"Sao tôi lại không dám? Tôi còn có cái lá gan chống lại ba mẹ của mình nữa kia mà!"
"Phải! Cậu thì có, nhưng tôi thì không!"
Tử Tiên thật hết chịu nổi với con người này, đã vậy cậu sẽ đưa Kỳ Châu đi luôn cho cậu ta hối hận đến ૮ɦếƭ.
"Tiêu Dịch Nam, cậu là đồ hèn!"
Tử Tiên tức giận bỏ lại 1 câu, sau đó rời khỏi khoa trước bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của mọi người.
•••
Dịch Nam cứ làm việc như vậy cho tới chiều, làm việc 1 mình, về nhà cũng 1 mình, không nói chuyện cùng với ai, cảm giác cô đơn bủa vây khiến anh mệt mỏi không thôi, bình thường anh chỉ nghe Tử Tiên líu ríu bên tai, về nhà thì nghe giọng của Kỳ Châu ân cần hỏi han, giọng của bà nội bày bao nhiêu việc cho anh và Kỳ Châu cùng làm, bây giờ hiện tại, chẳng còn ai ở bên, anh cảm thấy bất lực, tự trách bản thân thật kém cỏi.
Bước vào nhà, Dịch Nam có chút ngạc nhiên, bà nội vẫn còn đang ở bệnh viện, Kỳ Châu cũng đã rời khỏi đây, căn bản chẳng có ai ở nhà kể từ lúc đó, vậy tại sao cửa nhà anh lại không khóa?
"Dịch Nam!"
Kỳ Châu từ trong bếp bước ra, cô mỉm cười nhìn anh.
"Em đã đợi anh rất lâu!"
Dịch Nam cứ đứng yên bất động ở đó, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, anh chỉ biết khóe mắt mình có hơi cay cay.
"Em nghĩ...bà nội vẫn chưa về, anh ở nhà sẽ rất buồn nên em đã xin ba được về đây thêm 1 ngày!"
"Vậy sao?"
"Em đã nấu rất nhiều món anh thích! Anh vào đây ăn đi!"
Dịch Nam tiến đến bàn ăn, cả hai ngồi vào và cùng nhau ăn, bữa ăn này có thể coi là bữa ăn cuối cùng cả 2 còn ở bên nhau phải không?
"Em nghe ba nói...sáng mai ba sẽ đưa giấy ly hôn đến!"
"..."
"Bây giờ em không biết nên nói như thế nào nữa, em chỉ biết là chúc anh hạnh phúc cùng người mình yêu thôi!"
"Tôi không yêu Triệu Lam Y!"
Kỳ Châu mỉm cười, dường như đã biết trước.
"Em đừng cười như thế nữa được không? Em cứ cười như vậy khiến tôi cảm thấy bản thân thật sự rất khốn nạn!"
"Em xin lỗi!"
"Đừng xin lỗi tôi! Người có lỗi phải là tôi, tôi đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi như vậy, sao em còn đối xử tốt với tôi làm gì? Tôi không đáng!"
"Em không trách anh!"
"Tại sao?"
"Bởi vì em yêu anh, chỉ như vậy thôi!"
Dịch Nam im lặng, tình yêu của cô, anh không dám nhận, vì anh biết anh không đủ tư cách, anh không đủ dũng khí để đấu tranh vì nó.
"Em không biết lí do tại sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy, em giận chính bản thân mình không thể buông bỏ được anh, nhiều lúc em cứ suy nghĩ, nếu chúng ta cứ duy trì mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Và nếu người hôm đó chữa trị cho em là Tử Tiên mà không phải là anh, em có yêu Tử Tiên như anh hiện tại hay không?"
"..."
"Dịch Nam, anh có thể nào...nói yêu em được không? Chỉ 1 lần thôi!"
"..."
Dịch Nam cứ im lặng ra đó, không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng thở đều đều của cả 2.
"Em hiểu rồi! Xin lỗi anh!"- Kỳ Châu mỉm cười, cô nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó lướt ngang qua Dịch Nam - "anh thật là ích kỉ, ngay cả lời nói dối cũng không cho em!"
"Kỳ Châu..."
Kỳ Châu vội vàng rời đi, cô không muốn ở lại đây thêm 1 phút nào nữa, nếu không cô sẽ lại yếu đuối mà bật khóc.
Dịch Nam đứng đó, nhìn bóng lưng Kỳ Châu rời đi, sao ở иgự¢ trái của anh...cứ nhói lên từng hồi như vậy, rất muốn níu giữ cô nhưng anh có tư cách gì đây? Chỉ ngày mai nữa thôi, anh và cô đã không còn là gì của nhau nữa rồi.
Dịch Nam mệt mỏi lên trên phòng, căn phòng mà trước đây anh và cô đã ở chung, bên trong không còn vật dụng của phụ nữ nữa, cảm giác trống trải đến đau lòng.
Anh thả người lên giường, bây giờ anh không biết nên làm thế nào nếu ngày mai không có cô bên cạnh. Dịch Nam bật cười, cười cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình, tại sao lúc đầu anh lại không sớm nhận ra tình cảm của anh đối với cô, tại sao lúc đầu lại không chịu trân trọng, bây giờ anh hối hận cho ai xem đây? Có ai thấu hiểu anh đây?
Bên cạnh đã không còn Kỳ Châu, Tử Tiên cũng không muốn nhìn mặt người bạn này, anh chỉ còn lại 1 mình bà nội, nếu lỡ 1 ngày bà nội biến mất, Tiêu Dịch Nam anh sống trên đời cùng với ai?