Ta chạy chưa được 10 bước đã bị đám đệ tử đó bắt lại.
Họ dẫn ta đến trước mặt hai người vừa nãy.
Trưởng môn của bọn họ ta hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng lại không nhớ hắn là ai . Trong đầu ta xuất hiện một số hình ảnh rất quen thuộc nhưng lại mờ ảo...không thấy rõ .
Đầu ta bắt đầu đau , ta ôm lấy đầu mình lắc qua lắc lại. Thật khó chịu... Nơi này và đám người này ta có quen biết hay không?
-"Ngươi là ai ? Dám nghe lén bọn ta nói chuyện"
Cơn đau đầu của ta dần dần giảm , ta buông tay xuống .Ngẩng lên nhìn hai người đứng trước mặt.
Nữ nhân đó nói ta nghe lén...vớ vẩn , ta chỉ là không may đi qua thôi .Ai rảnh lo chuyện của họ chứ.
Có điều nàng ta thật xinh đẹp, nhìn thì chắc rất dịu dàng. Còn tên nam nhân đứng cạnh thật cao ngạo, nét mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc gì. Có điều hắn lại là một mỹ nam.
Hắn nhìn làm ta thấy rùng mình. Ánh mắt như kiểu nhìn thấu ta luôn vậy, thật đáng sợ mà.
Mà ánh mắt đó là có ý gì? Không phải vì ta đã nghe chuyện không nên nghe mà hắn định Gi*t người diệt khẩu chứ...Ta không sợ ૮ɦếƭ đâu nhưng giờ ta chưa thể ૮ɦếƭ. Tam tỷ đang đợi ta mang Bách Hoa Thảo về mà ,tuyệt đối không thể ૮ɦếƭ lúc này.
-" Tháo khăn che mặt xuống "
Giọng nói lạnh đến thấu xương...
Nghe được lệnh, đám người của hắn giữ chặt ta lại, một tên khác đưa tay khéo khăn che mặt ta xuống.
Giờ trong đầu ta chỉ biết suy nghĩ rằng tại sao không về tìm tam tỷ luôn mà còn đứng lại nghe họ nói. Bây giờ muốn đi cũng không đi được. Mạng ta bây giờ còn khó giữ ,làm sao cứu được Tam tỷ...
Tam tỷ muội xin lỗi .
-" Tinh...Tinh Nhi ..."
Ta đang mải than khóc đột nhiên nữ nhân kia lên tiếng.
Nàng ta nhìn ta luôn miệng gọi Tinh Nhi , khuôn mặt trắng bệch như không còn tí máu nào vậy. Ta có là gì đâu, sao nàng ta sợ dữ vậy.
-"Tinh Nhi...là con , con chưa ૮ɦếƭ... "
Tên nam nhân kia đến gần ta . Đưa tay nắm chặt hai vai ta đau gần ૮ɦếƭ. Như kiểu muốn Ϧóþ nát vai ta vậy...
Sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn khác với lúc nãy. Không phải lạnh lùng, cao ngạo mà là ngạc nhiên, vui mừng. Chuyện gì xảy ra với hắn vậy. Cả nữ nhân kia nữa, đột nhiên thay đổi thái độ nhanh thấy ghê.
Hắn đứng sát ta quá, cả một năm ta chưa từng tiếp xúc với ai ngoài tam tỷ. Như vậy thật không quen.
Mà hình như hắn vừa gọi ta là Tinh Nhi đúng không nhỉ ? Tinh Nhi không phải là nữ đệ tử mà bọn họ mới nhắc lúc nãy sao . Hắn nhìn kiểu gì mà nhận nhầm ta với nàng ấy vậy .
-" Ta không phải Tinh Nhi..."
Ta đẩy mạnh hắn ra rồi lùi về sau theo bản năng. Hắn lại trở lại thái độ vừa nãy, chỉ là có chút đáng sợ hơn. Ta có phải lại làm sai gì không?
-" Ta xin lỗi, ta không cố ý nghe lén các người nói chuyện đâu , ta chỉ muốn lấy Bách Hoa Thảo đến cứu Tam tỷ thôi..."
-"..."
-" Nhưng các người yên tâm đi , ta chưa nghe thấy gì cả . Người là Trưởng môn mà, sẽ không tính toán với một nữ nhân như ta đâu, đúng không..."
Có ai cứu ta không. Tam tỷ cứu muội với.
Tại sao không ai nói gì, còn nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ta.Đã xin lỗi rồi mà , còn muốn ta làm gì nữa.
-"Ta có thể cho ngươi Bách Hoa Thảo nhưng với một điều kiện..."