Nam Phong, anh... tự sát không thành công.
Thật lòng, anh muốn đi theo cô cơ mà,anh muốn gặp cô tận kiếp sau.
Nhưng tại sao, nó lại không được như ý của anh...
Liệu có phải, Diệp Từ đang cản trở anh, hay cô không muốn thấy anh nữa, anh đã làm gì sai sao?
"..."
Cuộc hôn nhân của Nam Phong và Hạ Nhĩ là được cả hai bên gia tộc sắp đặt kĩ càng, mà không báo trước.
Anh không hề yêu Hạ Nhĩ, không hề yêu.
Vì vậy, không muốn mâu thuẫn cả hai bên, anh và cô ấy đã thỏa thuận rằng xin đừng can thiệp vào chuyện riêng của hai người.
Để cố gắng giữ vững cái hôn nhân không hạnh phúc này.
Phong biết rõ, Hạ Nhĩ đơn phương mình anh từ hồi cấp ba, anh hiểu rất rõ, nhưng luôn làm lơ.
Phải, anh không có cảm giác nào với cô cả.
Hạ Nhĩ đau khổ lắm, cô khóc, anh nghe.
Từ trong phòng tắm vọng ra chói tai, cô còn mặc bộ váy cưới lộng lẫy ấy, rất xinh đẹp trong ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời một cô gái.
Nhưng rồi khi cô bước ra, lại mỉm cười thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Mắt cô đỏ hoe, nhưng không biểu hiện rõ là cô đã khóc rất nhiều.
"..."
- Nam Phong, anh tỉnh rồi!
Anh nằm co rút trên giường, tại một phòng bệnh.
Còn may, là anh được y tá Kim phát hiện kịp thời, truyền máu nhanh chóng nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Nơi anh tự sát, là bên cạnh xác của Diệp Từ.
Lúc ấy, anh đã khóc, cúi rạp xuống mà khóc rất thê thảm, anh nắm chặt bàn tay lạnh cóng của Diệp Từ, đau khổ mà quặn thắt con tim.
Anh không tin, không tin đây là sự thật.
Anh, anh yêu Diệp Từ...
Là do anh tự lừa dối bản thân mình, thất hứa với cô, thậm chí, anh còn không biết rõ rằng mình có yêu cô hay không.
Tất cả mọi tội lỗi, đều là anh cả mà ra!
Anh là thằng tồi tệ nhất, vừa tự hại mình còn làm tổn thương cả Diệp Từ.
- D... Diệp Từ đâu?
Phong bất chợt ngồi dậy, chỗ mạch tay anh đau nhói lên, nhưng anh lại không quan tâm nó, bây giờ, anh muốn cô ấy hơn hết.
Y tá Kim nhìn anh thở dài thườn thượt, hết người này đến người khác nghĩ quẩn, cái bệnh viện này loạn cả rồi.
- Có lẽ... gia đình tiểu thư ấy sẽ đến chứng nhận, rồi cả làm đám tang.
Đám tang sao?
Diệp Từ không ૮ɦếƭ, cô ấy không ૮ɦếƭ cơ mà?
Đầu óc Phong rối bời hơn hết, cô đang bắt đầu lừa anh bằng cách nằm yên không động đậy sao, anh không tin, thật lòng không tin!
- Cô nói dối, Diệp Từ em ấy chưa ૮ɦếƭ...
Phong chộp hai bên vai y tá Kim ghì chặt, cô đau đớn mà nhăn mặt, người đàn ông này, anh ta điên mất rồi.
- Bác sĩ Phong, anh hãy chấp nhận nó là...
"Chát"
Một âm thanh lớn kêu lên khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, một cái tát, là giáng xuống cho anh.
- Phong, Diệp Từ cô ấy đi rồi, tại sao anh lại thành ra thế này?
Hạ Nhĩ đã đến từ khi nào, cô đứng sững sờ trước mặt anh và y tá Kim.
Khi biết tin anh cắt mạch tay để đi cùng cô bệnh nhân, cô đã điên tiết mà phóng xe tới thật nhanh nơi đây.
Gò má cô đỏ ửng, ướt nhòe cả hai bên, Hạ Nhĩ khóc, còn khóc rất to khi đến đây.
Không muốn nói ra, những ai ở bên Phong, đều thật đau đớn không thôi.
- Nhĩ, em...
- Em không hiểu, cũng không hiểu nỗi tại sao anh lại yêu Diệp Từ đến thế, tại sao anh lại muốn đi cùng cô ấy!
Hạ Nhĩ hét toáng lên trong sự tuyệt vọng, cô ngẩng đầu lên mà cười chua chát, mắt cô cay xòe vì ảnh hưởng của giọt nước mắt mặn.
- Phong, xin anh, người tổn thương là em, anh biết rõ là em thích anh mà, anh nỡ làm điều tồi tệ thế này sao?
Như được thỏa mãn nỗi lòng, Hạ Nhĩ nói hết ra mà nhẹ nhõm, cô mím chặt môi, cắn nó đến chảy máu tươi.
Nam Phong sầm mặt, bây giờ anh nên làm gì đây, một cô gái đơn phương anh tận năm cấp ba, còn cô gái anh yêu, đồng hành cùng anh 9 tháng.
Không hơn không kém.
- Ly dị đi, cả hai bên không tổn thương nữa.
_________
Hạ Nhĩ như tiếng xét đánh ngang tai, cô khóc ròng, cứ khóc, khóc mãi và khóc mãi. Thật mệt mỏi.
Thật sự, trong lòng anh cô cũng chẳng bằng một góc của một cô bệnh nhân bị trầm cảm...