Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 95

Tác giả: ZiZi.7

Cuộc đời, hoài bão hầu hết ít nhiều có tính thực tế vậy nếu cố gắng hết sức thì chúng ta có thể vươn tới nhưng còn ước mơ thì khác, nó là một cái gì đó xa xăm hơn mà đa số là ngoài tầm với, nói cho có, nói để bỏ.
Chắc hẳn anh em khi trong lòng mỗi người đã có quyết định sẽ theo dõi câu chuyện này đến cùng hoặc giả chỉ là đã đọc xuyên suốt mạch truyện từ đầu đến giờ ít nhiều mong muốn cho cái việc hiện đang diễn tiến nhanh dần đều theo một cách khá nhạy cảm ở cuối chap trước sẽ trở thành hiện thực ở đầu chap này.
Ai cũng thích “như thế” vì ngay chính bản thân mình lắm lúc khi ngẫm lại…cũng rất muốn “như thế”.
Nói qua về cái cụm từ “đêm đáng nhớ” hiện vẫn còn trôi nổi ở dòng cuối cùng vài tuần trước, thực tế mà nói thì đối với mình mỗi cuộc nói chuyện dù có là ban ngày hay ban đêm, một buổi ăn cơm với những lời lẽ sẻ chia hay đơn giản hơn chỉ là những cái nhìn gửi gắm sự quan tâm, niềm yêu thương qua ánh mắt với Dì Linh không thôi cũng đều đọng lại trong mình những ẩn dấu sâu sắc, những vấn vươn thơ thẩn của ngày muộn khi nghĩ về nên anh em hãy cứ giữ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.
Mình nói vậy hoàn toàn không có hàm ý tiêu cực mà vấn đề là thực tế diễn ra sẽ chẳng bao giờ màu nhiệm và dễ dàng được như ý ta muốn.
Giây phút mình khép cửa rồi nhẹ nhàng quay người lại là đã ngay tức thì để ý thấy Dì có biểu hiện rất lạ.
Dì Linh không thoải mái hay tự nhiên như mọi khi, không thư thái ngồi thảnh thơi đàng hoàng trên nệm hoặc lăn lông lốc vùi đầu vào mền mà chỉ khẽ khép nép đặt hờ nửa ௱ôЛƓ trên rìa nệm, cúi đầu cười mỉm đầy giả tạo và phần nào đó là cái thóp e thẹn toàn khung ẩn ý trêu ngươi mình.
Kiểu như đang cố gắng hóa thân vào hình ảnh của một thiếu nữ trong trắng với lòng dạ và dung mạo son sắc vừa mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, đêm tân hôn bộn bề với những lo nghĩ xáo trộn thúc đẩy nửa muốn nửa không đầy nghịch lí.
Nhìn Dì Linh lúc ấy cũng kute lạc lối lắm, đôi mắt long lanh ướƭ áƭ lặng lẽ chờ đợi, tướng ngồi khép nép kín đáo che đậy tất cả như chẳng muốn lộ ra bất cứ thứ gì hệt y gái Nhật trông yêu không thể tả.
Nhưng tiếc thay vì có lẽ tình yêu này mình sẽ dành cho một cô gái khác có đôi mắt và cái tướng ngồi y chang thế chứ còn Dì Linh lúc đó thì không bởi cái điệu cười bí hiểm đang ẩn nấu trên vành môi và ẩn sâu trong tâm trí người con gái kia…nó sao sao á, gớm gớm như đang toan tính đợi mình bước tới để gạt chân rồi lên gối sau đó hạ cùi chỏ xuống tấm thân mình vậy.
Nuốt nước miếng đánh ực nơi cần cổ, đè nén nỗi lo sợ hiện đang bao trùm xuống dạ dày, mình cố gắng thản nhiên nhất có thể tiến tới phía trước hướng chính diện định bụng sẽ đi né qua chỗ Dì Linh hòng tìm kiếm sự yên ổn, để đánh một giấc thật sâu nhưng tiếc thay mọi thứ lại dần trở nên khó lường giống mọi khi.
Khi mình nhích chân qua hướng bên này thì Dì Linh liền nhoài cả thân trên ra cản dường, nhích mũi chân qua phía bên kia là y như rằng cùng lúc Dì cũng hất tay về phía đó để túm cổ chân mình rồi lườm mắt nhe răng cười duyên kinh khủng.
Nghĩ bụng chẳng có lẽ lại phải ᴆụng tay chân sao, mình thở dài ngó nghiêng hạ người cúi xuống đặt tay lên hai vai rồi sau đó nhanh chóng giữ chặt và tập trung hết cỡ mở tròn mắt nhìn chăm chăm vào mặt Dì Linh.
-…_Dì Linh vì quá bất ngờ nên chỉ biết sửng sốt nhìn lại mình, đôi môi mím chặt hơi sợ sệt không thốt ra được lời nào.
Và rồi khi Dì vẫn còn hãy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, phần nào cảm giác thấy hình như con mồi đã lọt vào tròng “liền, ngay, lập tức” mình xoay người tạo thế nhảy rồi khẽ khàng đẩy nhẹ thân hình người con gái ấy sang một bên khiến Dì Linh mất đà nằm oạch xuống để phóng qua khá gọn.
…Há há há…
Một giọng điệu man trá lẹ làng vang lên the thé giữa khung cảnh đêm tĩnh mịch sau giây phút nhanh đến chóng mặt đó.
Nhưỡng tưởng nụ cười cuối của kẻ chiến thắng trong cuộc đối đầu đầy cam go này sẽ nổ giòn tan trên môi mình khi mà mọi khâu từ bước lên kế hoạch cho đến công tác thực hiện khá là chỉnh chu hoàn tất nhưng không, kẻ vừa cười ha hả chính là Dì Linh.
Vì sao à, vì điểm mấu chốt dẫn đến thất bại trong cái chiến lược quá ư là hoàn hảo vừa rồi của mình là không chú ý đến cái cẳng chân dài thòng lòng của ả nữ tặc đang nằm kia.
Quay chậm, lúc mà mình vẫn đang thoải mái lượn lờ trong không trung sau cú nhảy thót người theo đà để phóng vào đoạn nệm êm ái nhiều gối bên trong thì y như rằng bị một lực đẩy theo phương ngang, hướng xiêng từ lưng chừng bên dưới thúc lên mà khốn nạn thay điểm va chạm lại trúng ngay eo mình khiến cho cơ thể bị lạc nhịp không về trúng đích như đã định mà trái lại còn tiếp đất bằng vai và toàn bộ phần xương sườn bên hông làm một cái “ᴆụi” đầy chua xót.Mình nằm đó, nằm im re cũng phải chừng hơn 5s với thân thể nhức nhối vì cái tướng “trở về với Đất Mẹ” khá là ngu mặc dù bên dưới toàn là chăn êm nệm ấm.
Há hốc mồm vì sững sờ để bắt đầu hình dung lại mọi chuyện vừa xảy ra, từ từ nhích một bên vai tạo khoảng trống để ngoáy cái đầu đang lủng là lủng lẳng trên cổ đầy khó khăn như thể nó không còn của chính chủ nữa vậy.
Đến bây giờ mình vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, bức tượng mang hình ảnh của một thiếu nữ vẫn còn đang giơ chân cao lên không trung quay lưng về phía mình mà phần đầu cũng hiện cố ngoáy về phía sau xem thử mình đã ra “răng”.Giây phút “co giật” khi 4 con mắt lẫm đẫm mân mê mò thấy nhau vì tướng nằm quá khó khăn của đôi bên, mình với cặp mắt tròn xoe kinh ngạc đau đớn và Dì với ánh nhìn thẹn thùng pha chút hối lỗi nhẹ, không ai lập tức có thể thốt lên lời nào.
-…_Mình nhìn Dì, mắt không chớp nổi.
-…_Dì Linh từ từ hạ chân xuống hơi cúi đầu im lặng.
-You…you want to…kill…kill me…_Mình nheo mắt buồn bã mấp mé môi giữa không khí nặng nề.
-No…I don’t…don’t want to kill you…_Dì Linh đưa tay lên miệng cắn nhẹ quay móng.
-…_Mình thở dài yếu ớt quay đầu lại xuôi về phía bức tường trước mặt.
-Duy…đau…đau hông…_Tiếng Dì vang lên chậm rãi từ sau gáy.
Tức đến nghẹn đắng cuống họng vì không ngờ Dì Linh lại nỡ dùng độc chiêu tàn ác như thế đối với mình, các bạn chắc biết cái kiểu va chạm mạnh ở phần nhạy cảm với bề mặt dù là mềm đi chăng nữa cũng gây nhức nhối kinh lắm, mình lúc đó y chang…mỗi nhịp thở là mỗi nhịp đau mà nhất là ở phần bẹn sườn gần nách tay.
Và rồi khi mà cơn đau vẫn đang từng hồi dày xé khiến cho mặt mình cũng ngày một trở nên “say ke” hơn thì bất giác, mình cảm thấy một cánh tay của ai đó từ phía sau xoa nhè nhẹ khắp phần lưng mình.
Chậc! Khỏi cần nói cũng biết chắc là ai, nén sự nhức nhối mình ngoáy đầu lại nhìn mà chẳng biết tự lúc nào Dì Linh đã quay hẳn người và nằm sát lại gần phía mình, vươn cánh tay trắng trẻo xoa đều đặn vào lưng mình, những chỗ mà theo quan sát của Dì là đã va chạm mạnh xuống nệm sau cú tung cước ban nãy của Dì.
Mặt Dì Linh lúc đó tỏ rõ sự chân thành chất ngất, trông hiền lắm, hiền khô hà khác hẳn với cải bản mặt lúc nãy hí ha hí hửng tìm cách chọc ngoáy mình các kiểu hay giây phút sung sướng rạng ngời khi chứng kiến cảnh mình tiếp đất đầy đau đớn.
Và rồi ngay tức khắc khi vừa nhận ra được cái thái độ nhún nhường đó của Dì Linh, mình liền dành cho Dì một cái liếc sắc lẹm.
-Dì sút con sướng chân vậy…giờ xoa làm cái gì…thẳng chân lắm mà…_Mình được đà lên mặt.
-…_Dì Linh trề môi im re trong khi tay thì vẫn tiếp tục xoa đều.
-Sút vậy chắc đã lắm…thấy cười đồ…_Mình liếc Dì.
-Người ta đạp chứ có sút đâu…_Dì Linh lèm bèm nhái mình.
-À đúng rồi…đạp…đạp tung mạn sườn…đau muốn khóc…không biết có gãy xương gì không…_Mình trây nhớt.
-Đập xuống nệm nó nhức lát hết…làm gì gãy trời…mà con trai gì yếu đuối quá…bị có tí nằm một đống…_Dì Linh đá lại mình.
-Ừm…yếu mà…nằm đống luôn…con tốt quá…ai nhờ gì cũng làm…dụ xem phim ma cũng ok…kêu dẫn đi tè cũng dẫn đi…cái giờ ngứa chân sút cho tung nách…Dì Linh của Duy nhất rồi…good quá trời…_Mình trở mình hướng mặt vào tường trở lại mà không ngừng than vãn cười trừ trước thói đời bạc bẽo.
-Xin lỗi mà…tui tính giỡn tí…giơ chân đạp chơi ai dè nó trúng…hơ…nhớ nha…khen đểu nha…_Dì Linh lẩm bẩm.
-Ủa…đạp chơi vậy đạp chi…đạp mà không muốn người khác đau con nghĩ chắc Dì không đạp đâu…ai chứ Dì Linh con hiểu rõ quá mà…con đi giày cao gót trong bụng Dì á…_Mình chống tay khó khăn ngồi dậy ôm hông cười mỉa.
-Xỉa xói hoài…hết đau chưa…cho đạp lại nè…đền nè…_Dì Linh nheo mắt làm vẻ khó chịu rồi xăn áo phần hông lên sấn xổ tới phía mình.
-Thôi…dù sao cũng nhẹ…không thèm nói nữa…_Mình xoay eo và tay một vòng ra điều rộng lượng vì thực ra lúc nãy chỗ va đập nhói liên tọi nhưng giờ thì tự nhiên biến mất hẳn.
Mình nói xong thì nằm co ro khum người trong một góc mặc kệ Dì Linh cố gắng thở dài thườn thượt thu hút sự chú ý từ phía sau.
Biết chắc là nãy Dì Linh cày phim kinh khủng quá chừng nên giờ các tế bào thần kinh hoạt động hưng phấn thì làm sao mà ngủ ngay, mà dù có ngủ được thì cũng mộng mị các kiểu cho mà xem.Còn mình thì khác vì nãy nằm xem cùng Dì mình cũng chẳng để ý mấy lại thêm phần hồi trưa thức học bài cả buổi nên dù vừa rồi có bị phá quấy nữa chừng thì giấc ngủ vẫn hồ hởi vồ lấy mình như hổ đói vồ mồi.
Mình nằm an giấc xem chừng chắc cũng lâu lắm không biết đầu cua tai nheo gì mãi cho đến khi toàn cơ thể, nhất là phần hông bị rung lắc dữ dội.
-Duy…Duy ơi…ứm…Duy…ứm…Duy ơi…_Tiếng nói của ai đó vang lên giữa cái khoảng không mờ ᴆục trong viền mắt hãy còn nhắm.
-Gì vậy…sáng con đi học mà…_Mình nhăn nhó chúi đầu vào sâu trong mền không muốn nghe.
-Duy…dẫn xuống nhà vệ sinh dùm cái y…_Giọng nữ nho nhỏ vang lên như sợ ai nghe thấy.
-…_Mình mím môi từ từ mở mắt ra.
-Dẫn đi tè…năn nỉ…nín nãy giờ rồi…sắp bể bụng luôn…_Dì Linh làm ra vẻ gấp rút ghê lắm.
-Hừm…tè quài…_Mình hứ một cái đầy tức tối rồi chống tay ngồi dậy.
Mình ngậu xị với Dì Linh không phải vì Dì lại phá giấc ngủ mình một lần nữa bởi cái này là chuyện tâm sinh lí không phải điều đáng trách mà mình giận là vì vẫn còn nhớ tới cú đạp ban nãy, cứ có chuyện gì là “Duy ơi…Duy à…” còn khi lợi dụng xong rồi là cứ thẳng tay thẳng chân đạp, đá, sút, tát các kiểu.
-…_Dì Linh trề môi im lặng nhìn mình.
-Dì không ngủ hả…mắt sáng như sao vậy…công nhận ngủ chung với Dì mệt thật…không chuyện này cũng chuyện kia…mà trước khi đi ngủ Dì uống nhiều nước vậy không tốt đâu…vừa mất giấc lại vừa không chọ hệ bài tiết nghỉ ngơi nữa á…_Mình vừa ngáp vừa khịt mũi các kiểu.
-Tại thận tui tốt…mà chắc tại nãy coi phim cái giờ sợ quá…mà càng sợ không muốn đi tè thì lại càng mắc tè mới kì chứ…tui mà hễ bị ai hù bất ngờ cũng bị tè…rồi cười dữ quá cũng bị tè nữa…mà ít…trước đi khám bác sĩ nói bình thường mà…cũng không có bị sỏi thận gì…_Dì Linh nheo mắt nhìn mình.
-À…trước bị chị em Yến hay Oanh gì đó hù vụ đằng sau nhà cái…ra quần luôn…con còn nhớ mà…ha ha ha…mà…mà ủa…hù là bị hả…_Mình cười nắc nẻ rồi chợt mắt sáng rực khi phát hiện ra một sự thật vô cùng thú vị.
-…_Dì Linh như nhận ra vì bản thân quá trung thực nên đã vô tình tiết lộ một “bí mật” tuyệt nhiên không nên “bật mí”.
Lúc đó trong đầu mình bất chợt bùng lên hàng chục ý nghĩ chơi khăm cực kì đen tối mà có lẽ thời khắc ấy đã tới, chúng chính là cơn bão ào ạt mang đến cho vùng đất cằn cỗi tâm trí mình sự mát mẻ, sự vui sướng khấp khởi của ý chí “đáp trả” đã được nung nấu từ lâu.
Thỏa lòng, ẩn sâu trong con đường hầm tăm tối mờ mịt tượng trưng cho bao tháng ngày bị đàn áp vùi dập trong quãng thời gian sống cùng Dì Linh, biết bao chờ đợi tưởng chừng đã đi vào bế tắc của sự mỏi mòn trông ngóng thì cuối cùng dường như tia sáng hiếm hoi nơi cuối đường hầm đã dần le lói hiện hữu.Nó tiến dần, tiến dần lại phía mình khiến cho mặt mình rạng rỡ hẳn, áng sáng đó chói lóa bừng bừng…Và rồi…Chát!
Ánh sáng hiếm hoi nơi cuối đường hầm…là bóng đèn đầu tàu xe lửa.
Không, đúng hơn là một bàn tay năm ngón xinh xinh lôi ngược mình về với thực tại gian khó, tù túng.
-Ế…khùng…đừng tưởng tui hông biết mấy người nghĩ gì nha…dẫn đi tè nhanh coi…hết chịu nổi rồi đó…_Dì Linh tát thẳng vào mặt mình một cái rõ kêu rồi lườm lườm ra điều tay anh tay chị.
-Haaaaa…xí…nhờ con mà đánh con vậy á hả…_Mình ôm má nhìn Dì với gương mặt của “bị hại”.
-Rồi có sao hông…hủm…ý kiến…_Dì Linh xấn sổ tới khoe tròng trắng.
-…_Mình lườm đểu cái rồi từ từ cũng chống tay đứng lên.
Vẫn là cái quãng đường ban nãy nhưng có khác chăng Dì Linh đi sau vịn vai mình mà không còn nhún nhảy nữa chắc có lẽ “gấp” lắm rồi.
Đến cửa phòng vệ sinh, mình ngồi thụp xuống dựa lưng vào tường mắt nhắm lờ đờ vì cơn buồn ngủ cứ bức rức khó chịu dày vò tâm trí liên tọi, nhìn đờ đẩn cái dáng quay lưng của Dì một lát rồi mình nhanh chóng quay người sang bên như phép lịch sự.
1 phút, 2 phút trôi qua mà cái âm thanh “bì bõm” quen thuộc ban nãy mãi chưa thấy vang lên.
-Lâu dạ Dì…nhanh đi sáng con còn đi học á…muốn gục ngoài này luôn rồi nè…_Mình ngáp dài tru tréo.
-Đợi xíu…tại nín nãy giờ lâu quá…nên…từ từ…chờ xíu…_Tiếng Dì Linh vội vả từ phía bên trong nhà vệ sinh.
-…_Mình im lặng nín thinh nhìn về phía trước.
Ban đầu mình cũng chẳng để ý làm gì vì dù sao cũng chỉ mới có vài phút trôi qua thôi và với suy nghĩ để Dì Linh “xả” hết nước cho rồi, thầm mong trong đêm nay không có lần thứ 3 nữa nhưng đời nó đâu đơn giản thế vì bỗng nhiên ngồi không có chuyện gì làm thì tâm trí mình lại vấn vươn “câu chuyện trả đũa” ban nãy.
Cái ý định này không biết là đáng khen hay đáng chê nữa mà chỉ biết rằng lúc vừa bùng lên phát là mình cảm thấy nôn nao sung sướng lắm.
Thở đứt quãng chờ đợi đến khi cơ hội vụt tới, vừa lúc khi tiếng nước bắt đầu nhỏ giọt từ “nơi ấy” xuống bệ xí chầm chậm chuyển dần sang nhanh là y như rằng mình cười man trá ha hả, co chân dậm thình thịch xuống sàn nhà lấy đà chạy lên cầu thang lao thẳng vào phòng trùm mền hí hửng cười tiếp mà chẳng thèm để ý Dì Linh sẽ ra sao với cái tính sợ ma cực trị trời định.
Vùi đầu vào chăn, đầu óc mình quay cuồng chất ngất với bao nhiêu hình ảnh đau khổ, nét mặt ai oán của Dì Linh khiến mình sảng khoái đến mức tê rân của người.
Nằm một đống trong góc cũng độ 10 giây thì mình chập chờn nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó hối hả tiến đến gần nệm.Tiếng động đó bỗng chốc dừng lại nối ngay sau là một vật gì đó rơi xuống, tấm nệm thoáng chốc nhún nhảy nhè nhẹ như có ai đó vừa bước lên.
Im bặt!
Mình cảm giác như có người đang ngồi ngay sát chỗ mình, ngồi co chân tựa cằm vào gối ngay sát bên đầu nằm của mình mà chẳng nói chẳng rằng gì cả.
Thoáng chút ngạc nhiên vì như thường lệ với tính khí của Dì Linh thì mình chắc phải ăn vài cú sút hay đấm đá rồi mới đúng, ít nhất cũng phải rầy la chửi rủa mắng mỏ nhéo ngắt các thứ chứ đâu không mà ngồi im re không động dậy như thế.Lưỡng lự, mình rụt rè đưa tay vén một đoạn rìa mền hé mắt nhìn ra cái dáng người ngay bên cạnh thì y như rằng thấy một cảnh tượng bổ mắt đến khó tin.
Dì Linh ngồi đó, ngồi co hai cẳng chân thon dài trắng nõn nà không giấu diếm được mà hầu hết tất cả thân dưới đều lộ tồng ngồng ra ngoài từ những ngón chân thon nhỏ kéo dài lên đến tận gần eo.
Mình ngồi dậy nhưng vẫn trùm mền quá đầu kiểu đề phòng để có thể ngồi ngay sát bên Dì mà vẫn bảo toàn được tính mạng.
-Dì…Dì làm cái gì…sao…đồ đâu…_Mình lấp bấp môi mà mắt thì vẫn cố gắng liếc về hướng hai cái chân trắng bóc ngay kế bên.
-Khịt…khịt…_Dì Linh thở khó khăn như bị nấc nơi cuống họng.
Cảm thấy hình như mọi chuyện có vẻ ổn thỏa nên mình lưỡng lự kéo mền xuống nhưng cố gắng giữ khoảng cách an toàn.
-Cởi ra làm gì…_Mình thầm thì.
-…_Dì Linh cúi đầu mím chặt môi như chẳng muốn nói gì.
-Dì…thôi lấy này che đi…_Mình nhìn Dì thấy tội nghiệp lắm, cứ cúi cúi nên liền lấy mền hất lại gần Dì.
Mình và Dì Linh ngồi im chẳng nói chẳng rằng, mình thì thơ thẩn nhìn đủ thứ trong im lặng mà thỉnh thoảng lại quay qua nhìn về phía Dì, còn Dì thì cứ cúi đầu xuống chụm vào hai gối như đang bất an một chuyện gì đó.Lúc ấy, đơn giản mình chỉ nghĩ là Dì Linh vẫn đang còn quá hoảng sợ vì bị mình bỏ lại dưới nhà tắm một mình ban nãy nên bây giờ đâm ra vẫn chưa định thần lại được.
Ngồi với Dì Linh được một lát thì cơn buồn ngủ lại bắt đầu tìm tới mình như đôi trai gái đã có lời thề non hẹn biển từ trước.
-Dì…quần đâu rồi…con giỡn tí mắc gì ngồi bó gối buồn dữ vậy…Dì nín đi…con nít ghê…nhà mình làm gì có ma quỷ đâu mà sợ…_Mình đặt tay lên vai Dì Linh lay nhè nhẹ.
-Kia…_Dì Linh bất giác ngước đầu lên chỉ thẳng về hướng rìa nệm.
-Hả…ma hả…ma…ma đâu…Dì…ma…_Mình hú hồn nhào phốc lại vịn cả thân người vào Dì.
-Vậy mà la không sợ…quần kia chứ hông phải ma ông ơi…_Dì Linh quay sang lườm mình.
-Quần…à…sao cởi ra chi…mặc vô đi…_Mình ngồi ngay ngắn dậy cười trừ.
-Ướt…_Dì Linh lắc đầu nguầy nguậy.
-Sao ướt…gì…tè trong quần hả…Dì tè trong quần hả…ha ha ha…quê quá…_Mình như không tin vào những gì mà đôi tai vừa nghe thấy, được nước mình cười như điên.
-Vui lắm…ừ vui…tay đâu…đưa đây…mượn…_Dì Linh gật đầu theo nhịp nấc nẻ của mình rồi nắm lấy tay mình.
-Hủm…mượn tay chi…_Mình bối rối vì chẳng hiểu mô tê gì.
Dì Linh lấy tay mình nhẹ nhàng luồn vào khe hở được tạo bởi hai háng chân Dì và tấm nệm sâu bên trong mền, mình lúc đầu chẳng hiểu gì nhưng lúc sau thì rờ rẫm đủ chỗ như muốn tự thân tìm kiếm thứ mà Dì Linh đang muốn nhắc đến.
-Ê…ê…rờ cái nệm nghe hôn…ᴆụng tùm lum…kì cục…_Dì Linh trừng mặt trề môi khè mình.
-Dạ…xin…xin lỗi…à…ủa…sao…sao ướt mem vậy…_Mình cuối cùng cũng nhận ra điều khác lạ nên cứ ríu rít nhìn chăm chăm vào mặt Dì.
-…_Dì Linh mím môi nhìn mình rồi lại nhìn ra hướng cửa rất thản nhiên.
-Dì…Dì tè luôn ra nệm con hả…á…á…trời đất ơi…sao hông làm dưới…xong rồi hẳn lên…lên đây chi…ướt vậy sao ngủ…lớn rồi đâu phải con nít trời…૮ɦếƭ mất…Dì…sao pee tùm lum tùm la vậy…gớm quá…vầy ngủ đâu giờ…trời ơi…không ngờ luôn…_Mình nhảy dựng ngược lên ôm đầu ôm tai vò điên đảo, la lối om xòm.
-Ai biểu bỏ Linh chạy lên đây chi…Linh dí theo…nín đâu kịp…nín tè từ nãy rồi…giờ nón không được…_Dì Linh ngại ngùng nói khẽ khàng.
-Trời ơi…vậy vào nệm ngồi chi…_Mình hét ầm ĩ.
-Tại sợ…_Dì Linh lè lưỡi trêu ngươi.
Mình lườm Dì một cái rõ kêu rồi thở dài thườn thượt đứng dậy chống nạnh nhìn về phía bức tường trước mặt.
-Thôi Dì Linh đứng dậy đi…_Mình lơ đãng nhìn Dì.
-Hủm…chi á…_Dì Linh nhướn mài bối rối.
Câu hỏi lại đó của Dì làm mình mắt chữ O mồm chữ A như không thể nào tin Dì Linh lại ngố tàu đến vậy.
-Đứng dậy để dọn mai giặt chứ gì…hỏi lạ trời…_Mình cáu gắt.
-Ò…_Dì Linh tốc mền để qua một bên rồi chống tay đứng dậy vén chiếc áo ngủ lên cao để lộ ra nguyên phần bụng dưới tồng ngồng và chiếc quần sịp đẫm nước mà mình thề là lúc đó mình đã thấy nhiều chi tiết không nên thấy.
-Trời đất…che đi…con mệt Dì quá nha…_Mặt mình đỏ lừ quay sang hướng khác.
Dì Linh rụt rè bước ra khỏi nệm đứng một góc còn mình thì phải luôn tay xem xét từ mền đến gối các kiểu, còn có cả chăn ra thử chừng xem dính nhiều không rồi xếp lại bỏ ra giữa phòng.
-Dì xuống thay đồ rồi đi ngủ đi…con lấy nệm trong tủ ngủ trên này…tấm nệm nhỏ lắm…nằm hai người không được đâu…_Mình quay qua nhìn Dì khi mọi thứ đã xong xuôi.
-…_Dì Linh ngơ ngác nhìn mình như hươu đội nón.
-Vụ gì nữa…_Mình ngó nghiêng không hiểu.
-Linh sợ…_Dì Linh lè lưỡi lém lĩnh.
-Sợ gì nữa…chứ để cái mình đó đi ngủ à…trời ơi bỏ cái áo xuống giùm cái…còn con gái á mợ…_Mình thở hơi ra vì không ngờ đến nước này mà Dì còn trả treo, sao đó thì nạt lớn vì Dì Linh lại vén áo lên cao coi tình hình “nước lũ” các thứ.
Rốt cuộc mình cũng vẫn phải lê bước dẫn Dì xuống dưới tầng hai thay đồ vì Dì Linh nhất quyết không chịu đi một mình.
-Đứng ngoài đó đợi vào phòng lấy đồ đã…chạy đi là tui dí á…_Dì Linh quay lại giơ nắm đấm về phía mình.
-…_Mình chậc miệng chẳng buồn trả lời.
Dì Linh vào lấy đồ xong thì bước ra rồi lại đi vào nhà tắm, tất nhiên là mình vẫn phải đứng ngoài đợi.Cũng chừng hơn 10 phút khi mình đứng đó ngáp ngắn ngáp dài thì chợt nghe thấy tiếng hắc xì liên tọi của Dì linh phía bên trong.
Thiết nghĩ chắc Dì mặt quần áo xong xuôi rồi vì tiếng động phát ra ở gần chỗ để gương chứ chẳng phải trong chiếc bồn tắm đã kéo màn nữa, cũng bởi cái bản tính hay lo lắng, mình tiến một bước ngó mặt nhìn vào thì y như rằng đập vào mắt mình là hình ảnh tấm lưng trần của Dì Linh với lớp da trắng trẻo hồng hào kéo dài xuyên suốt từ say gáy xuống tới quá ௱ôЛƓ.
Dì chỉ là đang lau người chứ chưa hẳn là xong vì quần áo hãy còn đang treo trên móc.
-…_Mình tròn xoe con ngươi nhìn chăm chú cố giữ im lặng.
Đầu tiên khi nhìn thấy thước phim nhạy cảm mình đã tính quay mặt bước ra ngoài ngay như chưa xảy ra chuyện gì nhưng chẳng hiểu sao cái chân nó không chịu làm theo “cái nết”, nó cứ đứng như bị chôn khiến cho cái mặt mình dần dà trở nên đau khổ rồi cũng dần xuôn theo với đôi mắt to tròn như ống kính máy quay.
-Quay mặt đi…tui mặc đồ…_Tiếng Dì Linh trầm bổng phát ra làm mình thoáng giật nảy vì bị bắt quả tang.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc