Bây giờ chúng ta hãy cùng hắn về Việt Nam nhé!
Trong bệnh viện
Hắn vừa báo với nó là đã về tới nơi và đang trên đường đến đây
-Anh à, đến đây mà xem hai cái con người kia kìa-nó tham thần nhìn vào trong phòng bệnh của Khôi
-Nè lấy trái cây cho anh-Khôi ra lệnh
-Anh tự đi mà lấy-Thư
-Cái chân là vì em đấy, chẳng phải em nói rất yêu anh sao?-Khôi cười gian khi nghĩ tới câu nói của Thư trước khi anh ngất
-Ai bảo chứ, chỉ tại lúc đó tôi nhất thời cảm động thui nhưng giờ hết rồi-Thư vừa nói vừa đi lấy trái cây vì không muốn bị cho là vong ơn
-Rót cho anh cốc nước, anh xin lỗi, anh chỉ là muốn em nhận ra tình cảm của mình mà nói với anh nhưng không ngờ em lại phản ứng như vậy-Khôi nhìn Thư hối lỗi
-Xin lỗi, tại tôi mà cậu thành ra thế này-Thư
-Anh đói quá-Khôi giả vờ xoa xoa cái bụng dẹp lép
-Tôi đi mua-Thư rời đi
-Có cần ђàภђ ђạ cô ấy vậy không?-Hắn vừa đi vào đã nhìn thấy Khôi sai vặt Thư mà chẳng nghe được cuộc đối thoại của họ
-Thật tội nghiệp cho nhỏ bạn thân của tui-nó nhìn theo bóng Thư khuất dần sau ngã rẽ bệnh viện
-Haha, hai người đừng lo tôi sẽ không hại ૮ɦếƭ cô ấy đâu mà sợ-Khôi
-Tôi biết là không ૮ɦếƭ nhưng sẽ rất mệt-nó
-Em xem này, anh còn tốt hơn cậu ta chẳng phải sao?-hắn buông lời khiến Khôi cứng miệng
-Anh thì tốt lành gì chứ?-nó nói làm nụ cười trên môi hắn méo xệch
-Anh bạn à! Chúng ta cũng giống nhau thôi-Khôi ôm bụng cười
-Thôi đi! Cậu làm vậy chỉ tổ cô ấy ghét cậu thêm thôi-nó trách móc
-Cũng đúng-Khôi vờ ngẫm nghĩ vì anh biết chắc hắn và nó chưa nghe được lúc nãy anh và Thư nói gì.
-Tháng sau, chúng ta cũng sang Mĩ-hắn bỗng nghiêm giọng
-Ơ, sang đó làm gì hả anh?-nó
-Có chuyện gì sao?-Khôi đoán ngay là chuyện của bang
Hắn tường tận kể lại cho họ nghe, kể chuyện bang hội cho nó biết, chuyện Khanh và tình hình hiện tại cho nó và Khôi rõ. Nó và Khôi nghe xong thì ngạc nhiên, nhưng mỗi người lại ngạc nhiên vì hai điều khác nhau.
-Khanh...bang chủ NULIGHT...? Anh...bang chủ CUPBLACK?-nó không phải là chưa nghe thấy tên gọi này bao giờ.
-Tình hình có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Nhưng tại sao họ lại cho rằng chúng ta Gi*t cha họ chứ?-Khôi
-Tôi cũng không rõ, em sẽ đi với anh chứ?-hắn hỏi
-Vâng, tất nhiên-nó
-Cả Thư?-Khôi hỏi
-Nếu cậu muốn-hắn quá hiểu tính Khôi
-Tất nhiên-Khôi cười
Quay lại với Khanh nhé!
-Cậu ta đã phát hiện rồi ư? Thật không thể xem thường-Khanh
-Đúng vậy-Danh
-Vì sao lại được trở về an toàn?-Khanh không thể nào không biết luật lệ trong bang của hắn
-Cậu ta nói không phải cậu ta Gi*t cha tôi, tôi sẽ tìm hiểu chuyện này-Danh
-Cậu tin cậu ta sao?-Khanh
-Tôi không biết-Danh có vẻ suy nghĩ
-Hãy dẹp ngay cái ý nghĩ trong đầu cậu đi, chỉ bằng một lời nói của cậu ta, cậu cũng có thể tin sao? Vậy còn người cha quá cố của cậu thì tính sao đây?-Khanh giận dữ hét lên
-Tôi không nói là tin nhưng sẽ điều tra chuyện này-Danh
-Vì sao lại không tin tôi chính cậu ta là kẻ Gi*t cha của chúng ta -Khanh
-Cậu chỉ vì Nguyên Vy thôi-Danh
-Không phải, tôi chỉ là vì cha-Khanh
-Tôi còn không hiểu cậu sao? Đối với cậu Vy còn hơn cả cha mình-Danh
-Tôi không phải...
-Không! Cậu chính là như vậy-Danh cắt lời
-Cậu hãy để tôi điều tra, kết quả có được sẽ báo với cậu-Danh nói rồi bỏ đi để lại Khanh với đôi mắt hằng lên tia giận dữ
-Vì cha hay Nguyên Vy thì Hàn Mạnh Vũ cũng phải ૮ɦếƭ
-Alo?-Nhi
-Mày đang ở đâu?-Băng
-Đi chơi với...
-Stop! Mày đi chơi mà bỏ tao một mình hả?-Băng hét
-Hihi, sorry bạn hiền-Nhi
-Tao đang ở quán café XX, tới ngay-nói rồi Băng cúp máy. Nhi cũng cúp máy với nụ cười méo mó.
-Em sao vậy?-Kha
-không...không có gì-Nhi cười xuề xòa
-Nhi này (Bỗng Kha nắm tay Nhỉ)
-Vâng-Nhi không hiểu chuyện gì
-Anh thích em mất rồi-Kha
-Hì anh đùa gì vui ghê-Nhi tưởng Kha đùa nên cười hihi. Thật ra cô bé rất là vui vì...chính cô cũng đã thích Kha mất rồi.
-Anh nói đều là sự thật, anh đã nhận ra tình cảm của mình vào cái hôm đó-Kha
-Hôm đó?-Nhi khó hiểu
-Chính là cái hôm, anh gặp em trên đường cùng với Ly đó, em có biết không anh đã lo lắng như thế nào khi Ly sắp đẩy em xuống cầu-Kha kể lại những điều trong lòng
-Em...
-Em nhận lời làm bạn gái của anh chứ?-Kha
-Em...em...a, Băng hẹn em đến quán cafe gấp-Trời, trong lúc hồi hộp thế này mà Nhi làm Kha tụt hứng quá
-Không được đánh trống lảng, trả lời anh đi-Kha nắm lấy vai Nhi, nhìn thẳng vào mắt khiến tim Nhi đập loạn xạ.
-Em...em đồng ý là được chứ gì hic...hic...-Nhi giả vờ khóc thút thít
-Ơ...anh xin lỗi, nếu em không thích anh cũng không sao anh không ép buộc em mà, em nín đi-Kha đành bó tay với đứa con nít trước mặt mình
-Hihi em đùa mà anh cũng tin à? Anh dễ dụ quá hihi-Nhi cười toe tét khi Kha mắc bẫy rồi bỏ chạy
-Em được lắm, dám lừa anh hả? Đứng lại cho anh!-Kha mỉm cười hạnh phúc rồi đuổi theo Nhi (hai người đang ở bãi cỏ trong công viên).
Thật ra chuyện của buổi tối hôm đó là như thế này
Nhi cùng Kha đi dạo đêm ngắm cảnh
-Nhi ở đây đợi Kha đi mua nước nhé!-Kha
-Ừ-Nhi cười
Khi bóng Kha đã khuất thì Nhi ngước đầu hưởng thụ làn gió đêm cảm giác se se lạnh. Phía trước mặt là một cây cầu lớn, Nhi nhanh chân bước đến vừa tựa người vào thành cầu thì có tiếng bước chân ở phía sau, Nhi tưởng Kha nên quay đầu lại nhìn
-Tao còn tưởng là ai hóa ra là mấy-Ly cùng Trang vừa từ bar trở về thì nhìn thấy bóng Nhi tưởng là nó nên đến gần xem sao, vì khuôn mặt của nó và Nhi giống nhau như đúc với lại trên cây cầu ánh sáng cũng mờ mờ ảo ảo nên Ly không nhìn rõ.
-Cô là ai?-Nhi khó chịu nhìn cách ăn mặt cũng như nói chuyện của Ly
-Đừng nói với tao là mày vừa đập đầu vào tường nhé! (hôm nay sao mà mạnh miệng dữ, chỉ là may cho cô ta là Nhi chứ không phải nó không thôi là cô ta đi đời rồi)-Ly vênh mặt vì nghĩ rằng hôm nay nó sợ mình
-Tôi rất bình thường không bị gì cả, nhưng ngược lại là cô, tôi nghĩ đầu óc cô có vấn đề rồi, tôi không quen biết cô-Nhi chẳng chịu thua đớp lại liền
-Mày chẳng phải Nguyễn Hoàng Nguyên Vy hay sao? Chẳng lẽ mày lại mất trí nhớ?-Ly nhìn nó dò xét
Nhi hiểu ra vấn đề nhưng xem chừng cách nói chuyện của Ly thì biết quan hệ giữa nó và Ly không tốt rồi.
-Tôi là Nguyễn Hoàng Nguyên Nhi, em gái của người lúc này cô vừa nói đến đấy-Nhi mạnh miệng nói
-Gia tộc Nguyễn Hoàng có con thứ sao?-Ly nói nhỏ với Trang nhưng cũng đủ để Nhi nghe
-Haha thật nực cười, một người đầu óc ngu si như cô đây tại sao lại còn tồn tại trên cái thế giới này nhỉ? Ba mẹ cô không cho cô biết rằng cần phải học hỏi người khác như thế nào sao? Đầu óc kém cỏi như thế tôi nghĩ bố mẹ cô có phải rất bất hạnh khi có đứa con như cô không?- Nhi tuông nguyên một tràn chửi không sách vở, cô từ nhỏ đã ghét nhất loại ngu si mà cứ tỏ ra kênh kiệu, thông minh.
-Mày...mày nói cái gì???-Ly trợn ngược mắt khi nghe những lời của Nhi
-Ồ...lại còn bị điếc nữa sao? Thật là tội nghiệp-Nhi cười khinh
Ly tức trào máu vung tay định tát Nhi thì bị Trang giữ lại.
-Sao lại không cho tao đánh nó?-Ly tức giận nhìn Trang trong khi đó thì Nhi sợ sệt lùi ra sau. Cô không biết võ, lúc nãy chỉ là vì tức giận họ tên của người chị gái mình kính trọng lại tuông ra từ miệng của một người ngu si nên đã buông lời khó nghe nhưng khi thấy Ly định tát mình thì chỉ biết nhắm mắt chịu trận chứ chẳng biết làm gì hơn. Trông cô như vậy thôi chứ yếu ớt lắm.
-Mày nhìn xem vẻ cô ta sợ sệt kìa-Trang chỉ vào mặt Nhi
-Sao vậy? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà-Ly nhìn Nhi đầy thích thú
Nhi chỉ im lặng không nói gì. Ly càng tiến lại gần hơn, Nhi sợ hãi cứ lùi dần...lùi dần...và...
-Á.......
-Á......................
Nhi vì không để ý nên vấp phải thành lang can thấp trên thành cầu và ngã nhào xuống sông. Nhưng rất may là có một bàn tay rắn chắc đã kịp níu cô lại
-Hãy nắm chặt lấy tay anh-Kha cố níu lấy bàn tay sắp tuột của Nhi
-Anh...huhu...em không muốn ૮ɦếƭ đâu, làm ơn hãy cứu em-Nhi nắm chặt tay Kha vừa khóc
Kha bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lo sợ, bất an vô cùng. Nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, anh thấy rất xót xa, nhìn những giọt nước mắt sợ hãi kia càng làm anh thêm muốn bảo vệ. Ý chí đã làm cho anh có thêm sức mạnh, anh ra sức nắm thật chặt tay Nhi và kéo lên khỏi khoảng không đáng sợ khi nãy.
Nhi sợ hãi ôm chặt lấy Kha khóc ngất. Kha thì vừa ôm vừa lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Nhi, còn ánh mắt thì đang nhìn hai kẻ đã gây ra cớ sự này. Ly và Trang chợt rùng người vì cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Kha.
-Các người tại sao lại làm như vậy với cô ấy chứ?-Kha tức giận hết khi đã buông Nhi ra và đang tiếng đến gần Ly. Anh biết rằng đánh phụ nữ là một điều không thể nhưng có một cảm giác gì đó đang len lõi khiến anh không thể khống chế mà đưa tay tát Ly một cái Chát!!!
Ly đau điếng đưa tay ôm lấy bờ má đang dần ửng đỏ của mình, sức lực của một người đàn ông hơn nữa lại trong cơn tức giận khiến cô không thể chịu nổi mà khẽ rơi nước mắt.Nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt cá sấu làm sao Kha có thời gian để ý đến điều đó chứ. Kha đi đến bế Nhi lên và bước đi để lại 2 người con gái nhìn theo với đôi mắt giận dữ
-"Chị em nhà mày thật là lợi hại, lúc nào cũng có người bảo vệ, tao không tin bọn nó sẽ bảo vệ mày cả đời" Đi thôi-Ly nói với Trang và cả hai quay trở về nhà
Lúc này Kha và Nhi đang trên đường đến quán cafe để gặp Băng
-Hey! Ở đây-Băng vẫy tay
-Đây là...-Băng nhìn về phía Kha
-Xin chào em, anh là Kha, em chắc là em gái của Vũ-Kha tươi cười chào hỏi
-Em biết anh rồi, nhưng sao hai người lại đi chung với nhau chẳng lẽ...-Băng nham hiểm nhìn Nhi
-Không, mình với anh ấy là bạn tụi mình chỉ tình cờ gặp nhau trên đường thui, đúng không anh?-Nhi nhìn Kha nháy mắt
-Không phải đâu, anh với Nhi là...Á-Kha đang nói thì bỗng la lên làm Băng giật mình
-Có chuyện gì vậy anh?-Băng
-Không...không có gì-Kha vì bị Nhi véo ngang hông nên mới la vậy đó.
-A! Em nhớ rồi, anh là bạn của chị Vy phải không?-Băng nhớ đến hai người tình địch của anh mình khi xưa
-Đúng! Đúng vậy-Kha cười gượng
----------------
-Chị, con nhỏ đó sẽ ૮ɦếƭ phải không?
-Tất nhiên, tao phải cho nó biết cái ૮ɦếƭ như thế nào
-Em rất ghét con nhỏ đó, chị cho nó ૮ɦếƭ càng nhanh càng tốt nhé
-Cho nó chịu khổ rồi mới ૮ɦếƭ nó mới vui chứ
-Con nhỏ đó không vừa đâu, em nghĩ chị nên Gi*t quách đi cho rồi
-Tao sẽ tùy cơ ứng biến
-Vâng
Hôm qua Khôi đã xuất viện. Và hôm nay theo lời hắn mọi người phải lên máy bay sang Mĩ gấp. Tất cả đều đã có mặt nhưng nó vẫn chưa thấy đâu, giờ khởi hành của máy bay cũng sắp đến khiến mọi người lo lắng. Nó đã đi đâu? Hắn cũng không biết vì đêm hôm trước nó bảo rằng cứ đợi ở sân bay, nó cần giải quyết một số công việc trước khi đi.
Mọi người chờ cũng quá lâu nhưng nó vẫn chưa tới. Hắn nhận được điện thoại của nó thì cùng mọi người lên máy bay trước vì nghĩ nó có chuyện gấp, giải quyết xong sẽ sang sau.
------------------
15 phút trước
Khi nó đã giải quyết xong một số chuyện vặt của mình thì bỗng nhận được điện thoại
-Alo?-nó
-Tôi có chuyện cần nói với cô, cô gặp tôi chứ?-Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của con gái
-Cô là ai?-nó không khỏi thắc mắc
-Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết chuyện tôi muốn nói có liên quan đến bang chủ của CUPBLACK và NULIGHT
-Nói cho tôi địa điểm-nó nghe đến chuyện của hắn thì trong đầu bối rối vô cùng
-Tốt, tôi sẽ gửi qua cho cô-cô gái kia nói rồi cúp máy
Ngay sau đó địa chỉ được gửi đến. Nó gọi báo với hắn rồi lần mò theo địa chỉ đó. Thì ra địa chỉ mà người kia nói chính là chân của một dốc thác, nhìn xuống dưới là cái vực thẳm sâu vô cùng. Đây có vẻ như một địa điểm tham quan lí tưởng nhưng chắc ở trong vùng sâu nên không ai biết đến. Đó là nói về phần cảnh, còn lại ở nơi đây ngoài nó ra thì chẳng còn ai.
-Quái lạ! Sao cô ta nói gặp mình ở đây?-nó khó chịu khi nghĩ rằng mình bị cho leo cây
Bỗng đằng sau phát ra tiếng bước chân, nó giật mình quay lại. Trước mặt nó là một người con gái có nét đẹp kiêu sa diện một bộ váy màu nhạt trông rất thùy mị, nhìn sơ qua cũng biết con nhà giàu có. Nhưng nó nhận thấy từ cô ta nét gì đó rất giả tạo, đặc biệt là khuôn mặt có vẻ ngây thơ chét đầy phấn kia.