Phong sẽ không bao giờ gặp lại Hạ Nhĩ nữa. Anh hận cô, hận đến thấu xương máu.
Rồi cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến, buổi lễ đám tang u buồn của Diệp Từ, một ngày có thời tiết xấu, nó không nắng mà là mưa.
"..."
Ngày này, tháng này, mưa tầm tã, mây đen cứ thế mà kéo đến cùng những hạt mưa nặng trĩu không sắc.
Nó xấu, như tâm trạng của Phong hiện giờ vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng anh vẫn không thể thoát ra khỏi sự hối hận muộn màng này.
Phong mặc bộ đồ đen, tay không cầm dù, để hạt mưa xối xả ướt đẫm vai áo.
Trên đôi tay anh là 18 bông hoa hồng trắng, nó đơn thuần, nhưng lại khiến anh có một chút hi vọng.
Sự trẻ mãi ở tuổi 18 của Diệp Từ.
Cô chẳng mấy là người đến chia buồn, chỉ có người thân của cô, cha và mẹ, đơn độc không có đứa con út.
Diệp Từ là con cả sao?
Hẳn vậy thì người thân cô đang đau buồn không dứt.
Anh tiếc thương cho họ, thật sự tiếc nuối mà đau khổ.
Mọi lỗi lầm là do chính anh, anh không chịu nói tất cả ra, mà lại nói dối, vừa dối cô lại còn tự lừa dối chính bản thân mình.
Một lần thất hứa, chẳng còn một lần nào hứa lại được nữa.
Lần này anh không khóc, không để lộ hẳn biểu cảm thương xót của anh, mà anh lại giấu nó đi.
Người ta bảo, con trai họ mạnh mẽ lắm, khóc là một chuyện hoang đường, nhưng, họ cũng có cảm xúc mà, họ đâu phải người máy?
Thế nên, đến khi anh về nhà, anh sẽ khóc thật lớn, thật to, để quên đi hết những lời bức bối khó chịu trong lòng.
Nhưng mà, anh biết rằng, khóc một lúc rồi thôi. Sau quãng đời còn lại, anh sẽ chẳng suy nghĩ một chút nào nữa.
Vì cơn đau cô đang dìu dắt nó được thấm từ tế bào.
Phong nhớ Diệp Từ.
Thật sự...
"..."
Nam Phong đặt đóa hoa hồng trắng xuống mộ của cô, khắc tên màu nhàn nhạt, Lệ Diệp Từ.
Hãy an nghỉ, và anh cũng sẽ nghĩ về cô, dù cô chẳng còn trên thế gian này nữa.
- Thưa cậu, cậu đây là ai vậy?
Giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên, không quen thuộc với anh, nhưng lại na ná với Diệp Từ.
Phong thẫn thờ ngẩng đầu lên, liếc mắt sang mà đoán là ai, anh vô cảm, cặp mắt đen tuyền ấy không có hồn.
Là mẹ của Diệp Từ.
- Vâng, cháu là bác sĩ tâm lý cũ của cô ấy, Hàn Nam Phong...
Anh mấp máy môi, thanh âm nhỏ nhẹ, anh kiệt sức rồi, dù là ai anh cũng không muốn nói chuyện.
Mẹ của cô có vẻ ngạc nhiên không thôi, môi bà mím chặt lại, chẳng biết, là mưa hay nước mắt, chảy dài bên gò má bà.
- Cậu... cậu thật sự là bác sĩ đó ư?
- Sao cơ?
Bà ấy khóc, không màng lý do nào cả.
Còn cha của cô ấy, nhìn Phong với ánh mắt giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Chuyện gì thế này?
"Bốp!"
- Thằng khốn khi*p!
Cha Diệp Từ bất ngờ mà nhào đến đánh anh một cái đau điếng vào mặt, Phong tỉnh hơn hẳn, và anh thắc mắc rằng cái gì vừa xảy ra.
Bên đôi má anh đỏ sưng lên, rướn máu tanh, hòa với nước mưa gây rát.
Cha cô ấy nắm cổ áo của Phong, ghì chặt mà nhíu chặt mày chửi rủa:
- Mày trả con gái cho tao, tao chỉ có mình nó thôi, mày biết mà, tại sao mày nỡ ςướק nó đi, việc của mày là ngăn nó nghỉ quẩn mà...
Ông ấy khóc rồi, dù đã đánh anh đỏ tay, nhưng vẫn khóc, trong đau khổ không thôi, mất đi đứa con gái mà mình yêu quý.
Sao anh lại không khóc được.
- Tại sao... con bé chỉ mới 18 tuổi thôi mà... mày biết không, suốt ngần ấy năm tao chưa dắt nó đi chơi lần nào, hay mua đồ ăn ngon cho nó... Sao mày tàn nhẫn vậy?
Phong rụt cổ, anh mắc nghẹn, anh muốn khóc, một lần nữa, chỉ thêm một lần.
Anh cũng đau, không còn lời nào diễn tả.
Khi mất cô đi, cuộc đời anh sau này chỉ diễn tả bằng hai chữ.
Đau và khóc.
Anh không muốn như vậy, mà là anh không tài nào quên được cô, anh khổ lắm rồi, anh mệt mỏi lắm rồi.
- Cháu... xin lỗi..
- Mày nghĩ một lời xin lỗi của mày là xong sao, đồ sát nhân!
- Trời ơi, con tôi...
Buổi tang của cô quá là bi thảm rồi, anh không nghĩ nó lại xảy ra thế này, như vậy cô ở bên kia sao yên lòng được?
Hòa tan trong nước mưa, mắt anh cụp xuống mà đỏ ngầu, anh không chịu nỗi được nữa.
- Xin lỗi bác, thật lòng xin lỗi, cháu yêu em ấy, cháu cũng đau lắm...
__________
Phong, anh có nên đi theo cô một lần nữa không?
Anh không thể sống nổi với cái tình cảnh này một lần nào nữa...
Phong, nhớ cô thật rồi.