Cậu Trọng vừa hỏi vừa sốt ruột kéo tay Quỳnh Lam ra, cậu bất ngờ xen lẫn xót xa khi thấy cả hai mắt cô đang đỏ lên mảng da mặt lại còn bị rộp nửa.
Lam đau lắm nhưng thấy hành động này của cậu cô liền né tránh, hai tay vội đẩy cậu ra rồi che mặt lại
-Em không sao cậu đừng bận tâm.
Trọng đưa tay định chạm vào vết bỏng của cô nhưng bị từ chối cậu có chút đau lòng nhưng đành thu cánh tay về, ánh mắt luyến tiếc nhìn Lam rồi thở dài bất lực.
Cảnh tượng này không sau qua khỏi ánh mắt từng trải của bà Dần, bà khó chịu liền hắng giọng một cái rõ to rồi nhìn Lam sai bảo
- Mày còn đứng đó làm gì, heo gà nó đói mày cho nó ăn chưa? Mày nấu cơm chưa hả? Hay là đợi tao xuống tao làm thay cho mày?Rồi dọn sẵn cơm thỉnh mày về xơi.
Bà Dần nghiến răng Lam nghe vậy sợ hãi chẳng dám trả lời tiếng nào nữa cả, chỉ im lặng nén đau rồi cúi đầu đi nhanh xuống nhà sau không dám chậm trễ.
Lam đi khuất trên này bà Dần tiếp tục đánh mắt sang nhìn Trọng lên tiếng
-Con còn nhìn nó làm gì? Bộ thương nó hả?
Trọng quay lại, đi tới kéo chiếc ghế chữ C ra ngồi xuống, vẻ mặt cậu bất mãn nhìn mẹ trả lời
-Sao mẹ lại nói vậy, con chỉ không muốn mẹ ђàภђ ђạ Quỳnh Lam thôi, mẹ xem Lam bị bỏng cả mặt rồi kìa.
- Nó bị bỏng liên quan gì tới mẹ chứ hả? Cái thứ mà dạy không nghe lời như nó mẹ làm thế là nhẹ lắm rồi. Con ? coi bộ con xem trọng nó hơn mẹ đó he, mẹ mình bị pỏng có hỏi thăm được tiếng nào...đâu?
-Mẹ xem tay mẹ có bị chi? Còn người ta cái mặt muốn lột cả da ra rồi kìa mẹ? Quỳnh Lam là cô gái tốt, vì nghèo mới đi ở đợ cho nhà mình kiếm tiền, mẹ coi không thương thì cũng nương tình có đâu ngày nào mẹ cũng kiếm chuyện.
Trọng chán nản cầm ly trà lên uống, bà Dần không hài lòng liền đập mạnh tay xuống bàn rồi nhìn Trọng lên giọng nghiêm cấm
- Nè mẹ nói cho con biết con đừng có mà tơ tưởng tới nó rồi con hạch sách mẹ nha Trọng, mẹ coi bộ bây thương nó rồi phải không hả?
Trọng thản nhiên trả lời lại mẹ mình dù cho trong lòng cậu bây giờ cũng không định nghĩa được cậu đối với Quỳnh Lam gì ý gì?
-Con không có, chỉ thấy mẹ ђàภђ ђạ tàn nhẫn quá nên thương cho cô ta thôi.
Bà Dần bĩu môi một thước, cái tay cầm chiếc quạt nan dưới bàn quạt mấy cái thật mạnh cho bớt nóng trong người rồi tiếp tục phe phẩy cái quạt nói
- Ừ con nói được vậy thì tốt, chứ để mẹ mà biết con có tình ý gì thì liệu hồn với mẹ. Ánh Hồng con ông Tô trên huyện đang chờ ngày con đưa cao trầu lên đón đó.
Hoàng Trọng ngẩng người nhìn mẹ cau mày giọng cậu thản thốt
-Mẹ?...
Bà Dân lên tiếng ngắt ngang
-Thôi im đi,mẹ không muốn con nói gì nữa cả. Tự dưng vì một con ất ơ lại đôi co mệt người. Mẹ nói rồi đó con liệu không nghe cũng phải nghe.Thôi mẹ đi qua nhà bà tám chơi bài đây.
Bà Dần phe phẩy cái quạt rồi bước đi ra khỏi nhà trong bộ bà ba được may bằng vải hoa,nhìn bà cao sang quyền quý lắm, thêm cái thói đỏng đảnh khi người dù đã bước qua hàng tuổi ngũ tuần nhưng bà vẫn không bỏ vì bà được người trong vùng cho là giàu nhất mà,chồng bà ngày trước là địa chủ có tiếng, bao nhiêu ruộng vườn cho dân thuê nên ai ai nghe danh vợ chồng bà cũng phải thấp đầu kính nể bởi thế nên trước giờ Trọng cũng hiểu, cái tư tưởng trọng giàu khinh nghèo của mẹ mình đã ăn vào máu ngấm nhanh hơn hơn cả thuốc phiện nên khó mà mẹ anh cai được dễ gì bà mở lòng đối xử tốt với người nghèo đâu.
Trọng ngồi im nhìn mẹ đi khuất trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối, đôi mày rậm cau lại cậu chợt suy nghĩ đến Ánh Hồng, con gái duy nhất của ông chủ tiệm vàng bạc Ngọc Tô trên Huyện. Vì Trọng đang học nghề thợ bạc lại được chính tay ông Tô dạy nghề bởi thế mà khi ông Tô ngỏ lời muốn cậu làm rể dù đối với Ánh Hồng Trọng chưa đặt một tình cảm nào cho cô ấy nhưng cậu cũng không thể mở miệng từ chối thầy mình.
Càng khó khăn hơn khi ông Tô vừa rồi có dịp đi xuống nơi này phát gạo cho người nghèo,Trọng cũng được thầy cho nghỉ học mấy tháng hè để về quê chơi, được dịp ghé thăm nhà mẹ cậu và ông Tô có dịp trò chuyện, biết gia thế ông Tô giàu có, lại nghe ông Tô muốn Trọng làm rể mình, mẹ cậu nghe liền thấy hợp tình hợp lý quan trọng là hai nhà giàu ngang nhau nên không cần đợi hỏi ý Trọng chịu không mẹ đã thay cậu quyết định cái đám cưới luôn rồi, chỉ đợi qua hết năm tuổi của cậu là gia đình sẽ mang trầu cau đánh tiếng…
Càng nghĩ Trọng càng thấy phiền,dù không hài lòng về mẹ nhưng nghĩ đến công ơn mẹ một mình nuôi cậu khôn lớn nên dù mẹ có thế nào cậu cũng ít khi cãi lại bà vì cậu sợ bà buồn rồi đổ bệnh.
Ngó ra ngoài cảm thấy chắc ăn mẹ đã đi, Trọng liền quay người lại nhìn xuống phía nhà dưới cất lên tiếng gọi
-Quỳnh Lam ơi? Lên đây anh có chuyện muốn hỏi này?
Lam đang bỏ lửa nồi cơm, nghe tiếng cậu hai gọi cô lật đật chạy lên, gương mặt bị sưng tấy, một bên còn lột cả mảng da non.
- Dạ cậu hai gọi em?
Trọng đứng lên đi tới gần, Lam lo sợ càng cách xa cậu ra, vì cuộc trò chuyện giữa bà và cậu lúc nãy cô đã nghe được tất cả, và cô cũng biết phận cô thấp hèn nên cô càng không muốn để họ nghĩ cô muốn trèo cao.
Nhìn Lam sợ hãi lánh xa mình, cảm giác trong lòng Trọng bị ngượng lắm, muốn chạm vào gương mặt tội nghiệp đó nhưng hành động né tránh của cô khiến cậu không thể nào làm càn được nên chỉ có thể đứng nhìn rồi mở miệng thốt ra câu quan tâm
-Em có đau lắm phải không? Anh xin lỗi tính mẹ anh như vậy đó, bà hay khó chịu khi ai làm phật ý bà, nên hành động đôi khi có phần quá đáng,em đừng trách bà nha Lam.
Lam lắc đầu,nghĩ tới cái mặt đang bị bỏng đau lắm nhưng cô chỉ khẽ đáp lại Trọng bằng lời nói thật lòng nhất không chút oán trách nào
-Dạ cậu yên tâm em không trách gì bà đâu, tại em làm sai nên bà dạy là chuyện bình thường mà cậu?Sau nay em hứa sẽ làm việc tốt hơn nha cậu.
Trọng ngạc nhiên trước những lời nói mộc mạc ấy không nghĩ ở đời có người lại hiền lành đến thế thà chịu bị người ta ђàภђ ђạ nhưng vẫn không một lời oán trách. Trọng khen cho tấm lòng của Quỳnh Lam,nhưng trong bụng cậu cũng còn chút nghi ngờ, sợ lời Lam nói chỉ là ngoài môi thôi còn trong dạ lại khác nên lập tức Trọng lên tiếng hỏi tiếp
-Em chịu đựng giỏi vậy sao Lam, chẳng lẽ em không một chút oán trách mẹ anh à?
Anh là con nhưng với những cách hành xử của mẹ anh anh còn thấy bà quá đáng đấy?
Lam khẽ cười nhìn Trọng thật thà đáp lại
-Bà đã lớn tuổi rồi,em xem bà như mẹ em vậy đó mẹ dạy thì con nghe, mẹ đánh thì con chịu? Với lại người gia xưa họ đâu có dễ tính bao giờ đâu, má em ở nhà cũng thế đó, lúc nào cũng nghiêm khắc cả nên bây giờ đối với bà bà dạy việc,bà la ,bà chửi xong rồi cũng thôi chớ đâu có Gi*t em đâu mà oán trách bà hả cậu, phận em nghèo, em đi ở đợ, mới vài câu la mắng đã không chịu được thì thử hỏi một đứa thất học lại nghèo như em còn có thể làm được việc gì? Người giàu ăn nói thế nào cũng đúng, người nghèo có nói đúng cũng thành sai, thà chấp nhận im lặng nhận lỗi có khi người ta lại thương mình đó cậu.Như vậy mình cũng đâu mất mát thứ chi.
Trọng im lặng lắng nghe lời lẽ mềm mỏng nhưng dễ chịu đi vào lỗ tai người nghe từ miệng Lam nói ra, cậu không nghĩ nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mắt cậu lời nói lại vô cùng hiểu chuyện và chân thành đến mức khiến cho người đối diện dễ dàng hài lòng như vậy, tâm tư cậu vô thức dâng lên một chuỗi ngọt ngào, không kìm nén được mà trong trái tim bị gõ mạnh một nhịp tương tư.
Chống tay lên bàn, Trọng hướng mắt nhìn Lam trầm giọng chợt hỏi
-Lam nè anh thấy em là một cô gái tốt, từ ngày em về đây anh cảm nhận em luôn làm việc rất siêng năng mà chưa từng than phiền hay mệt nhọc dù cho mẹ anh hay sai bảo em đều nghe lời và rất mực nhiều chuyện. Chính sự cam chịu của em đã vô tình làm cho tim anh đập lỗi nhịp rồi. Em cho anh hỏi nếu như anh muốn ngỏ lời yêu em thì em có chấp nhận không hả Lam?
Lam nghe cậu ngỏ lời,sau mà đột ngột quá bất giác cô run cả lên, đôi mắt nhìn quanh xem có ai không rồi trả lời cậu Trọng liền
-Cậu ơi đừng có trêu đùa tội nghiệp em, phận em nghèo em không có dám mơ ước chi cao đâu, chỉ mong đi làm ngày đủ ăn ba bữa gửi tiền về lo cho má là em mừng rồi cậu.
Trọng với ánh mắt chân thành,đưa tay chạm vào tim mình nhìn Lam đáp lại
-Nhưng mà anh có phân biệt giàu hay nghèo đâu mà em nói vậy, con tim anh nó chỉ muốn hỏi em là …
Trọng chưa nói hết lời Lam đã lắc đầu từ chối ngay
-Cậu hai em xin cậu cậu tội nghiệp em thì làm ơn cậu đừng làm em khó xử, để em ở làm mà lo cho má em nha cậu.
Trọng bất lực vì Lam khước từ nên buồn hiu.
-Vậy em cho phép anh được giúp đỡ em và lo cho má em được không? Khi nào em đồng ý thì chúng ta yêu nhau.
-Dạ không, em không đồng ý. Em xin cậu đừng đùa với em nha cậu.Bà mà biết bà lột da em đó cậu à…
Nói rồi Lam không để cho cậu Trọng có cơ hội mở miệng ra nữa, Lam chạy ào đi ra đằng sau trốn tránh, dáng cô nhỏ nhắn tháo chạy khiến cho Trọng càng thương, ngồi xuống ghế, Trọng thở dài mấy bận, giờ phút này cậu lại ước cuộc sống của anh không giàu có,không quần áo đẹp như bây giờ, mà chỉ là một chàng trai bình thường con nhà nghèo như những người khác sẽ ra đồng làm ,tối về đi bắt cá chắc lúc đó Lam sẽ không phải bận tâm vì hai chữ sang hèn, Lam sẽ chấp nhận yêu cậu và cùng cậu xây dựng một hạnh phúc giản dị bên cạnh những đứa con thơ.
…Thời gian trôi qua phút chốc Lam làm cho gia đình bà Dần được hơn một tháng nữa...
Chiều hôm nay thằng Tý đánh xe chở bà cùng cậu Trọng đi đong lúa ở xóm bên, ở nhà chỉ mỗi Lam và Bình, Bình vào làm ở đây lâu nhất và cũng rất thạo việc trong nhà, thường ngày bà Dần đi đâu đều được Bình và Tý đưa đi do hai người nhìn to con và dữ tợn lắm nên ai thiếu nợ không trả nghe tiếng Bình đến nhà là sợ khi*p vía phải chạy vạy khắp nơi để trả cho bà Dần, Lam nghe người ta kể phông phanh vậy đó trong những lần cô đi chợ nên Lam cũng sờ sợ Bình và Tý lắm dù cho từ ngày cô vào làm đến nay cũng mấy tháng nhưng chưa từng bắt chuyện với họ lần nào, chỉ có đi ngang thấy mặt thì gật đầu chào vậy thôi,do mỗi người mỗi công việc khác nhau mà.
Bà và mọi người đi rồi, Lam ra sau bờ ao sau nhà chặt đống củi, vì nghe nói Bình hôm nay bị bệnh nên ở nhà, nhà lại có hai người Lam ngại nên sẵn công việc cơm nước và cho heo gà ăn no cả Lam liền xoan tay áo cầm cái 乃úa to đi ra đống củi rồi bắt đầu chặt hai nó ra, củi to cô bó lại riêng biệt, cây nhỏ Lam bó theo bó nhỏ luôn, vừa làm Lam luôn miệng hát hò mấy bài nhạc tân cổ mà cô thuộc để cho vơi bớt cái mệt và cho tâm hồn mình được thoải mái hơn.
Ai ngờ thoải mái đâu không thấy bất ngờ ở phía sau lưng Lam hoảng hồn nghe tiếng bước chân đằng sau dẫm lên mấy cái đống lá khô nghe rột rột
Lam giật mình nín cả tiếng hát rồi hoảng hồn quay lại, là Bình hổng biết anh ấy ra ngoài này làm gì, lại đang đi hướng tới chỗ cô,tưởng đâu ai xa lạ mới sợ chớ biết là người quen trong nhà Lam đã an tâm hơn và thở phào nhưng cũng dè chừng lắm, khi Bình đi tới Lam lịch sự nhìn anh rồi mở miệng chào hỏi
-Anh Bình ra đây có chi không? Lúc sáng em nghe anh Bình bệnh, giờ thì đỡ chưa?
Bình với bộ bà ba màu nâu, ống quần xắn lên tới gối, đầu quấn ngang cái khăn rằn, nhìn Lam tươi cười lòng Bình lại thêm khát khao, Bình cười cười, ngó nghiêng ánh mắt nhìn quanh một lượt sau đó ngồi xuống cái gốc cây to nhích tới cạnh Lam rồi nham nhở trả lời
-Anh nằm trong nhà nghe tiếng hát như suối chảy của Lam hay quá nên anh theo ra ngoài này, ở chung nhà lâu nay hôm nay được nhìn Lam cận mặt,thấy Lam đẹp tự dưng con tim anh nó rạo rực quá Lam ơi...?