“Cậu chủ, Tiểu Ninh đã rời đi từ lúc cậu vừa tới chỗ cô Y Nhược, con bé sẽ không trở về nữa đâu"
Hàn Thần sửng sốt, nhất thời ánh mắt trống rỗng vô thần. Thím Lưu thở dài một hơi, không phải vì mệt mỏi mà là vì thương thay cho Yên Ninh.
Tới lúc cao trào của tình cảm lại gặp phải loại chuyện khó xử, bất ngờ trở thành tình nhân của Hàn Thần, toàn bộ rung động trở nên vô nghĩa.
Với một kẻ đã có vợ, cho dù là yêu, thì chuyện Yên Ninh nên làm là an phận, rời khỏi hắn, trả lại cho vợ hắn-Y Nhược.
Có lẽ, thời gian sẽ khiến tình cảm của con người rơi vào quên lãng.
"Nếu cậu muốn trách thì cứ trách lão này, tôi đã lo chuyện bao đồng thay cậu rồi, thực lòng xin lỗi"
"Con biết rồi, con lên phòng nghỉ ngơi"
Hàn Thần không trách móc, cũng không làm loạn mà chỉ lễ phép đáp trả một câu. Cuối cùng quay lưng bỏ lên phòng, trong đầu là một mớ hỗn độn.
Hắn mở điện thoại, điên cuồng gọi cho một dãy số, mà đầu giây bên kia không hề có động tĩnh. Chán nản vứt chiếc điện thoại sang bên cạnh, hắn nằm nhoài trên giường, bứt bứt mái tóc rối bù của mình.
"Yên Ninh, em đâu rồi?"
----------
Manh mối duy nhất để hắn tìm được cô chính là quán bar hôm đó hai người qua đêm.
Hắn trở lại quán bar vào ban đêm, bên trong liền có nhân viên tiếp đón.
"Có thể cho tôi gặp bà chủ của các người được không?"
"Vâng, mời ngài theo tôi"
Nhân viên biết thân phận của hắn cao quý liền dẫn tới ghế Vip ngồi đợi, sau đó xin phép rời đi báo cáo với bà chủ. Hàn Thần gật đầu, ngồi trên ghế vừa uống rượu vừa đợi.
Tiếng nhạc xập xình chảy dọc khắp phòng, thứ ánh sáng màu đỏ chói lóa đập vào mắt hắn, mà tâm tình hiện tại không còn lấy một tia hứng thú.
Ngồi đợi một lúc, tên nhân viên vừa rồi đi ra cùng một người phụ nữ trẻ, hướng phía hắn bước tới.
"Hàn tổng nay rảnh rỗi quá nhỉ? Lâu rồi mới thấy cậu ghét qua đây"
"Bà chủ vẫn khỏe chứ?" hắn ngỏ lời hỏi thăm.
"Khỏe! Cô em hôm trước được chứ? Hiếm lắm mới thấy cậu gọi gái đấy nhé! Hôm nay tôi đặc cách giới thiệu cho cậu cô vũ công trên sàn nhảy, người mới đấy"
Bà chủ cười cười, trong lòng mang theo tia cao hứng. Quả thực, từ khi đưa Yên Ninh về nhà, hắn không còn nhu cầu tới quán bar để stress nữa.
Hàn Thần nhếch môi, nấc cạn ly wishky, rượu rót vào cổ họng, chạy dọc xuống dạ dày, cảm nhận được một cơn nóng ran khắp ruột, sau đó mới từ tốn hỏi thăm manh mối của Yên Ninh.
"Có thể cho tôi biết một số tin tức của cô gái lần trước qua đêm cùng tôi không?"
"Sao thế? Chẳng lẽ có cảm tình với người ta à?"
Hàn Thần cúi mặt nhìn ly wishky chỉ còn một nửa, bà chủ ngồi lên ghế cùng hắn uống một ly.
Hắn nhất thời rơi vào trầm mặc. Bà chủ nhận thấy rượu trong ly hắn cạn sạch, liền quay đầu quét mắt một vòng tìm kiếm nhân viên.
"Cô gái kia, tới đây một chút"
"Dạ, bà chủ cho gọi"
"Rót rượu cho khách"
Giọng nói đó vang lên có chút quen thuộc, Hàn Thần quay đầu ra phía sau lưng, bốn mắt tình tứ chạm nhau. Khay đựng rượu trên tay Yên Ninh vô thức rơi xuống sàn nhà, cô ngây người.
Hàn Thần nhảy xuống ghế, nhanh tay nắm lấy cổ tay Yên Ninh, quát tháo.
"Tại sao em lại làm ở đây? Tại sao lại bỏ đi không nói với tôi?"
Hắn gằn giọng, từng câu chữ phát ra lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt không một tí huyết sắc. Còn Yên Ninh, từ sớm đã lấy lại bộ dạng bĩnh tĩnh, vờ như không quan tâm, không quen biết.
Hàn Thần gắt gao nắm lấy tay Yên Ninh kéo đi, không để cô có một có hội phản kháng. Cô ra sức gào thét, chửi bới tên bất dịch làm đau mình, chỗ cổ tay đỏ rậy lên.
"Hàn Thần anh buông tôi ra, anh bị điên đấy à?"
"Tên điên, buông ra, tôi không muốn theo anh về, tên điên này"
"A đau, anh làm tôi đau"
Ra tới cổng, Hàn Thần nới lỏng tay, Yên Ninh thừa cơ gặt phắt ra, cô xuýt xoa cổ tay đáng thương của mình.
"Ai cho phép em tới những nơi như này, tôi cho em cuộc sống tốt như vậy em không muốn sao?"
"Đúng vậy, tôi không muốn cuộc sống mà anh cho tôi, tốt quá tôi lại ảo tưởng"
Chính là ảo tưởng vị trí của mình trong tim hắn. Hắn tốt với cô đến mức Yên Ninh phải nơm nớp lo sợ, không dám đối diện với hắn và cả Y Nhược.
Hàn Thần xoa xoa mi tâm, không muốn đôi co với cô nhiều, thật muốn một cước vác cô lên vai mang về nhà.
Yên Ninh chợt lắng giọng, khiến hắn sững người...
"Hàn Thần, quay về bên Y Nhược đi, cô ấy cần anh, cần một gia đình thật hạnh phúc"