"Alo??"
"Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không?"
Đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, không ai khác chính là Yên Ninh.
Hàn Thần ngây ngốc, nói không nên lời. Y Nhược giật lấy điện thoại, áp lên tai.
"Alo Yên Ninh, là tôi”
“Ừ? Có chuyện gì không?”
“À, tôi muốn gặp cô, có thể không?”
Y Nhược tìm đại một lí do nào đó để đáng trống lảng, tuyệt đối không cho phép Yên Ninh biết được Hàn Thần đang ở cạnh mình.
Yên Ninh ừ một câu, trao đổi xong địa điểm cũng cup máy.
Hàn Thần sau đó định thần lại, lãnh đạm phun ra một câu “Cho tôi mượn máy của cô”
Y Nhược đưa cho hắn, ngay lập tức hắn bật định vị vị trí của Yên Ninh từ cuộc gọi. Hoá ra là khu chung cư cũ của thành phố bên cạnh.
Bỏ lại Y Nhược tại toà, hắn nhanh chóng tìm đếm địa điểm vừa rồi.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Y Nhược quặn thắt trong lòng, nước mắt vô thức lại rơi xuống gì mà, như trút nước mưa.
.......
Tại khu chung Yên Ninh...
Hàn Thần tới hỏi lễ tân, trong lòng thấp thỏm "Cho tôi hỏi, có người nào tên là Tô Yên Ninh mua nhà tại chung cư không?"
"Nhưng cậu là?"
"À, tôi là anh trai của cô ấy, Tô Thần"
"Xin anh đợi một lát"
Tiếp tân gõ gõ trên bàn phím tìm kiếm tên người mà Hàn Thần muốn gặp. Hắn vịn khuỷa tay lên gạch hoa chờ đợi câu trả lời từ cô tiếp tân.
Đợi mấy phút, cuối cùng tiếp tân cũng tìm ra được cái tên Tô Yên Ninh.
"Tô Yên Ninh, mới mua một căn hộ tại tầng 16, số phòng là 306"
"Cảm ơn cô"
Hàn Thần theo lối dẫn đến tầng 16, tìm kiếm số phòng 306.
Đứng trước cửa phòng, hắn gõ gõ vài tiếng lên cửa. Bên trong, Yên Ninh đang xem tivi, cô thiết nghĩ là shipper đã ship đồ ăn tới nên hớn hở chạy ra.
Thoáng chốc, nét mặt cứng đờ, khóe môi không nhếch lên nổi.
"Yên Ninh, tìm được em rồi"
Chợt, cô kéo cánh đứt đóng lại, vô tình Hàn Thần vươn tay giữ cửa, bị kẹt vào khe, hắn đau đớn hét lên "Á...ặc".
Yên Ninh hoảng hốt, cô mở phắt cửa, theo bản năng tiến sát nắm lấy bàn tay hắn thoa thoa thổi hổi.
"Xin lỗi, anh có đau không?"
Bất chợt, Hàn Thần kéo người cô, ôm chặt cô vào lòng, không để cô có một cơ hột cựa quậy.
"Cho anh ôm em một lúc, anh rất nhớ em, Yên Ninh ngốc"
"Tại sao anh tìm được chỗ này?"
"Y Nhược nói cho anh"
......
Cùng thời điểm này, Y Nhược mệt mỏi đứng lên, cô lau sạch nước mắt trên mắt, thờ thẫn bước về phía trước, giống như một con rối.
Ý thức chìm dần trong không khí huyên náo phía trước. Cách đó không xa, cột đèn giao thông vẫn còn ngả màu xanh, một chiếc xe moto lao nhanh về phía cô, không thể phanh gấp.
Mặc dù chủ lái xe đã cố gắng phanh lại nhưng cả người Y Nhược bị ᴆụng, bay lên cao, chiếc xe và tên kia cũng không tránh khỏi va chạm.
"Rầm" một tiếng, tiếng động vang lên xé toạc bầu trời.
Y Nhược nằm dưới mặt đường lạnh lẽo, đôi môi mấp máy, trước khi mất đi ý thức, cô lẩm bẩm...
"Hàn...Thần...tạm...biệt..."
Sau khi cô ấy nói lời tạm biệt, tôi nhìn thấy trên khóe mi lệ trào, bi thương...