-" Một năm trước ngươi may mắn không ૮ɦếƭ, nhưng hôm nay ta sẽ chính tay tiễn ngươi xuống địa ngục..."
-" Ngươi muốn làm gì "
-" Lần này, ngươi ૮ɦếƭ một lần nữa...Ta không tin là Bạch Thiên không yêu ta "
Ta cảm thấy có thứ gì đó phía sau nhưng khi vừa quay đầu thì đã có cái gì đó đập vào đầu, khiến ta bất tỉnh.
______________
Chuyện gì vậy? Mở mắt ra thì thấy mình đang bị trói vào cột của một ngôi miếu hoang. Xung quang đầy mạng nhện, bụi bặm. Đầu ta giờ vẫn hơi nhức vì cú đánh vừa nãy.
Mà người làm những chuyện này chắc chắn là Nguyệt Uyển. Vậy ả ta đâu rồi?
Cánh cửa ngôi miếu mở ra , một nữa nhân từ từ đi vào. Là Nguyệt Uyển...Nàng ta ra lệnh cho những tên khác đóng cửa lại, ả cầm một con dao nhỏ trên tay rồi đi đến chỗ ta .
-" Tỉnh rồi sao ? Tinh Nhi..."
-" Ngươi muốn làm gì, thả ta ra"
Cố cứ động mà không được. Dây trói cũng không lới lỏng ra tí nào. Đáng ghét...Phía nàng ta có quá nhiều người, cho dù mở trói được cũng không có cách nào thoát khỏi đây.
Rốt cuộc Nguyệt Uyển làm như vậy là có mục đích gì. Muốn Gi*t ta thì một kiếm chém ૮ɦếƭ cho xong đi.
-" Bạch Thiên huynh ấy yêu ngươi như vậy, không thấy ngươi ở Thục Kỳ chắc chắn sẽ đi tìm ngươi "
-"..."
-" Nếu huynh ấy không tìm được thì ta sẽ một kiếm Gi*t ૮ɦếƭ ngươi...còn nếu tìm được thì ta sẽ cho huynh ấy tận mắt thấy ngươi ૮ɦếƭ trong biển lửa "
Tại sao nàng ta cứ nói hắn yêu ta . Hai người họ không phải rất...ta rõ ràng nhìn thấy mà.
Cho dù như thế nào thì một sự thật là hắn cũng vì ả mà làm tổn thương ta hết lần này đến lần khác. Hắn yêu ta nhưng không chịu thừa nhận...Không lẽ hắn lợi dụng Nguyệt Uyển để trốn tránh tình cảm đối với ta sao ?
Nhưng Nguyệt Uyển nàng ta thật sự điên rồi. Sao phải làm như vậy để làm gì, để hắn tận mắt thấy ta ૮ɦếƭ thì có ích gì cho nàng ta chứ.
-" Yên tâm đi, Bạch Thiên mà đến đây ngươi sẽ không phải ૮ɦếƭ một mình đâu...Đừng sợ"
Nàng ta mất trí rồi. Lúc tức giận, lúc thì cười. Tại sao lại trở lên như vậy chứ.
Ả làm như vậy chẳng khác gì gì tự hủy hoại bản thân mình. Ta không quan tâm những chuyện trước đây nữa. Nếu hắn yêu nàng ta thì ta sẽ không xen vào...cũng chúc phúc cho họ , trở về sống cuộc sống bình yên bên cạnh tam tỷ. Không cản trở bọn họ .Ả yêu hắn đến mức không biết được mình đang làm những gì sao...
Mặc dù ta yêu hắn thật nhưng không bao giờ làm hại người khác để thực hiện mục đích của mình. Nguyệt Uyển nàng ta lại vì chuyện này mà tự làm tổn thương bản thân, như một kẻ điên .
Ngay lúc này, lại sắp đối mặt với cái ૮ɦếƭ...ta lại không muốn hắn đến đây . Chẳng lẽ lại để hắn chứng kiến ta ૮ɦếƭ lần thứ hai.
-" Sư phụ , đừng đến đây..."
.....
"Rầmmm..."
Cánh cửa ngôi miếu mở ra . Hắn lạnh lùng đi vào. Hắn nhìn ta , ánh mắt đó là đang lo lắng cho ta sao ? Ta không thể làm gì, ngay cả lên tiếng cũng không được...chỉ bất lực nhìn hắn.
-" Bạch Thiên, không ngờ huynh đến đây thật "
Nguyệt Uyển nhìn hắn nhếch môi cười .Nàng ta đưa con dao trong tay lên cổ ta.
-" Nguyệt Uyển thả Tinh Nhi ra "
Hắn có vẻ như mất kiên nhẫn, ra lệnh cho nàng ta.
-" Thả ả sao ? Ta muốn ả ૮ɦếƭ , sao có thể thả được... hahaaaa"
Nàng ta trở lên đáng sợ , có thể vì hắn mà khiến nàng ta biến thành một người bất chấp tất cả. Biết không có kết quả gì sao vẫn làm
-"Tinh Nhi..."
Hắn gọi ta ,lần đầu tiên ta thấy hắn nghe lời một ai đó .Mà còn là vì ta . Ta khóc trong sự bất lực... ta không nỡ để hắn thấy ta ૮ɦếƭ lần nữa. Nguyệt Uyển nói hắn yêu ta thì chắc chắn sẽ không sai . Những chuyện trước đây ta sẽ bỏ qua.
Ta không hận hắn, chỉ mong sau này hắn và tam tỷ của ta sống thật tốt. Dù không nỡ nhưng hình như mọi chuyện ban đầu đều do ta mà ra...
-" Bạch Thiên, huynh ra ngoài nếu không muốn ả ૮ɦếƭ ..."
Nàng ta ấn mạnh con dao vào cổ ta .Ta có thể cảm nhận được máu từ cổ chảy xuống.
Quả thật nàng ta chính là muốn thiêu sống ta ,nhưng lại không muốn hại hắn. Chỉ là muốn hắn nhìn thấy ta ૮ɦếƭ thôi sao ? Nguyệt Uyển nàng ta là đáng thương hay đáng trách đây .
Hắn bị đám thuộc hạ đó ép ra ngoài, có thể hắn không muốn ta bị thương nên mới nghe lời Nguyệt Uyển. Không ngờ cũng có ngày hắn lại phải nghe lời một nữ nhân, đường đường là trưởng môn phái Thục Kỳ lại không thể làm gì.
Hắn ngoài tàn nhẫn ra thì đúng là rất ngốc. Sao lại tin lời Nguyệt Uyển chứ.
Cánh cửa đóng lại, ta cũng hiểu sắp có chuyện gì xảy ra . Nàng ta châm lửa vào đám củi khô được đặt sẵn trong miếu.
Ta ngạc nhiên nhìn Nguyệt Uyển .Không thể nào...nàng ta muốn ૮ɦếƭ chung với ta sao?
Khói bốc lên mù mịt, lửa lan ngày càng nhanh . Chẳng mấy chốc đã bao quanh cả ngôi miếu.
Nguyệt Uyển nàng ta đứng đó cười , không một chút lo sợ. Ta thì cảm thấy ngày càng nóng , mắt mờ đi .Không nhìn rõ , một màu đỏ mờ .Ta không nhìn thấy Nguyệt Uyển đâu nữa, không phải bị lửa thiêu ૮ɦếƭ rồi đó chứ.
Ta dùng sức cử động thật mạnh để tháo sợi dây thừng nhưng không được.
" Khụ..khụ"
Khói bao vây xung quanh, không khí ngày càng ít. Ta không thể thở nổi , cũng không thoát ra được. Chờ ૮ɦếƭ...cảm giác này thật tệ.
Ta vẫn mơ màng nghe được giọng hắn gọi tên ta .Giọng hắn khàn khàn, ẩn trong đó là sự lo lắng nhưng ta chẳng còn chút sức lực nào để trả lời hắn. Hơi thở của ta đang yếu dần...
-" Sư phụ...con không chịu nổi nữa rồi... "