Khó chịu và bức rức, mình thoáng nghĩ phải nhanh chóng phá tan cái thế địch vây hãm này ngay còn kịp chứ không để lâu sẽ có bất trắc.
-Mà sao trong nhà Dì Linh hông mặc quần…_Mình từ từ ngước khẽ mặt lên nhìn Dì hỏi thẳng răng.
-Hả…vô duyên…chớ đây là gì…_Dì Linh giật mình nheo mắt chỉ tay vào chiếc sịp đen đang mặc ngang hông.
-Sịp mà…_Mình nghiêng đầu mài nheo dần lấy lại thế chủ động.
-Nóng…thấy gì thoải mái thì bận…mắc gì ý kiến chớ…tui đi tính đi tè xong cái đi ngủ luôn mà…_Dì Linh ghé mắt lườm mình.
-…_Mình chẳng biết nói gì chỉ im lặng nhìn vẻ mặt đanh đá của người đối diện.
-Với lại có ai thấy đâu…_Dì Linh giải thích tiếp.
-Phù…_Mình thở dài giả đò như rất ngao ngán nhưng thật chất là vừa trút được gánh nặng trong tâm trí.
-Tắm đi…_Dì Linh lườm mình.
-À…ờ…_Mình từ từ chống tay đứng dậy.
Dì Linh chắc là thấy hết trò vui rồi nên cũng chẳng muốn tạo điểm nhấn gì thêm nữa mà ngoảy đít đi nhích gót đủng đỉnh về hướng phòng, mình thì chưa dám dịch chuyển ngay mà đứng đợi đến khi Dì đã vào hẳn trong phòng mới dám bước rón rén bước vào nhà tắm đóng cửa để thở.
Mới sáng ngày ra đã bị dính một vố phải trốn chui trốn nhũi đằng sau mấy chậu kiểng cho muỗi nó mở huyết tiệc ấy vậy mà bây giờ lại không nhớ để cẩn trọng mắc vào chuyện khó gỡ như này nữa chứ, còn đâu là hình tượng thanh niên nghiêm túc không bao giờ rung rinh hay khuất phục trước mọi diễn biến quái chiêu của cuộc sống.
Thở dài, mình với tay mở vòi sen để dòng nước mát lạnh từ từ len lỏi vào các lỗ chân lông khiến cho cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái hẳn, vẫn biết là phải xóa sạch hết tất cả những gì chán nản và buồn phiền nhưng chẳng hiểu sao bao nhiêu ý nghĩ về hình ảnh ban nãy của Dì Linh cứ thay nhau hồ hởi vụt bay ngang qua đầu mình, phải công nhận là tướng con gái cao ráo mà phần dưới chỉ mặc sịp không thôi nhìn là lạ hấp dẫn sao ấy nhỉ, nhìn nó bó sát và kiều diễm lạ lùng, cũng dễ hiểu tại sao hầu hết các ông đại gia lại cứ phải mê chân dài.
Không phải dân đê tiện chính gốc nhưng mà khi nhớ tới hình ảnh của Dì Linh ban nãy, mình cũng bỗng nhiên thấy rạo rực hẳn.
Tắm xong mình thay quần áo, chải chuốt sơ qua các thứ sẵn tiện lấy khăn lau luôn tấm kiếng phòng tắm bám hơi nước lâu ngày chừng thêm 10 phút nữa rồi mới thủng thẳng bước ra.
Khi vừa đi ra như một phản xạ tự nhiên mình ngoáy đầu nhìn về hướng cửa phòng Dì Linh để xem chừng mọi thứ, khung cảnh vẫn y xì ban nãy, vẫn mở tang hoang không biết Dì đang làm gì mà chưa đóng lại nữa.
Thở dài, khép cửa WC thật nhẹ nhàng để ít gây tiếng động nhất thì y như rằng đúng lúc mình chuẩn bị xoay người đi thì cái bóng Dì Linh từ từ hiện ra và bước tới gần bàn đặt ti vi trong phòng Dì mà chỉnh chỉnh cây đèn ngủ làm gì đó không biết.
Mình đứng ૮ɦếƭ trân, nhãn quang mở to vì không ngờ thiên nhiên dạo này thường hay ưu đãi cho đôi mắt của mình đến vậy, lúc nãy khi đang tắm mình cứ ao ước muốn được nhìn lại cái hình ảnh Dì Linh mặc sịp bước ra khỏi cửa WC thì bây giờ lại được nhìn thêm một lần nữa mặc dù không gần và ngay hướng chính diện như ban nãy.
Cũng phải gần hơn 1 phút đồng hồ, Dì Linh thì mặc sịp đứng loay hoay xoay chiếc bóng đèn bên trong màn kính cây đèn ngủ sao mãi không thấy sáng còn mình thì đứng mở đôi mắt dâm dê to tròn hết cỡ như muốn ghi lại từng khung hình, từng đường nét ấy vào sâu trong tầm mắt, trong tâm trí thằng con trai đang độ tuổi bung cành, từ khoảng sịp đen vành ren kéo dài xuyên suốt một màu da mát rượi tới tận hai mắt cá chân tất cả đều không thể thoát được đôi bóng đèn điện sáng trưng của mình.
Đột nhiên, “phựt” chiếc đèn ngủ bật sáng làm mặt Dì Linh tươi hẳn, khiến Dì cứ lắc đầu qua lại như tự tưởng thưởng cho những nỗ lực tự nãy giờ của bản thân rồi chợt Dì để tay lên chiếc đèn lấy đà nhón người nhìn ra phía bên ngoài cửa đằng cầu thang khi cái bóng của mình đang từ từ di chuyển từng bước lặng lẽ lên hướng tầng 3.
-Hứ…_Tiếng Dì Linh lườm nguýt nhìn theo mỗi bước chân của mình.
Tính ra mình cũng khôn lắm chứ giỡn, vừa mới để ý thấy chiếc đèn bàn bật sáng là trong đầu mình bùng ngay lên một linh cảm vô cùng nhạy bén thể nào cũng bị Dì Linh bắt quả tang đang ngắm trộm cho mà xem nên nhanh gọn lẹ mình lập tức xoay người bước ngay, khi vừa lên cầu thang thì giả vờ quay qua nhìn Dì gật đầu chào phát là dong thẳng lên phòng.Một cảm giác tự phục không hề nhẹ!
Về phòng mình nằm trên nệm cười ha hả đầy sung sướng vì cứ nhớ tới cái bộ dạng của Dì Linh lúc nãy khi bị mình qua mặt sao mà ngố thế chứ, Dì nhìn mình với vẻ mặt tức tưởi lắm nhưng do không nắm rõ tình hình cộng với không bắt được đúng khoảng mình đang nhìn lén nên đâu có gì để mà xỉa với trả đũa mình được.
Vẫn biết rằng nam nhi thì không được vui trước cái cáu gắt, đau khổ của con gái nhưng mà quả thật lúc đó mình thấy hài lắm, đã gan.
Nằm lăn qua lăn lại một lúc thì mình nhỏm dậy lấy cặp xách ngồi vào bàn ngẫm lại mấy bài buổi sáng, đọc bài học ngày mai sau đó lấy cuốn Ngữ Văn ra đọc mấy truyện trong chương trình được lúc thì lại lấy mấy bài toán trước đi học thêm được vài bữa đầu hè ra ngâm cứu.
Ngồi thẫn thờ đến tầm khoảng 3 giờ mấy thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, chẳng ai đâu xa lạ vì vừa nghe là mình đã đoán biết ngay là Dì Linh bởi đâu còn ai ở nhà ngoài hai người bọn mình.
Lúc đó mình tự hỏi:”Liệu Dì lên đây giờ này làm gì nhỉ, lẽ nào lên trả lãi chuyện hồi trưa sao ta”.
Hơi dè chừng, mình vẫn ngồi im trên bàn học chứ chưa dám mở cửa.
-Dạ…gì á Dì…_Mình hỏi dõng dạc vọng ra.
-Lên chơi…đang làm gì đó…mở cửa được hông…_Dì thì thầm.
Dì Linh cố tình nói giọng nhỏ xíu mặc dù chắc là Dì biết âm thanh đã bị giảm phần nào bởi cánh cửa nên phải khó lắm mình mới nghe thấy.
Thắc mắc trào dâng khắp đầu óc mình nhưng buộc bản thân phải đành mặc kệ bởi chẳng lẽ lại để Dì đứng ngoài luôn sao.Đứng dậy, mình bước từ từ lại mở cửa cho Dì vào với ánh mắt láo liên quan sát từng biểu hiện của người con gái đang đối diện.
-Đang làm gì á…_Dì Linh tay cầm điện thoại vừa bước vào là hỏi ngay.
-Con đang ngồi đọc chơi thôi…làm xong bài rồi…mai chưa có môn trùng…_Mình để cửa mở rồi bước chậm rãi ngay sau lưng Dì.
-Nay nóng quá trời nóng…Linh nằm dưới đó ngủ hông được…_Dì Linh nói rồi đi thẳng tới chỗ ngủ của mình nằm cuộn tròn lăn quay.
-Nóng thật…điều hòa mà vẫn thấy nóng…_Mình gật đầu than thở hùa theo.
Cảm giác an toàn dần hiện hữu, thở dài tự nhủ chắc mình lo sợ nên đề phòng thái quá chăng.
Mình ngồi vào bàn lại tiếp tục coi lại mấy bài tập còn Dì Linh thì sau một hồi loay hoay cùng chiếc điện thoại thì nằm ngủ khì lúc nào không hay.
Thời gian lững lờ trôi qua trong một buổi chiều về tối êm ả, mọi thứ đều tĩnh lặng mà chẳng buồn có bất kì một lay động nào dù là nhỏ nhất.Cứ thế cứ thế cho đến khi tối mịt, không biết Dì Linh dậy từ khi nào nhưng khoảng đúng 8 rưỡi thì mình mới dần dà nghe được tiếng thở nặng nề thức giấc của Dì từ trong góc nệm, trên người thì quấn chăn kín mít mặc dù trời thì cũng chưa mát hẳn.
-Mấy giờ rồi Duy…_Dì Linh lấy hai tay lụi dụi mắt vì chưa quen với ánh sáng từ bóng đèn điện.
-Còn sớm mà…8 rưỡi…_Mình quay sang nhìn Dì.
-Gì…sao không kêu người ta…_Dì Linh giật mình ngồi bật dậy.
-Dạ…kêu chi…Dì mệt thì ngủ đi…_Mình cười trừ.
-Trời…chưa cơm nước gì nữa…૮ɦếƭ mất…_Dì Linh vò đầu kinh lắm.
-Thì ăn mì…_Mình nhăn trán.
-Thôi…để xuống nấu…_Dì Linh thở hơi ra đứng dậy.
-Sáng có thấy Dì mua gì đâu mà nấu…_Mình chậc miệng.
-Vậy đi mua cơm tiệm nghen…_Dì Linh nhìn mình hỏi.
-Sao cũng được…để con đi chung…_Mình gật đầu rồi kéo ghế đứng dậy.
-Khùng…làm gì làm y…tui đi cho nhanh…thứ gì…thấy muộn không kêu dậy nữa…hết biết…_Dì lắc đầu rồi bước vội ra khỏi phòng mình.
Dì Linh đi làm cho căn phòng lúc này có mỗi mình mình, mọi khi vẫn thế mà chẳng hiểu cớ sao hôm nay mình lại bắt đầu thấy chán nên quyết định bật máy tính lên mạng đọc này nọ độ hơn 20 phút thì mới từ từ bước xuống phòng khách.
Mình ước chừng Dì đi 20 phút là cùng nhưng khi xuống tới đó thì vẫn chưa thấy về, buộc phải ngồi đợi tầm nửa tiếng nữa thì mới chợt được nghe tiếng máy xe quen thuộc.
Dì dong thẳng xe vào hông nhà rồi khệ nệ xách hai tay hai túi đồ ăn.
-Ủa…ai tới ăn chung hả…_Mình tròn mắt nhìn vào 4 bịch cháo trên tay Dì.
-Có đâu…2 thôi…_Dì Linh cười tươi tỉnh.
-Sao 4 bịch…_Mình thắc mắc.
-Đứa hai bịch…còn mua bánh tráng trộn nữa nè…_Dì Linh cười tít mắt.
Cả hai không nóng không rằng ngồi ăn, ăn xong thì mình đi lên phòng lấy quần áo xuống tắm, tắm xong lại lên phòng nằm.
Nói chung từ ngày My xuất ngoại thì mình cũng ít đi chơi, giao thiệp bạn bè hẳn phần vì không thân lắm phần vì tính mình không thích nói nhiều và cũng không thích bị người ta hỏi nhiều nên chỉ thui thủi một mình làm bạn với dế cùng cỏ cây.Không tự kỉ nhưng tính mình là thế, trong khoảng thời gian đó thường ngày ngoài những việc phải làm thì mình ít có hoạt động gì khác nên đôi lúc các bạn đọc nhiều đoạn sẽ thắc mắc “thằng cu này sao lười “sống” thế nhỉ”, mình cũng chẳng biết giải thích sao nữa.
Mình nằm đó được một lúc thì từ từ xuất hiện những tiếng động lạ từ bên ngoài cửa phòng vọng vào, tiếng bước chân nhè nhẹ của ai đó.Nhỏm người, mình ngồi bật dậy thì đập vào mắt là Dì Linh mà chẳng biết tự lúc nào Dì đã đứng bên trong phòng mình dựa lừng vào vách tường từ lâu.
-Duy khùng coi phim hơm…_Dì Linh ôm laptop cười tít mắt.
-Trời ơi…sao không gõ cửa…lỡ con đang thay đồ thì sao…mà phim gì…_Mình hốt hoảng nhăn nhó.
-Hay quá…thấy của tui rồi giờ tui thấy lại chút không được ha…ma Nhật…_Dì Linh chống nạnh.
Dì là chuyên gia trong các thể loại đùa dai, đùa trần trụi luôn, với người ngoài khi nói chuyện thì mình chưa từng nghe Dì đùa như thế nhưng với mình thì vụ này thường xuyên, cứ cái kiểu “thấy òi nha”, “thấy òi cho coi lại”,…
-Thôi…Dì coi mình đi…_Mình lắc đầu nằm xuống lại.
-Coi mình hông dám đi tè…_Dì Linh bê laptop vào đặt kế bên nệm.
-Vậy coi hai người thì dám đi tè chắc…_Mình lờ đờ mắt.
-Đi chung…_Dì Linh cười nham hiểm.
-No…no…_Mình trùm mền lắc đầu.
-Đi…đang tò mò…không coi không được…_Dì Linh nắm chân mình kéo giật ngược.
-Chơi luôn…_Mình bật dậy hích mặt với Dì.
Mặc dù hơi mệt nhưng nhìn cái vẻ mặt hớn hở của Dì Linh mình không nỡ gì từ chối cả.Mình và Dì nằm xem mà cứ lâu lâu Dì Linh sợ lại cứ chui vào mền hay khèo chân qua vịn hẳn hông mình rất nhột làm mình phải nhắc mấy bận.
Nói chung phim này thuộc loại ghế, coi xong Dì Linh lại mở tiếp thêm 1 phim ma khác nữa nhưng không ghê bằng.
Cầm cự đến lúc này đã là quá sức của mình vì sáng thì thức dậy sớm cộng với trưa chẳng ngủ được nên mắt mình cứ lờ đờ và ngủ ngay đơ lúc nào không hay.
Ngủ mãi cho đến khi bất giác bị lay mạnh gọi dậy.
-Duy…Duy…_Tiếng Dì Linh lảnh lót.
-Gì vậy Dì…con hông coi nữa đâu…sáng mai đi học mà…_Mình ngáp dài.
-Xong rồi mà ba…cái khác…_Dì Linh nhoài người tới lấy chân đạp nhẹ vào lưng mình.
-Dạ…_Mình hỏi lại.
-Linh…mắc tè…_Dì Linh lém lĩnh nói nho nhỏ.
-Mắc gì chứ…_Mình mặc dù đã nghe nhưng vẫn cố hỏi lại.
-Mắc đái á…quỷ…_Dì Linh cười khe khẽ nghe dễ thương kinh khủng.
-Nhưng con đâu có mắc đâu…haiz…_Mình mài nheo.
-Thì dẫn tui đi…sợ quá…hông dám đi mình…_Dì Linh nói giọng nhỏ xíu xiu chắc có lẽ vì ngại.
-Đi…_Mình chống tay ngồi dậy thở dài.
Mình đi trước còn Dì Linh nắm áo mình nhún nhảy đi sau ra khỏi phòng rồi xuống thẳng tầng hai, chợt mình chững lại trước cửa phòng nhìn chăm chăm vào Dì.
-Sao hông vào luôn…_Dì Linh tròn mắt.
-Gì vậy…con đứng ngoài đây được rồi…Dì đóng cửa đi tiểu đi…sợ gì nữa…đứng ngoài cửa mà…_Mình nhăn trán.
-Thôi…vậy khỏi đóng…Duy đừng nhìn vô á nha…_Dì Linh lười mình.
-Rồi…Dì coi chi để rồi sợ như sợ ma hông biết…lần sau nghỉ coi đi…_Mình thở dài.
-Thì ma chứ gì nữa…khùng…_Dì Linh bước vào rồi ngoáy đầu ra nhìn mình.
Dì Linh bước tới nơi thì có lẽ là tuột quần ngồi xuống còn mình nhanh chóng quay lưng lại.
Đợi một hồi vẫn chẳng động tĩnh gì trong khi mình thì đang cực kì buồn ngủ chắc tại Dì Linh thấy mình đứng chờ phỡn quá nên muốn chơ chờ lâu đây mà.
-Dì Linh…xong chưa…_Mình như thằng ngáo đá bẻ cổ răn rắc.
-Từ từ…nó ra thì ra…sao Linh nhanh được…_Dì Linh nói giọng thở than.
-Nãy coi phim ghê mợi…cảnh “chị ma” chui ra khỏi ti vi đang lòng vòng trong nhà ghê ha…_Mình ngáp dài.
-Cảnh nào…lên khỏi giếng á hả…à…ờ…_Dì Linh nói lấp lửng.
-Nhớ cảnh đó ghê quá…_Mình tiếp lời.
-…_Dì Linh im lặng nghĩ ngợi.
Trong đầu mình như có công tắc, vừa nói xong là y như rằng mọi hình ảnh ghê rợn của bộ phim hồi nãy cứ đua nhau dồn dập lướt ngang qua đầu.Mọi thứ cứ như đang ở trước mắt, người con gái ấy đang trèo lên khỏi miệng giếng chui ra từ chiếc ti vi để tiến về phía mình, gần rất gần.
Những hình ảnh đó chắc chắn không chỉ riêng mình mà cả Dì Linh cũng bị nó theo vì khi vừa nhắc đến phân đoạn đó là y như rằng Dì Linh im lặng một hồi dài, im ngay cả trong tiếng thở cho đến khi tiếng xả nước vang lên.
Mình quay đầu lại nhìn lúc Dì đã gọn gàng rồi cùng Dì đi lên phòng khi mọi thứ đã xong xuôi.
-Sao Dì không xuống phòng ngủ đi…_Mình quay lại hỏi Dì khi đang đứng trước cửa phòng.
-Thôi…đâu có ngu…_Dì Linh lè lưỡi chui đầu qua nách mình để vào phòng.
-Chị Chi về kì lắm…_Mình quay lại nhìn Dì nhăn nhó.
Mình ngủ cùng với Dì Linh đây không phải là lần đầu nhưng nói chung với tâm lí thổn thức, mình cứ sợ chị Chi về nhìn thấy lại nghĩ này nghĩ kia không hay.
-Ngu…chỉ về kêu mở cửa thì lúc đó tui xuống ngủ luôn…đêm nay…chắc Linh ngủ chung luôn với mấy người…_Dì Linh ngồi xuống nệm nhìn mình với đôi mắt long lanh ướƭ áƭ như chờ đợi.
-Ừm…_Mình gật nhẹ đầu nhìn Dì cười khẽ.
Nhích chân, mình từ từ bước lại phía Dì với tâm trạng hồi hộp, pha chút lo lắng và không kém phần rạo rực từ sâu trong tâm khảm của một thằng con trai đang sức lớn với nhiều suy tư.
Nhẹ nhàng, mình đặt nhẹ tay lên đôi vai Dì Linh…đẩy nhẹ cho Dì nằm xuống và rồi…
Đêm hôm ấy…là một đêm đáng nhớ…của cả mình và Dì Linh.
Nhiều lúc mình thấy câu chuyện cứ thế tiếp diễn chậm chạp như vầy thì sẽ chẳng bao giờ đến được với hiện tại- đó là điều chắc chắn, mà đôi lúc mình sợ cái hiện tại này lắm, mình sợ kể về nó vì chỉ toàn là những lời than thở, cái ỉ ôi chất ngất làm tắt nụ cười khiến các bạn chẳng buồn đọc nữa.
Mà không có hiện tại thì nó sẽ không có một kết thúc đúng nghĩa…đúng nghĩa của một câu chuyện chia sẻ,
Ban đầu cứ muốn viết hoài, viết mãi cho đến khi không còn động lực mà kể nữa nhưng ngẫm lại lúc ấy thì còn mấy ai có thể theo cùng mình trên chặng đường dài này chứ, vì áp lực cuộc sống nặng nề lắm-mình khổ nhiều rồi nên mình hiểu, đôi tay trắng ngồi học nhìn người phụ nữ mình yêu bương trãi trong suốt một thời gian dài rồi đến bây giờ, việc học thì đành dang dở lại sắp có con mà còn chẳng biết sau khi nó chào đời có điều kiện lo được cho chu toàn không, nhiều lúc mình ước những gì mình có trong tay chỉ cần bằng 1 phần so với lúc trước là đủ, dù có phải đi nghĩa vụ quân sự trong năm nay thì Linh vẫn có cái mà lo cho bé chứ như vầy mình cắn rứt quá.
Nhiều bạn hỏi “Duy đã chuẩn bị gì cho tương lai chưa?”- mình chỉ cười trừ, tương lai mình gắn với Linh nhưng mình lại không dám ᴆụng vào phím mà khẳng định vì chẳng có gì là chắc chắn, chẳng có cơ sở nào để mình nói tốt được cho cái khoảng không mờ ᴆục trước mắt của tụi mình cả, có lẽ việc mình và cô ấy quyết định cầm tay nhau là đúng nhưng nó đã mang lại quá nhiều gánh nặng và trắc trở cho tương lai và cuộc sống của chính cô ấy.
Cũng lâu lắm rồi nhỉ từ đầu mình viết những dòng tự sự đầu tiên.
Câu chuyện này đã đến lúc dừng lại chưa…mình nghĩ là có lẽ thời khắc đó đã đến!