Đồ Đệ Ngốc...Ta Yêu Nàng! - Chương 05

Tác giả: Bích Khuê

-" Ta có thể cho ngươi Bách Hoa Thảo nhưng với một điều kiện... "
Có cần nhỏ nhen vậy không ,đã cho ta rồi còn có điều kiện.
Chắc hắn không bắt ta làm cái gì quá đáng đó chứ.
-" Vậy điều kiện đó là gì..."
-" Ngươi ở lại đây. Bách Hoa Thảo ta sẽ cho người đem đến chỗ tam tỷ ngươi "
Hắn thật quá đáng. Biết rõ ta đang cần Bách Hoa Thảo ma lợi dụng thời cơ bắt ta ở đây hầu hạ hắn.
Không phải hắn thấy ta giống với đệ tử hắn rồi xem ta là thế thân luôn chứ. Thôi xong , lần này thảm rồi.
Nữ nhân kia thích hắn như vậy . Họ còn nhận nhầm ta là Tinh Nhi , ta mà ở lại đây sớm muộn gì cũng không còn mạng để gặp tam tỷ nữa .
Thôi kệ... Vì tam tỷ ta cứ ở lại đây rồi tính sau, chỉ cần ở sát hắn thì nữ nhân kia cũng không thể hại ta được . Đợi khi họ không cảnh giác ta bỏ trốn cũng không muộn...
-" Ta đồng ý... Ngài nhất định phải giữ lời đem thuốc đến chỗ các tỷ tỷ ta "
-" Được "
Trước mắt phải cứu Tam tỷ trước đã . Hắn là Trưởng môn một phái chắc sẽ không lừa ta đâu.
-" Bạch Thiên...huynh..."
-" Người của ta ,tốt hơn là muội đừng có ᴆụng vào "
Nàng ta kéo tay áo hắn ,hắn chỉ liếc nhìn nói mấy chữ rồi bỏ đi.
Thật là đáng sợ, tự nhiên rùng mình. Tốt nhất ta không nên chọc giận hắn...
________________
Ta đã ở đây ba ngày rồi. Chẳng có chút tin tức gì về tam tỷ. Tam tỷ đã giải được độc chưa nhỉ... Ở đây cũng không đến mức độ giống như địa ngục như ta từng nghe , chỉ là suốt ngày nhìn mặt hắn ta lại sợ mình làm sai điều gì, hắn nổi điên lên rồi Gi*t ta , làm sao mà gặp được tam tỷ nữa.
Trong này canh giữ nghiêm ngặt quá, làm sao để thoát ra bây giờ.
-" Tam tỷ của cô giải độc được rồi "
Tự nhiên xuất hiện đằng sau làm ta giật mình.
-" Thật sao ,tốt quá rồi. Mà bao giờ người mới thả ta đi vậy "
-" Yên tâm , dù có ૮ɦếƭ thì ngươi cũng sẽ ૮ɦếƭ ở phái Thục Kỳ này "
Tức là hắn định bắt ta ở lại đây cả đời sao.Ta không chịu đâu. Dưới núi có biết bao việc ta chưa từng làm, ta còn phải trở về nhà gặp tam tỷ nữa. Hắn không thể giam ta ở đây mãi được.
Không được, ta phải nghĩ cách trốn khỏi thôi . Chứ ở đây suốt ngày nhìn thấy khuôn mặt như băng nghìn năm của hắn làm sao ta chịu nổi.
Mà làm thế nào mới thoát được bây giờ. Tam tỷ cứu muội..
-" Ta không ở lại đây nữa đâu , người đừng có ép ta "
Ta không thể chịu nổi nữa rồi, hắn thật đáng ghét.
Hắn định xem ta là thế thân cho đệ tử Tinh Nhi của hắn thật sao. Nhưng ta vốn dĩ không phải là Tinh Nhi . Sao hắn cứ cố chấp xem ta là nàng ấy chứ.
-" Ta không phải là Tinh Nhi , cũng không phải nữ nhân người yêu. Đừng xem ta là thế thân của nàng ấy nữa... "
"XOẢNGGG "
Ta chưa nói xong hắn đã tức giận ném tách trà xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Bao nhiêu sát khí bao quanh hắn, mặt càng trở nên đáng sợ hơn trước. Ta sợ hãi lùi về sau...
૮ɦếƭ rồi ,ta lại không kiềm chế được cảm xúc mà nói những lời không nên nói . Đúng là cái mồm hại cái thân...
-" Ra ngoài đi"
Hắn tự nhiên ngồi im, mặt trầm xuống. Rõ ràng hắn đang có nỗi buồn nào đó cố che giấu không muốn nói ra .
Thấy hắn như vậy ta cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Tim ta như thắt lại... Không phải ta rất ghét hắn sao , ta muốn rời khỏi nơi này mà . Tại sao còn quan tâm đến hắn chứ.
Ta mới ở đây ba ngày...chẳng lẽ đã yêu hắn rồi sao ? Không thể, tuyệt đối không thể được.
-" Vậy ta ra ngoài đây"
Nói xong ta chạy muốn rớt tim ra ngoài luôn. Hắn mà không khống chế được mà Gi*t ta thì sao ? Lo cho mình chưa xong mà cứ lo cho hắn.
_______________
-"Tinh Nhi, con thực sự quên ta rồi sao .Ta xin lỗi...ta sai rồi "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc