Đơn ly hôn đã có hiện diện, chữ kí của hai người hiện rõ lên, màu đen không sắc, tờ giấy kín chữ đau lòng nhất trong những cuộc hôn nhân.
Ước rằng, cảm xúc của chúng ta chỉ là buồn, xin hãy đừng rơi nước mắt vô hại.
"..."
Nam Phong dựa vào thành sau của giường, ánh mắt anh lơ đễnh, nghiêng đầu vừa vặn hướng ra cửa sổ.
Chiếc màn trắng mỏng bay bổng trong làn gió nhẹ, hôm nay là nắng, rất ấm áp.
Nếu Diệp Từ còn sống, có lẽ cô đã thấy được cảnh này, cả được thấy bình minh hay là hoàng hôn bao phủ màu cam chói.
Chỉ là ước, ước một lần nữa thôi.
Người đã mất rồi, có thể sống lại sao?
Phong quay đầu lại, càng nghĩ về cô, lồng иgự¢ anh càng nhói đau, thật đau đớn.
Anh tự trách mình, mỗi lúc, anh cảm thấy mình thật tồi tệ, ૮ɦếƭ quách đi cho xong.
Nhưng, anh là bác sĩ tâm lý, tại sao chỉ vì người mình yêu đã mất, mà lại nghĩ quẩn để đi cùng cô chứ?
Anh điên thật rồi, không có ngày nào mà anh sống yên ổn, chỉ sống trong hối hận muộn màng, anh có thể khóc, mà lại giấu nó đi.
Điều cần thiết ở mặt hiện tại là học cách quên một người...
Nó khó khăn lắm, luôn suy nghĩ đến cô một cách đau đớn, sao mà có thể quên được.
Tôi yêu em, Diệp Từ.
Câu nói mà anh chưa thể thốt ra một lần với cô trong đời, bức bối khó chịu lắm, bây giờ, nói trong vô thức, liệu cô có nghe được khi ở nơi bên kia?
Khóc một lúc đi Phong.
Rồi sẽ quên cả mà thôi...
- Phong, anh đang nghĩ gì vậy?
Giọng của Hạ Nhĩ vang lên nhè nhẹ, thanh âm mềm mại.
Mặc dù cả hai đã ly hôn, nhưng cô vẫn kề bên anh chăm sóc, lo lắng cho anh, đơn giản là vì cô còn yêu anh sâu đậm.
Phong không thấy khó chịu, nhưng lại không được tự nhiên khi ở bên cạnh cô, lòng áy náy, nhưng luôn tự bảo mình.
Cô làm gì đi chăng nữa, anh vẫn không yêu cô.
- Anh không sao, Nhĩ em về đi.
- Nhưng em...
- Nhĩ, anh yêu Diệp Từ, mỗi mình em ấy, xin em đừng hi vọng ở anh.
Điều này nói ra đau lắm, đau cho cô, còn anh thì bị mất niềm tin.
Hạ Nhĩ ngồi đó, cô không muốn khóc nữa, mà ngược lại muốn ghét bỏ anh, cô ghét anh, dù rất yêu nhưng anh lại không nghĩ đến cảm giác của cô.
Khóc, khóc nhiều lần cho đến khi trái tim dập tắt thì thôi.
- Phong, chính em đã phá hoại buổi khám tâm lý của Diệp Từ, bảo bác sĩ đấy làm tổn thương cô ấy đến nỗi nghỉ quẩn như vậy!
- Nhĩ, em nói cái gì?
- Cũng là chính em, đã bảo bác sĩ đấy báo rằng em và anh đã kết hôn, xin đừng can thiệp nó, em làm vậy là vì quá yêu anh.
Hạ Nhĩ như hét toáng lên, nói hết sự thật được giấu kín, nó, như một cái dao nhọn đâm vào trái tim anh.
Hóa ra, tất cả mọi chuyện đều do cô mà ra, cô chẳng khác gì là một kẻ sát nhân.
Đồ tàn nhẫn.
Hạ Nhĩ cứ nghĩ rằng, anh sẽ nổi điên tiết lên mà tấn công cô, tát cô hay là lấy tay siết cổ, vì mạng trả mạng.
Nhưng không, Phong lại cười, cười trong sự tuyệt vọng, không cảm xúc, cảm giác, không hành động hay là lời nói.
Anh mệt mỏi, bất lực.
Phải, anh tin đây là sự thật, đều là do cô mà ra, Hạ Nhĩ đã lấy mạng đi người anh yêu thương nhất, người anh trân trọng nhất...
Tại sao?
Diệp Từ chỉ vừa 18 tuổi thôi mà, em bị trầm cảm, là trầm cảm đấy, em đã chịu nhiều tổn thương với cái xã hội rách nát này rồi.
Tại sao và tại sao cô lại dám làm điều này, cô không phải là con người nữa.
- Nhĩ.
- Vâng...
- Cô có tin là có quả báo không, tôi tin là vậy, xin hãy chờ đợi nó.
___________
Còn vài ngày nữa là tổ chức đám tang cho Diệp Từ.
Ngày anh gặp cô lần cuối, và không bao giờ có thể gặp lại nữa. Xin hãy trân trọng những giây phút này.
Gặp lại em sau, Diệp Từ.
Nhưng là ở thế giới bên kia.