Liệu Phong có biết rằng, Diệp Từ đã tự tay kết thúc cuộc đời mong manh của mình tại căn phòng bệnh 1314?
Căn phòng ấy, là nơi từng ấm áp đối với cô, thật sự ấm áp, chứa chan những kỉ niệm không tàn phai theo thời gian...
Liệu anh có biết?
"..."
- Alo, bác sĩ Phong, xin lỗi vì đã làm phiền đến đêm tân hôn của anh.
- Cô nói đi, chúng tôi vẫn chưa động phòng...
Cô y tá thân cận cùng anh và Diệp Từ, còn hay gọi cô là y tá Kim.
Cô cầm chặt điện thoại, run lẩy bẩy mà lòng bàn tay tạo ra một vết hằn nhạt màu, đôi môi khô khó khăn mà thốt nên lời.
Giọng cô nghẹn ngào, khó nghe mà đau nhói:
- Bệnh... bệnh nhân Lệ Diệp Từ, đã mất vào... vào 9 giờ 15 phút sáng, là tự sát...
Phong khựng người lại, cô ấy, đang nói cái gì vậy?
Diệp Từ mà anh biết không bao giờ nghĩ quẩn như vậy đâu.
Cổ họng Phong thắt lại đau điếng, mắt anh đỏ ngầu mà cụp xuống, bây giờ, anh còn lời nào để nói sao?
Kiểm chứng sự thật?
Y tá Kim cũng đã nói ra vậy rồi, cớ chi cô ấy lại nói dối làm gì, nhưng sự thật rằng, anh không muốn biết và cũng không bao giờ muốn biết nó là sự thật.
Diệp Từ ૮ɦếƭ rồi. Đơn giản là vậy.
Cô ấy không còn trên đời, anh có lẽ cũng chẳng có thể gặp lại cô, nghe giọng nói nhẹ nhàng tình cảm ấy, và không thể thấy biểu cảm vui tươi của cô nữa.
Nam Phong vẫn vậy, anh với gương mặt không cảm xúc, không đau đớn như y tá Kim, người bệnh nhân hồn nhiên đồng hành cùng anh 9 tháng.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ đến bệnh viện.
- Bác sĩ Phong...
"Tít"
Anh không nói không rằng, lập tức cúp máy mà ném xuống giường.
Bàn tay anh lơ lửng trước mặt, anh tự hỏi, cô tự sát vì điều gì, cô chẳng hề biết anh đã kết hôn vào sáng nay.
Vì anh đã dặn rất kĩ các bác sĩ ở đó giữ kín miệng.
Diệp Từ, làm thế là vì điều gì, là vì ai?
Nam Phong dần đã mất kiên nhẫn với những câu hỏi cụt ngủn của mình, thà là chính mắt anh thấy, cô bệnh nhân ngu ngốc này.
- Phong, anh đi đâu vậy?
Hạ Nhĩ ngồi đó cạnh thành giường, ánh mắt trìu mến, đẹp đến lạ thường.
Một cô gái nhẹ nhàng chẳng kém Diệp Từ, nhưng lại không đặc biệt bằng cô.
Phong lắc đầu, chỉ lấy áo khoác choàng lên mà lập tức xuống tầng hầm lấy xe, chạy thật nhanh đến bệnh viện nơi cô.
Nhĩ nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi, nụ cười trên môi cô khép lại dần, cô không muốn cười nữa, mà muốn khóc.
- ... anh đi gặp cô bệnh nhân đấy ư, Phong?
Kẻ tổn thương luôn muốn làm tổn thương người khác.
Anh không ngoại lệ.
"Cạch"
Cánh cửa của bệnh viện tự động mở ra, bên trong là thế giới hoàn toàn khác khi anh bước vào, đầy bi thương mà anh phải chứng kiến thêm một lần nữa.
Nhất là khi đứng trước xác của Diệp Từ.
- Bác sĩ Phong, anh đây rồi, theo tôi.
Y tá Kim chợt thấy anh, liền chạy đến mà chỉ đường anh đến nhà xác, một căn phòng lạnh lẽo đau đớn nhất.
Anh đã tới được nó rồi...
- Diệp Từ đây ư?
Cô được kéo đến đây, nằm thon gọn, làn da hồng hào lúc trước ấy, bây giờ chỉ là nhợt nhạt, nụ cười hồn nhiên ngày ấy, bây giờ cũng chẳng còn.
Phong, đứng trước cô, không khóc, không cười, cũng không cảm xúc. Anh vô cảm rồi sao, anh còn là con người không?
Y tá Kim đứng sững người lại, nước mắt cô tuôn ra chẳng mãi ngừng, cô thật sự không hiểu con người anh, cũng không hiểu anh đang nghĩ gì...
- Hàn Nam Phong, anh là đồ tồi tệ nhất!
__________
Phong, anh khóc rồi, phải, anh cũng có cảm xúc mà.
Nếu cô gái ấy cũng đã dại dột như thế, xin phép anh cũng muốn dại dột thế này một lần.
Xin phép anh được đi cùng cô...
Mạch tay Phong chảy máu không ngừng, nó rất đau, nhưng lại không đau bằng trái tim sứt mẻ của anh.
Vì 1314 là trọn đời trọn kiếp...