Dịch Nam có chút bất ngờ, anh cúi đầu đáp lại - "không có!"
"Vậy thì anh phải mau mau tìm đi nhé! Em sợ mình sẽ không chịu được!"
"Hôm nay em ăn nói khó hiểu quá đấy! Em tính bày trò gì nữa đây hả?"
"Bày trò cho anh vui thôi mà!"- Kỳ Châu chống tay nhìn anh mà cười, cứ để anh nghĩ rằng cô đang bày trò đi.
Dịch Nam ăn xong bữa sáng của mình, anh nhanh chóng đến bệnh viện, vừa bước ra tới cửa, Kỳ Châu đã vội lao đến ôm anh khiến anh bất ngờ không biết nên làm gì.
"Ôm 1 cái cho tinh thần sảng khoái nha!"
Dịch Nam lúng túng, anh cứ đứng yên đó cho cô ôm, nhưng chưa được bao lâu Kỳ Châu đã buông anh ra rồi trở vào trong nhà. Ngồi trên xe, tâm trạng Dịch Nam cứ cảm thấy khó chịu, rõ ràng là cô biết anh đang ghét cô, không muốn cho cô thêm hi vọng, nhưng tại sao cô lại cứ muốn ở bên cạnh anh, còn tỏ ra như là không có gì, cô không muốn anh thương hại, vậy rốt cuộc cô muốn anh phải làm sao?
Hôm nay ở bệnh viện, nghe nói sẽ có thêm vài bác sĩ mới vào làm, đa số toàn là sinh viên mới ra trường, bên khoa của Dịch Nam sẽ có thêm 1 thành viên nữa.
"Nghe nói người mới này là nữ đó!"
"Thế à? Có xinh không?"
"Nghe đồn xinh lắm đấy! Hình như trước đây còn là thủ khoa nữa!"
"Này Dịch Nam, cậu có nghe thông tin gì khác về thành viên mới không?"
"Không! Không biết!"- Dịch Nam ngồi ở chỗ của mình, tay thì cứ bấm bấm vào máy tính nhưng có vẻ không tập trung.
"Này, cậu có bệnh không? Thông tin bệnh nhân cậu nhập sai rồi kìa!"- Tử Tiên (bạn cùng khoa của Dịch Nam) tiến đến, giúp Dịch Nam sửa lại lỗi bị sai.
"À, xin lỗi!"
"Sao thế? Không khỏe à bạn thân?"
"Không có gì!"
Tử Tiên thở dài, kéo lấy cái ghế bên cạnh ra ngồi - "để tôi đoán nhé! Hay là...cậu cãi nhau với vợ rồi?"
"Ây dà! Hơi căng nha!"
"Dịch Nam nên sửa chữa lỗi lầm đi thì hơn!"
"Đừng để như bác viện trưởng, nghe nói mấy hôm trước bị vợ giận đòi đuổi ra khỏi nhà luôn đó! Hahaha...!"
Dịch Nam thở dài, suốt ngày phải ngồi nghe những tên này nói chuyện và đoán mò thôi cũng khiến anh phải đau đầu rồi.
•••
"Kỳ Châu!"
"Dạ?"- Kỳ Châu đang đứng rửa bát, bỗng nghe tiếng gọi của bà nội.
"Dịch Nam đi làm rồi à?"
"Vâng! Đi lâu rồi ạ!"
"Hôm nay cháu đi chùa cùng bà nhé?"
"Vâng! Được ạ!"
Rửa xong đống chén bát đó, Kỳ Châu cùng bà nội đi chùa, hôm nay bà nội có hứng đi chùa như vậy, chắc là có nguyện vọng gì đó cần xin, cô chỉ đi theo với bà thôi, chứ cô cũng không có nguyện vọng gì cần phải xin cả vì cô biết chắc nó sẽ không bao giờ thành sự thật.
"Kỳ Châu này, cháu xòe tay ra đi!"
"Dạ?"- cô xòe tay ra theo lời của bà, chỉ thấy bà đặt vào tay cô 1 phong bao đỏ - "đây là phong bao may mắn cho cháu, bà xin cho cháu và Dịch Nam đó!"
"Không cần đâu ạ!"
"Cháu cứ nhận đi!"- bà nội mỉm cười, nắm chặt lấy tay Kỳ Châu - "bà biết là cháu và Dịch Nam đang có chuyện, bà chỉ mong có thể thấy Dịch Nam nó được hạnh phúc bên người nó yêu, cái phong bao này xem như là quà bà tặng cho 2 cháu, hi vọng nó sẽ gắn kết 2 cháu với nhau và sớm sinh cho bà đứa cháu chắt nhé!"
"Vâng!"- Kỳ Châu mím môi, cô đành nhận cho bà nội vui, nhưng trong lòng đang thầm xin lỗi bà, \'xin lỗi vì cháu không thể đem đến hạnh phúc cho Dịch Nam!\'
"Hay là lát nữa bà cháu mình đến tìm nó nhé? Sẵn tiện vào lúc nó nghỉ trưa bà cháu mình ăn cơm cùng nhau luôn, bà cũng muốn đưa cái phong bao còn lại cho nó!"
"Dạ!"
•••
"Dịch Nam, cậu xem thử tình hình của bệnh nhân phòng số 10 này đã khá hơn chút nào chưa?"- Tử Tiên đưa hồ sơ bệnh án cho Dịch Nam.
"Được!"
"Khoa cấp cứu nghe thông báo!"- trưởng nhóm của khoa bước vào, bên cạnh còn là 1 người phụ nữ trẻ trung, trên người cô ấy khoác thêm áo blouse, chắc là thành viên mới mọi người đang bàn tán - "đây là Triệu Lam Y, từ nay cô ấy sẽ chính thức trở thành thành viên của khoa cấp cứu, mọi người nhớ giúp đỡ cô ấy nhé?"
Tất cả mọi người trong khoa xôn xao cả lên, Lam Y rất xinh đẹp, từ trên xuống dưới đều vô cùng hoàn hảo khiến bác sĩ nam nào cũng muốn ૮ɦếƭ lên ૮ɦếƭ xuống.
Vị trưởng nhóm lườm họ 1 cái, sau đó lại lên tiếng - "được rồi! Tập trung làm việc đi! Còn Lam Y, nếu sau này có gì không hiểu, cô có thể hỏi Dịch Nam và Tử Tiên, 2 người này sẽ giúp cô, những người còn lại...ừm...tôi không tin tưởng giao cho họ lắm đâu!"