Điên Tình - Chương 07

Tác giả: Thúy Hường

Ngự Uyển Viên...
- Sao cơ, bác quản gia, bác nói thật sao?
Trầm Uyển mới ngủ dậy, mới bước ra ngoài phòng thì đã thấy bác quản gia chuẩn bị sẵn đồ đạc cho cô rồi. Bác ấy còn nói là ông chủ đã sắp xếp một trường nữ sinh cho Trầm Quyển.
- Đúng vậy, trường mới của tiểu thư là trường Surval Montreux ở Thụy Sĩ ạ.
Trường Surval Montreux là một ngôi trường trung học dành cho nữ từ 13-19 tuổi. Mức học phí bình quân hàng năm ở Surval Montreux là 998.304 USD, số lượng học sinh mỗi lớp chỉ vào khoảng từ 5-8 người mà thôi. Surval Montreux có một môi trường học tập hoàn hảo với cơ hội tương tác giữa học sinh và giáo viên cao. Trường cung cấp chương trình học theo chuẩn quốc tế gồm có: Foundation year, chương trình IGCSEs, A Levels, Liberal Arts.
Trầm Uyển mới 8 tuổi, nhưng cô bé luôn có tư duy học tập tốt cùng với trí thông minh nhanh nhạy nên Ngự Trầm Quân đã cho cô vào trường Surval Montreux, với lại thế lực của Ngự Trầm Quân muốn làm gì mà không được chứ? May là hắn không bắt cô đến Harvard, nếu không một cô bé mới 8 tuổi như cô sao có thể chịu được?
Ngự Trầm Quân luôn luôn nghiêm khắc trong việc giáo dục đối với Trầm Uyển.
Trầm Uyển há hốc mồm, trong lòng vừa vui nhưng cũng vừa lo sợ. Ở Thụy Sĩ ư? Lần đầu tiên cô được đi xa nhà như vậy. Với lại nghe nói trường toàn là các bạn từ 13 đến 19 tuổi, cô sợ bản thân sẽ không hòa nhập được với những người bạn ấy.
Quản gia như nhìn thấu tâm lí của cô, liền nói:
- Tiểu thư yên tâm, ông chủ đã sắp xếp cho cô học ở một khu riêng với những trang thiết bị đào tạo hiện đại nhất, đợi đến khi cô đủ 13 tuổi thì sẽ được học chung với các bạn ạ.
Một lớp ở Surval Montreux không nhiều, cho nên Ngự Trầm Quân mới yên tâm cho cô tới Thụy Sĩ để học. Đương nhiên là trong suốt hơn 11 năm mà Trầm Uyển học tập tại đó, Ngự Trầm Quân sẽ phái theo vệ sĩ bảo vệ cô, tuyệt đối sẽ không để cho kẻ nào lợi dụng cơ hội mà làm hại tới cô.
Trầm Uyển trầm tư, tuy là cô được tới Thụy Sĩ học, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi tầm mắt của cha nuôi.
- Vậy được rồi, mà cha nuôi đâu ạ?
Ít ra cô sắp đi học xa nhà nhiều năm tới rồi, cha nuôi cũng phải tiễn cô hoặc là người đích thân đưa cô đi chứ?
Quản gia cười cười:
- Cái này...e là ông chủ không thể về rồi. Ngài ấy còn đang bận cuộc họp ở trụ sở chính của DG.
Nghe quản gia nói vậy, lòng Trầm Uyển man mác buồn. Cô gật gật đầu:
- Vâng.
- Tiểu thư, bây giờ cô cũng nên ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường thôi ạ.
Quản gia nhìn vào đồng hồ, sắp tới giờ ông chủ sẽ cho người đưa cô tới Thụy Sĩ rồi. Tuy thời gian có hơi gấp gáp, nhưng vào thời điểm này nhập học vẫn là thích hợp nhất.
Trầm Uyển gật đầu bước vào nhà ăn. Cô sắp phải xa Ngự Uyển Viên xinh đẹp này rồi, trong lòng cô dâng lên nỗi buồn khó tả, mặc dù đây chính là nguyện vọng mà cô đã nói với cha nuôi.
Lẽ ra cô phải vui mới đúng, tại sao lại buồn như vậy chứ?
"Trầm Uyển, mày phải phấn chấn lên."
Trầm Uyển tự cổ vũ bản thân, tới Surval Montreux rồi cô sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ để cha nuôi luôn tự hào về mình. Trên thế giới này, không phải là ai muốn tới Surval Montreux cũng được đâu, vì vậy cô phải nắm bắt cơ hội này.
Ăn sáng xong, Vũ đã tới trước cổng Ngự Uyển Viên, giúp việc thì đang đưa hành lí của Trầm Uyển vào trong xe riêng. Bác quản gia dẫn Trầm Uyển tới cổng, theo phản xạ tự nhiên, cô nhìn xung quanh biệt thự. Lần đầu tiên cô ra khỏi lâu đài công chúa Ngự Uyển Viên này, cảm giác như thế giới bên ngoài thật mới lạ. Cô có chút bỡ ngỡ nhìn xung quanh, nơi mình đã sống 8 năm.
Vũ liền khẽ gọi Trầm Uyển:
- Trầm Uyển tiểu thư, nên lên đường thôi.
Thấy Trầm Uyển lưu luyến nơi này như vậy, trong lòng Vũ có chút cảm động. Tuy Surval Montreux là do Vũ chọn, nhưng ông chủ lại không hề phản đối, cho thấy ông chủ đã quyết tâm để Trầm Uyển đi học xa nhà rồi.
Trầm Uyển mới chỉ 8 tuổi, tới một nơi xa xôi như Thụy Sĩ để học, quả thật không ổn cho lắm. Nhưng ông chủ lại nói là "Có gì mà không ổn?", sau đó là phái theo vệ sĩ để bảo vệ cho cô. Thật ra Vũ thấy hành động của ông chủ rất kì lạ, nhưng cũng không dám có ý kiến gì.
- Vâng.
Trầm Uyển lưu luyến bước lên xe riêng xa hoa, ô tô chạy thẳng tới sân bay tư nhân riêng của Ngự Trầm Quân. Máy bay tư nhân bắt đầu cất cánh, Trầm Uyển thích thú nhìn phía bên dưới, tuy là tiểu thư nhà giàu, nhưng đây là lần đầu tiên Trầm Uyển được ngồi máy bay. Nhìn những đám mây xinh đẹp đó, cô lại cảm giác như tương lai đang rộng mở đón chào mình.
Lúc này, Trầm Uyển không còn buồn nữa.
Vũ ngồi bên cạnh nhìn Trầm Uyển, liền lên tiếng:
- Tiểu thư, cô tới Surval Montreux có thấy buồn không?
Giờ Vũ đã bắt đầu có chút hối hận rồi, Trầm Uyển dù sao mới 8 tuổi, mà Ngự Trầm Quân lại quá nghiêm khắc như vậy.
Trầm Uyển nở nụ cười tươi như đóa hoa quỳnh hé nở, hai cái má lúm đồng tiền xinh xinh hiện lên:
- Tuy là cháu có hơi buồn và có chút lo lắng, nhưng bây giờ cháu lại nghĩ, tới Surval Montreux có lẽ là một chuyện rất tốt, tương lai rộng mở. Có gì mà buồn chứ?
Vũ nhìn sự lạc quan của Trầm Uyển là không khỏi gật gù. Một cô bé 8 tuổi là đã dũng cảm như vậy, quả thực là hiếm có.
...
Ngự Trầm Quân đứng trong phòng chủ tịch, tĩnh lặng hướng mắt về phía bầu trời xuyên qua cửa kính. Trên tay hắn cầm điếu sì gà Cuba thượng hạng, làn khói mờ mờ ảo ảo quanh quẩn khiến hắn lúc này như một vị thần vậy.
- Uyển! Tôi chờ em.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc