Nắng cuối ngày nhạt dần, đọng lại chân trời phía xa một màu trứng gà đỏ au.
Chiếc ôtô màu chàm ngược lối con đường cũ vừa đi qua, hướng về căn biệt thự dân dã ở vùng ngoại ô.
Tĩnh lặng
Ngột ngạt!
Gió ngừng thổi, dù có cũng chỉ là những tiếng rít khẽ qua kẽ lá.
Mây chững lại, rời rạc từng đám, từng đám nhỏ trên bầu trời cao xanh, không đủ nhiều và nặng nề để rưới lên vạn vật một làn mưa mát lạnh.
Lặng ngắm nhìn mọi thứ trôi nhanh qua lớp kính đen mỏng, Giai Băng trút một hơi thở dài, cảnh vật in bóng trong đáy mắt sâu vẫn chìm nghỉm trong sắc đen u uất.
-Cậu đừng thở dài nhiều thế, sẽ già đấy!_Cũng liếc mắt bâng quơ nương theo ánh mắt của Giai Băng, Du Du ngồi cạnh nhẹ giọng châm chọc. Tiếng cười trong thanh thúy bện chặt trong lời nói không mấy phần nghiêm túc vô tình phá vỡ bầu không khí đầy áp lực.
Giai Băng thu mắt, mỉm cười nhu hoà.
-Dù có thở dài đến mấy ta vẫn không già.
Tớ cảm thấy hối hận khi làm bạn của cậu!_Du Du yếu ớt bĩu môi. Chút đau nhói lan tỏa từ vết thương dài ở bụng khiến cô nhíu mày kêu ré lên một tiếng, đôi mắt đen nhu nhược theo phản thường tình xuống nhíu lại, che khuất chút giả tạo không thật vừa lóe lên.
Vẫn duy trì nụ cười nhạt trên môi, Giai Băng không đáp lại. Cô biếng lười tựa lưng vào thành ghế, chầm chầm khép hờ mắt, tự tìm cho mình một chút thanh tịnh hiếm hoi cũng như vỗ êm thần trí đang mệt mỏi.
Bạn?
Đến Giai Băng còn cảm thấy giả dối khi thốt lên từ ngữ ngắn ngủi này, vậy thì, một con người luôn bật chế độ cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh như Đằng Hy lại không thể nhận thấy được sao?
Nhưng, thế thì thế nào?
Khoé môi Giai Băng câu lên, rèm mi khẽ nâng một chút, đủ để hai con ngươi đen có thể thu lấy mái tóc hơi rối của Đằng Hy ở ghế trước.
Phóng hoả đốt nhà dụ địch đến đã làm, tay sai bên người chịu thiệt thương tổn tạo lập lí do cần giúp đỡ lúc hoạn nạn cũng có, một hồi ức ngọt ngào về tình bạn, sự chia ly không hứa hẹn ngày gặp lại đặc sệt mùi Hàn Quốc giữa Giai Băng và Du Du cũng được biên soạn chu đáo, từng ấy chuyện chẳng nhẽ không đủ để kéo Du Du về bên người cô thì thật đáng giận. Chưa kể ban nãy cô còn phải vờ khóc, vờ oán, hết kể lể chuyện xưa trong kịch bản lại hò hét chuyện tương lai đến khản cả giọng nữa…
Hoàn hảo đến thế, Đằng Hy dù nghi ngờ cũng đành phải bó tay chấp nhận.
Một làn gió mạnh thổi qua, ùa vào tán cây bên đường. Tiếng lá xào xạc chen giữa tiếng động cơ đều đều, từng phút từng phút đưa chiếc xe màu chàm tiến vào khoảng sân rộng rãi của căn biệt thự.
Khoác vẻ ngoài thân thiện cúi chào mọi người, Du Du hoà nhã nở nụ cười yếu nhược rồi chậm rãi theo Giai Băng và Đằng Hy.
Gió, những làn gió mát lạnh, không còn âm hưởng của nhiệt khí mùa hạ thêm lần nữa ghé qua, thổi bay những chiếc lá khô ráp trên mặt đất.
Ráng mây đỏ au cuối chân trời chợt tan biến, chẳng biết từ khi nào đã bị mây đen nhấn chìm.
-Đoàng!
Tiếng sét nổ bùng, kéo theo hàng ngàn tia lửa chớp nhoáng rạch trên nền trời mịt mùng.
Hàng cây trải dọc theo lối đi vào biệt thự đồng loạt nghiêng ngả, uốn mình trong những đợt gió cuồng nộ.
Mái tóc ngắn cũn của Du Du bay lòa xoà về phía trước, vô tình che đi khuôn mặt bình thường không mấy nổi bật…cũng làm mờ nhoè nụ cười nguy hiểm phảng phất trên khoé môi mềm.
Trong tiếng sấm vang dội và từng đợt giông chớp loé, một cơn mưa rào vồ vập đến rồi thình lình qua đi.
Ngôi biệt thự được phủ lên một sự tươi mới đầy sinh khí.
Hơi đất ẩm nước nồng đượm ồ ạt tràn vào căn phòng nhỏ qua cánh cửa sổ vừa mở toang, lấp đầy buồng phổi nặng nề của những kẻ vừa trở về sau một chuyến đi cấp tốc.
Tham lam thu lấy tiên khí tinh diệu của đất trời, Giai Băng nhẹ nâng cánh tay ra ngoài cửa sổ, hứng lấy một giọt nước đọng vừa rơi xuống, đôi môi nộn hồng cười nhẹ.
-Mọi thứ tươi mới như một sự tái khởi…thật giống với chúng ta, Du Du à…
Du Du nằm trên giường chật vật cong môi đáp lễ.
-Ừ! Cảm ơn vì đã đưa tớ đến đây.
-Chúng ta là bạn, tớ không thể thiếu cậu mà cậu cũng cần tớ để tồn tại. Cho nên, đừng khách sao như thế_Lập tức xoay người bước đến gần Du Du, Giai Băng lắc đầu, vỗ иgự¢ nói bằng chấp giọng ngập tràn tự tin. Đó, như là một lời hứa hẹn…lại tựa hồ có chút bá đạo ép buộc.
Rồi, như một cơn gió, Giai Băng bỗng nhào vào người Du Du, khiến cô nàng suýt nữa tung cước đá bay. Đồng tử Du Du ban đầu bất ngờ mở căng, sau từ từ dịu lại, thập phần mang biết bao trìu mến.
-Vết thương, thế nào rồi?_Tự tiện đặt chiếc cằm nhọn của mình lên vai Du Du, Giai Băng thủ thỉ nói.
-Tất cả đều như dự tính của mình, máu không ngừng chảy!_Du Du thuận tay vỗ về tấm lưng gầy của Giai Băng, có vẻ bất đắc dĩ thở dài một cái.
-Như thế nào, tạo sao lại thế?
-Nó có liên quan đến một số yếu tố cần thiết thôi mà?
-Là thế nào?_Giai Băng tiếp tục ngây thơ hỏi, xem ra, nếu cô không moi được câu trả lời đến cùng thì sẽ không dừng lại.
Du Du nhu mì lắc đầu, mỉm cười nhẹ không nói, ánh mắt cô xa xăm nhìn lướt căn phòng mình đang ở, tựa hồ đang xem xét tiện nghi và cách bài trí trong phòng. Giai Băng cũng không ôm Du Du nữa, cô buông tay, quay mặt sang hướng khác thể hiện sự tức giận của bản thân khi bị giấu giếm điều gì đó.
-Đó không phải là bàn ủi hơi nước Luckyhome ‘LK’-1022K sao?_Sau một hồi im lặng, Du Du chợt lên tiếng. Thanh âm của cô rất nhẹ, như một nốt nhạc ngân dài không dứt. Nhưng, như chợt vấp phải điều gì đó ở hai chữ ‘LK’, tiếng đàn ấy không duy trì thang bậc êm ái của mình, thay vào đó chuyển sang một bậc cao hơn, đầy trọng lượng và mãnh liệt.
Như thể…trọng tâm tiển đàn ấy chỉ dừng lại ở hai chữ ‘LK’.
Nháy mắt, Giai Băng sững người, thật lâu mới quay mặt nhìn Du Du, cứng ngắc nặn một nụ cười không mấy tự nhiên.
-Vậy à? Tớ không biết nó mua khi nào…
-Không sao mà, chất lượng rất đảm bảo đấy!_Du Du bất cười, nhẹ nhàng 乃úng trán Giai Băng một cái.
Nếu hiểu câu đối thoại này như là một người bạn nói với một người bạn thì chẳng có gì lạ, nhưng nếu đặt vào trường hợp bên này chủ, bên kia tớ thì rất đáng để nghe.
Giả dụ, thử lược bớt một số từ không cần thiết liên quan đến chuyện bị thương thì sao? Rất đơn giản…chẳng phải, nó sẽ trở thành một câu chuyện liên quan đến một vấn đề nào đó sao?
Lần trước, Giai Băng đã nhờ Ngạo Vĩ tìm hiểu kẻ thù của Đằng gia và thông báo sang cho Du Du, giờ hắn đã không phụ sự kì vọng, chỉ là, tại sao lại liên quan đến Đằng Hy, còn chắc chắn một trăm phần trăm như lời Du Du ngầm ý.
Giai Băng thực sự muốn hỏi, nhưng điều kiện lúc này lại không cho phép, thế nên, cô đành tạo cho mình một điều kiện tránh khỏi sự theo dõi của chiếc máy quay ở góc trần nhàn kia.
-Du Du! Tớ dẫn cậu đi lau người một chút rồi thay băng nhé!
Du Du hiểu ý chỉ gật đầu rồi chật vật đứng dậy, theo Giai Băng nhích từng bước vào phòng tắm, thoát ly sự có mặt gần như vô hình của kẻ thứ ba
Lặng yên chú đôi mắt xám đen vào màn hình laptop theo dõi mọi diễn biến thu được, cơ mặt bình thản của Đằng Hy thoáng co lại, ngón tay anh ta bất nhẫn gõ gõ trên mặt bàn, tạo nên những âm thanh dồn dập.
Bỗng, tiếng gõ cửa phá nát không gian im ắng vang lên, ‘kéo lê’ thành một đường dài vang vọng.
Đằng Hy không thèm liếc mắt nhìn đến, biếng nhác nói một tiếng rồi tiếp tục đặt mọi sự chú ý lên màu áo trắng nhoét của kẻ đang phủ lấy màn hình, tâm trí có chút sai lạc khi nhớ đến hai chữ LK được nhấn mạnh.
-Thiếu gia, Lão gia và Phu nhân mời ngài sang nhà chính ăn cơm
-Đằng Dạ sang chứ?_Đằng Hy bâng quơ nói
-Vâng!
-Được!_Nhẹ giương cao khóe môi, Đằng Hy lập tức đứng dậy sửa soạn, trong sắc xám đen phảng phất chút u tối của sắc đêm_Xem ra giờ mới lộ, thật kém!
Sau khi nâng nỡ Du Du vào phòng tắm, Giai Băng lập tức xé rách nét mặt ân cần giả tạo của mình, lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương.
Không thèm để ý đến ánh mắt Gi*t người của cô, Du Du bận rộn đưa tay vuốt tóc của mình rồi nhếch môi, khiêu mi nói
-Tôi không ngờ chủ nhân mới của mình lại trẻ người thế này đấy!
-Tiếc là không non dạ, đúng chứ?_Giai Băng đóng nhẹ cửa, tùy tiện nói chen vào một câu. Đôi mắt hẹp dài của cô nheo lại không e dè thăm dò đối phương.
-Thực sự ban đầu rất bất mãn vì phải phục vụ một người như cô, nhưng…qua lần này không tệ, tôi có thể hợp tác…_Chậm rãi bước đến gần Giai Băng, Du Du ghé sát đầu, nhẹ giọng trầm trầm nói. Trong đôi mắt nâu không phải là sự giễu cợt mà là một sự thán phục và hài lòng của những kẻ biết phận tôi tớ.
Phải! Mọi kế hoạch vừa diễn ra đều do cô gái này sắp xếp. Từ việc tính toán giờ chuẩn xác mà bọn xấu có ý định phóng hỏa đến việc truyền thông tin đến các báo mạng, lập hồ sơ giả cho Du Du tại trại trẻ để tạo nguồn góc chính đáng, tất cả đều nằm trong sự chỉ đạo ngắn gọn lúc nửa đêm…