Kỳ Châu sững sờ, cô vội nở nụ cười với anh - "em xin lỗi!"
"Đừng có lúc nào cũng đưa khuôn mặt đó ra và cho rằng tôi đang ức Hi*p cô!"
"Em không có!"
"Xảy ra chuyện gì sao 2 đứa?"- giọng bà nội vang lên, tiếng TV cũng được bà hạ xuống để nghe rõ cuộc nói chuyện của cả 2.
"Dạ! Không ạ!"- Kỳ Châu vội lên tiếng, cô nhanh tay kéo Dịch Nam vào thẳng trong bếp, sau đó còn ra hiệu im lặng với anh - "anh đừng lo! Em sẽ nói nhỏ để bà không nghe, mọi việc không phải là lỗi của anh đâu!"
"Tại sao?"
"Hả?"
"Tại sao cô lại che giấu những việc tôi làm với cô? Tại sao cô không nổi giận, không cầu xin ba cô làm chủ cho cô? Cô biết tôi ghét cô như vậy, tại sao cô lại cứ đối xử tốt với tôi? Cô làm như vậy rốt cuộc là muốn gì? Cô làm tất cả vì tôi, nhưng 1 chút tình cảm tôi cũng không dành cho cô, cô không cảm thấy bản thân rất thiệt thòi, rất ngốc sao?"
"Vì em yêu anh!"
"Nhưng tôi không yêu cô, cô biết mà?"
"Tất nhiên là em biết chứ, nhưng đâu có quy luật nào cấm em không được yêu anh đâu!"
"Cô càng làm như vậy, người luôn khó xử là tôi!"
"Vậy sao?"- Kỳ Châu cúi đầu, hóa ra những việc cô làm đều khiến anh khó xử như vậy - "em nghĩ...đây là tất cả những việc em nên làm khi mình còn được ở đây!"
Dịch Nam có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Châu, anh không bao giờ thấu hiểu được cảm xúc của cô, không bao giờ biết được cô đang nghĩ cái gì, cũng như ngay lúc này, những câu nói của cô khiến anh không hiểu gì cả.
Dịch Nam đưa mắt nhìn Lương Kỳ Châu của bây giờ, anh nhận ra cô không còn giống như lúc mới quen biết anh nữa, lúc đó, cô chỉ là 1 cô gái bình thường, mang danh tiểu thư giàu có nhưng lại không kiêu căng, ngược lại còn rất vui vẻ, nhiệt tình, lúc nào cũng luôn vòi vĩnh bảo anh đến xem bệnh cho cô, cô luôn dành tình cảm cho anh, nhưng anh chỉ xem cô như 1 người bạn, 1 người bệnh nhân, cô làm như vậy có đáng không?
"Kỳ Châu, tôi xin lỗi!"
"Anh có thể nghe em giải thích được không? Chỉ 1 lần thôi!"
Dịch Nam im lặng, anh nhìn cô, đợi cô giải thích.
"Sáng nay bà chỉ muốn đi chùa, nên em mới đi cùng bà, em không nghĩ là bà sẽ vào bệnh viện để tìm anh, lúc bà nói như vậy, em chỉ biết nghe theo bà, em thật sự không có ý khiến bà hiểu lầm anh và Lam Y đâu, em...em còn không biết trong khoa của anh có thành viên mới"
Dịch Nam nhắm mắt lại thở dài ra 1 hơi, là do anh đã quá nóng vội nên đã hiểu lầm cô, nhưng tại sao anh lại hồ đồ như vậy? Trước giờ không phải làm việc anh đều suy nghĩ rất kĩ hay sao?
"Kỳ Châu, tôi xin lỗi!"
"Không sao!"- Kỳ Châu mỉm cười - "chỉ cần anh hiểu là được rồi! Em chỉ mong anh không nghĩ em là loại người khác thôi!"
"Này 2 đứa!"- bà nội đột nhiên lên tiếng, sau đó tiến đến gần phòng bếp.
Dịch Nam và Kỳ Châu giật mình, cô vừa quay người, giả vờ đang nấu đồ ăn, đột nhiên Dịch Nam liền ôm sau lưng cô.
"A?"
"Đừng nói gì cả!"
Dịch Nam tựa cằm lên vai của Kỳ Châu, nhìn tay cô đang run run, cô còn đang cầm dao nữa chứ, nếu như không vững lỡ cắt trúng tay thì phải làm sao? Bộ ở gần anh khiến cô sợ hãi như vậy à?
"Bình tĩnh! Không sao! Cứ tỏ ra như bình thường đi! Bà sẽ ra ngoài nhanh thôi!"
"2 đứa..."- bà nội vừa bước nào, lời chưa kịp dứt đã thấy hình ảnh này ngay trước mắt, bà cười cười, sau đó quay người đi - "ây da, lại quên tắt TV nữa rồi!"
Nghe tiếng bước chân bà đã đi xa rồi, Kỳ Châu mới ấp úng lên tiếng.
"Anh, bà...bà ra ngoài rồi!"
"Ừm!"
"Anh không buông em ra sao?"
"Để như thế này 1 lát thôi!"- Dịch Nam siết chặt vòng tay, đột nhiên vừa ôm lấy Kỳ Châu, cả người anh lại thấy thoải mái lạ thường, chắc là...anh đã mệt mỏi quá rồi.
Kỳ Châu im lặng, cô cố gắng không để ý đến Dịch Nam mà tiếp tục nấu ăn, anh không hề biết rằng mặt cô đang dần đỏ lên. Thật mong khoảnh khắc này cứ dừng lại để chúng ta có thể được ở gần nhau như thế này.