiêu bóng hình người trước mặt khi bên tai cậu,ngỡ ngàng phát hiện ra giọng nói vừa rồi rất quen
Không để trong lòng lăn tăn đặt câu hỏi, cậu dứt khoát đưa tay vén hết mái tóc của cô gái trước mặt. Và Cậu sửng người, trái tim đập loạn lên từng nhịp đau đớn. Cổ họng cậu nghẹn ngào không nói thành lời khi mà người trước mặt cậu chẳng phải ai xa lạ mà chính là Quỳnh Lam.
Dòng thời gian như đứng lại, Trọng ngỡ ngàng đến hoang mang, cuối cùng không chịu nổi cái khoảnh khắc đau đớn này, cậu vòng tay kéo cả người Lam vào lòng mình. Cậu nghẹn ngào, trái tim cuồng điên đập loạn trong Ⱡồ₦g иgự¢ mặc tình cho quỳnh Lam cựa quậy đánh mạnh vào người cậu. Cô la hét khóc ầm lên
-Đau lắm, đừng đánh tôi mà, đừng bắt con tôi mà. Á…
Lam hét lên rồi mềm nhũn người ra khiến cho Trọng càng thêm hoảng hốt.Cậu ôm cô mà gào lên
-Lam...Lam ơi...em sao vậy hả?
-Quỳnh Lam?
Quỳnh Lam kích động nên ngất đi, Trọng lo lắng khôn xiết gọi tên cô đến khản cổ nhưng bây giờ cô đã nằm im lặng, dáng vẻ mệt mỏi,nhắm nghiền hai mắt ru mình vào trạng thái mê man.
Tình cảnh này Trọng như ૮ɦếƭ lặng, vốn dĩ từ ngày ấy đến nay cậu đã nghĩ Quỳnh Lam phản bội cậu sẽ sống thật sung sướng bên cạnh thằng Bình, nhưng không ngờ ngày hôm nay gặp lại Quỳnh Lam lại nữa mê nữa tỉnh thần kinh lại điên loạn thế này khiến cho lòng cậu khó chịu vô cùng, nó cứ như một trận giông bão kéo đến khiến cậu không thể bình tâm chống đỡ nỗi.
Nhìn Lam nằm trong tay mình, lâu lâu giật mình run lên, gương mặt bơ phờ hốc hác, quần áo bẩn thỉu rách rưới đến đau lòng. Dù chưa biết tường tận chuyện gì đã xảy ra với cô sau mấy năm dài cách biết nhưng giờ phút này Trọng biết cậu không thể bỏ rơi cô được.
Nghĩ là làm, cậu nhấc bổng người Lam lên nằm gọn trong tay mình, vòng tay cậu ôm chặt cô rồi thẳng bước bế cô đi một mạch về nhà của cậu.