Diệp Từ là một cô bé vừa bước qua tuổi 18, thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời của cô.
Nhưng, ông trời chẳng mấy thương ai, cô bị trầm cảm.
"..."
- Phong, anh có thích em không?
Diệp Từ vừa quay về từ phòng khám định kì, nét mặt vẫn rạng rỡ vui tươi, nhưng đó là diễn, cô định lừa ai vậy?
Xuống sắc rõ hẳn, cứ như vừa có một cú sốc đến với cô, việc của anh là ngăn cô nghĩ quẩn mà tự sát.
- Thích hửm, sao em lại nghĩ đến vậy?
Phong bước đến cạnh giường nơi Diệp Từ, quỳ gối xuống ngang đùi cô, nhẹ nhàng xoa đôi gò má ửng hồng.
Cô không nói không rằng, chưa bao giờ cô hỏi anh về vấn đề tình cảm từ trước đến nay, nên còn hơi bỡ ngỡ chăng?
Anh thấy cô như vậy, anh nên làm gì đây, nếu anh nói không thích cô, cô sẽ còn tệ thế nào, còn nếu anh nói thích cô, khác nào anh đang dối lòng mình.
Nhưng, cần một giải quyết tốt nhất.
- Tôi thích em...
Phong nắm lấy đôi tay nhỏ đang ngọ nguậy của cô, xoa xoa dịu dàng, Diệp Từ nghe anh trả lời có chút bất ngờ không thôi...
Anh đang nói dối sao, không có lý do nào mà thích một đứa như cô cả.
- Phong, anh hứa bên cạnh em cả đời chứ?
- Em vừa bị sao vậy, bên bác sĩ họ làm gì em sao?
Chưa dứt câu, giọng của Phong vang lên, ẩn chứa đôi phần lo lắng tức giận.
Diệp Từ bặm chặt đôi môi khô, tạo nên một đường mỏng hơn. Đó, không phải là câu trả lời cô muốn...
Cô thẳng thừng lắc đầu, chỉ lặp lại câu hỏi đó, nhưng với giọng trầm lắng, và nghẹn ngào hơn:
- Anh sẽ bên cạnh em chứ?
- Tôi...
Phong ngập ngừng, đôi tay anh khựng lại, ngỡ ngàng mà nhìn vào cặp mắt đen tuyền của cô.
Nó vô cảm, đến lạ thường, khác biệt với Diệp Từ mà anh từng quen biết.
Anh biết, cô là người chịu nhiều tổn thương nhất, nên mới hành động như vậy. Phong, sót cho cô bé này lắm.
- Tôi... sẽ bên cạnh em mãi mãi.
- Phong, anh đã hứa với em, xin đừng nuốt lời nhé?
- Tôi hứa.
Diệp Từ cuối cùng cũng cười, nụ cười chua chát, cô đang nghĩ về điều gì vậy, cô không tin anh sao?
Tại sao hôm nay cô lại không năng động, tràn đầy sức sống chứ?
Từ giơ lên ngón út trước mặt anh, nghiêng đầu nhẹ như bảo rằng ngoắc tay với cô để giữ lời hứa.
Cổ họng Phong chợt thắt lại, đau nhói ở Ⱡồ₦g иgự¢, cô thừa biết là anh đang nói dối, cô làm vậy để làm gì?
- ... Tôi hứa.
- Phong, em yêu anh...
_____________
Nam Phong, sắp đến ngày cưới của anh rồi!
Em háo hức lắm...
Nhưng tiếc rằng, cô dâu chẳng phải là em, anh buồn lắm nhỉ?
Ước rằng, ngày hôm đó em không dại dột, em lại có thể chúc phúc cho anh rồi. Em xin lỗi, em nhớ anh, và cũng muốn nhìn thấy anh hạnh phúc.
Nhưng có lẽ cả đời, em sẽ không nhìn thấy nữa, em ghen với cô dâu của anh, Phong à.