-" Sư phụ...con không chịu nổi nữa rồi "
Ta mất đi hết sức lực ,thả lỏng người .Dần dần thi*p đi nhưng bên tai vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng của hắn.
Ta nằm mơ thấy cả người hắn bị thương rất nặng. Hắn xin lỗi ta , hắn nói những chuyện hắn làm trước kia đều vì muốn tốt cho ta. Hắn dần tan biến, ta ôm lấy hắn nhưng lại không được nữa. Hắn tan biến trước mắt ta...
-" Không...sư phụ "
-" Tứ muội...muội tỉnh rồi "
Tam tỷ? Sao các tỷ ấy lại ở đây ? Đây là phòng ta ,sao các tỷ ấy có thể lên được phái Thục Kỳ chứ. Ta chưa ૮ɦếƭ sao ?
Hắn đâu rồi, sao không ở bên cạnh ta ? Giấc mơ vừa nãy...
Tam tỷ nói đợi ta ở dưới núi lâu quá nên đã đi tìm ta . Đệ tử của Thục Kỳ nói ta bị Nguyệt Uyển bắt đi , hắn đi cứu ta. Ta đã hôn mê ba ngày rồi...
-" Vậy sư phụ muội đâu ?"
Ta túm lấy tay đại tỷ hỏi
-" Ngài ấy mặc kệ lửa cháy rất lớn mà vào trong miếu cứu muội. Nội lực hao tổn khá nhiều, đã vậy còn bị trọng thương nữa... "
Ta chưa nghe hết câu của Đại tỷ đã chạy đi tìm hắn .Hắn bị thương rồi, hắn vì cứu ta nên...
Ta chạy đến phòng hắn, hắn đang nằm trên giường. Mặt trắng bệch, ta cầm tay hắn áp vào mặt mình. Ngồi xuống cạnh hắn.. .Hắn bị thương nặng lắm sao? Tại sao ta đã tỉnh lại rồi mà hắn vẫn hôn mê như vậy chứ.
Sao lại vào trong đó cứu ta chứ?
-" Tinh Nhi, muội đừng buồn nữa. Ngài ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà "
Ta nhìn tam tỷ, chắc ba tỷ ấy cũng đã biết ta là ai rồi.
Sao mọi chuyện trở lên như vậy. Nguyệt Uyển nàng ta chưa ૮ɦếƭ. Nàng ta đến phòng hắn gặp ta .
Nàng ta nói năm đó sư môn xảy ra một chuyện. Hắn bị trúng độc , cần đến máu của ta để làm thuốc dẫn. Nhưng làm vậy sẽ khiến ta mất mạng. Hắn biết vậy nên thà ૮ɦếƭ cũng không chịu làm nên Nguyệt Uyển muốn tự ra tay. Cuối cùng hắn không muốn ta bị thương nên lợi dụng nàng ta để đuổi ta đi .Nhưng không ngờ ta lại nhảy xuống núi Ngọc Vỹ...
Sau khi nghĩ ta ૮ɦếƭ hắn không còn một chút cảm xúc gì, ngày càng lạnh lùng hơn. Chất độc trong người được giải nhưng cái ૮ɦếƭ của ta lại khiến hắn sống không bằng ૮ɦếƭ.
Cho đến ngày hắn gặp lại ta ,hắn biết ta chắc chắn là Tinh Nhi bởi vì trên người ta vẫn còn một chút tiên khí . Hắn cố tình lấy Bách Hoa Thảo làm điều kiện để giữ ta lại .
Ta thật ngu ngốc, ta trách hắn, hận hắn nhưng lại không biết hắn có nỗi khổ tâm không thể nói. Ta yêu hắn nhưng lại không hiểu được hắn cũng yêu ta .
Một năm trước hay bây giờ ,hắn dù biết có thể hắn sẽ mất mạng nhưng vẫn luôn bảo vệ ta...Chỉ có ta không hiểu hắn.Hắn muốn ta sống tốt ,dù ta có hận hắn cũng không sao...
-" Xin lỗi... Sư phụ, người mau tỉnh lại đi "
Từng ngày trôi qua hắn vẫn không tỉnh lại .Ta vẫn ở cạnh hắn ,kể chuyện của ta và tam tỷ cho hắn nghe nhưng hắn vẫn không có động thái gì.
Ta sẽ không bỏ cuộc, ta sẽ chờ hắn tỉnh dậy. Muốn nghe hắn nói yêu ta. Bao lâu cũng không sao ,ta đợi hắn.
Lần này ta sẽ không buông tay hắn nữa.