“Xin lỗi nhưng chúng tôi đã làm hết sức, con gái của ông, haizzzz"
"Bụp" mấy chai nước trên tay Hàn Thần rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Yên Ninh rời khỏi ghế, sán lại gần hắn, hai bàn tay đặt lên bàn tay phải của Hàn Thần, nhẹ nhàng nắm lấy trấn an.
Ba Y Nhược suy sụp hoàn toàn, giường như thế giới chỉ còn lại một mảng màu đen vô định. Ông ta thất thần, từng mạch cảm xúc giống như bị đóng băng.
Còn Lộ Tinh, nét mặt cứng đờ, máu trên mặt rút hết, chỉ còn lại tia trắng bệch.
"Nó...nó thật sự rời ra tôi rồi sao?" Ông ta lầm bầm.
"Cô ấy bị chấn thương hộp sọ, ý thức không tìm lại được, tuy nhiên hơi thở vẫn còn, chúng tôi e là cô ấy sẽ trở thành thực vật"
Vị bác sĩ hiện ra tia nuối tiếc trên mặt, ca phẫu thuật chỉ thành công 50%, một nửa còn lại dựa vào sự hồi phục ý thức của Y Nhược, nếu không, có khả năng sẽ trở thành người thực vật mãi mãi.
Vị bác sĩ rời đi, ba Y Nhược thở ra một hơi nặng trịch, tự như đang cố gắng hô hấp.
Sau đó, Y Nhược được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt.
.........
Người lái xe moto đâm phải Y Nhược bị thương cũng rất nặng, gãy xương vai, xương đùi và khuỷa tay, băng bó nằm liệt giường.
Đích thân ba Y Nhược phải tới thăm hỏi.
........
Thời gian trôi qua 5 tháng, Lộ Tinh dạo gần đây khá an phận, không lộ liễu tham gia vào cuộc sống của Hàn Thần, có vẻ bà ta đã sáng tỏ ra vài phần.
Yên Ninh gả cho Hàn Thần được pháp luật công nhận, Lộ Tinh tham gia đám cưới của bọn họ với tư cách là một người mẹ.
Đứng trước giường bệnh của Y Nhược, Hàn Thần bảo thủ Yên Ninh trong lòng, ba mẹ cổ và Lộ Tinh từng ngày mong đợi kì tích.
Y Nhược cô ấy rất giỏi, giỏi chịu đựng, học cách buông bỏ Hàn Thần, cô ấy đã cố gắng thức tỉnh ý thức của mình.
Chỉ là, cô ấy vẫn còn bướng bỉnh chưa chịu tỉnh lại.
.......
Suốt một thời gian chìm sâu vào giấc ngủ, Y Nhược cuối cùng cũng có động tĩnh, mấy ngày nay, mi mắt và ngón tay chớp động.
Mơ hồ chớp động đôi mi, ý thức muốn thoát khỏi mảng đen dày đặc, cố gắng mở to đôi mắt nhưng không thể. Thử lại lần nữa, vật vã mất hơn 10 phút cuối cùng ánh mắt mở ra.
Có lẽ vì ánh điện quá sáng, lâu ngày không được tiếp xúc cho nên mắt rất đau, cần thời gian để thích ứng.
"Me...mẹ..."
Trong mơ màng, cô vô thức gọi tên mẹ của mình, thế nhưng, trong đầu không một kí ức.
Bà Mạnh ngủ thi*p đi bên cạnh Y Nhược bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc, phát hiện Y Nhược đang nhìn mình, bà hớt hải ôm lấy cô.
“Y Nhược cuối cùng con cũng tỉnh rồi, may quá”
Sau một hồi kích động, Y Nhược được bác sĩ kiểm tra lại tình hình sức khỏe, đại khái đã hồi phục, có thể chuyển xuống phòng bệnh thường.
Y Nhược yếu ớt nằm trên giường bệnh, đôi mắt mơ hồ tự như mặt nước phẳng lặng.
"Y Nhược, con có sao không? Rốt cuộc thì con đã tỉnh lại"
"Cô ơi, cô là ai ạ? Còn con, bố mẹ của con đâu? Tại sao con không nhớ gì hết"
Y Nhược ngơ ngác, giây phút đó, mẹ cô ôm lấy cô vào lòng.
Có lẽ, đây là một khởi đầu mới dành cho Y ư, quên đi cũng tốt, cả đời mày vô ưu vô lo.
..........
1 năm sau, trong lễ đường, Y Nhược cùng người đàn ông đứng trên kia, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
“Chị”
“Ừ”
“Anh yêu chị”
Người đàn ông đó không ai khác chính là nam nhân đã đâm phải cô gần 2 năm trước.
Hoá ra, trên đời này tồn tại một loại định mệnh.
Hàn Thần bế con trai đã hơn một tuổi trên tay, Yên Ninh ôm lấy cánh tay hắn.
“Lão công có yêu em không?” Cô châm chọc một câu.
“Yêu"
Một chữ yêu này kèm theo một nụ hôn!!
Lộ Tinh đơn độc đứng ở một góc, trên tay cầm theo ly rượu, nụ cười phức tạp thấp thoáng qua làn môi.