Hôm nay đã là thứ sáu, tính từ lúc cô mất nụ hôn đầu đến nay là đã mười sáu tiếng đồng hồ. Cô vác cặp vô lớp mà cái mặt chầm hầm, mặt tên Hoàng cũng chả khá hơn là bao.
Đi có từ cổng trường vô tới lớp mà cứ bị chỉ chỉ trỏ trỏ, lấy khẩu trang đeo vô rồi mà vẫn nhận ra. Thật đúng là cái lũ nhiều chuyện. Di đứng sành soạn tập, Hoàng thì liếc Di.
"Liếc gì mà liếc hả? Quen biết gì liếc?" Cô nổi nóng từ qua nay, giờ ᴆụng "chiện" là chửi luôn.
"Không quen, liếc cho quen!"
"Không quen thì không quen luôn đi, liếc cho quen làm gì? Môi hun tùm lum tùm la, hun vô môi tôi, bẩn ૮ɦếƭ đi được. Ọe!" Cô làm động tác buồn nôn để minh họa cho câu nói thêm phần sinh động.
"Sau này tôi còn hôn cậu dài dài."
"Ý gì đây hả?"
Cả hai đứng nhìn nhau bậm trợn, không khí xung quanh đang nóng bất thình lình hạ xuống độ âm. Thật là kinh khủng. Hoàng bất chợt vươn tay ra kéo Di lại gần hơn, môi cậu với môi cô chỉ còn cách nhau vài milimet. Cả hai nghe được cả hơi thở của nhau. Nhịp tim cô lại đập chệch đi một nhịp.
"Hừm, E hèm" Tiếng nói vang lên không xa không gần, chỉ ngay lỗ tai mà hét vào. Hoàng buông Di ra, liếc qua là bạn lớp trưởng thân thiện dễ mến đang đứng chình ình với nụ cười tươi không cần tưới. "Hai bạn định đóng phim tình cảm cho ai xem?"
"Ai muốn xem thì xem." Tên Hoàng trả lời ngon ơ.
Bạn lớp trưởng gật gù bỏ đi, thế là thế nào nhỉ? Lại hỏi câu đó xong rồi bỏ đi tuốt vậy á hả? Chú ấy cứ đùa.
Còn nữa, tim Di nãy giờ hình như đập không đúng quỹ đạo, nó có chỗ sai sai nào đó. Hình như nó đang rung động. Kì lạ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được điều này.
Giờ ra chơi, tại căn tin có hai bà tám đang ngồi nói chuyện.
"Tim tớ bị gì á!" Di nói chuyện với vẻ lo lắng vô cùng.
"Gì là gì?" Nhi ngồi ăn mì nhướn mắt hỏi lại.
"Không biết, khi đứng gần Thiên Hoàng thì tim tớ đã hẫng đi vài nhịp."
"Cậu có cảm tình với Hoàng rồi đấy!"
"Sao như thế được? Tớ và cậu ta là kẻ thù, làm gì có vụ có cảm tình hay cảm tính."
"Có một sự thật mà con người ta không thể chối bỏ đó là tình yêu. Tình yêu sẽ hóa giải mọi hận thù, kẻ thù vẫn có thể trở thành người mà ta yêu thương nhất, quan trọng nhất."
Sau khi nghe Nhi nói xong câu đó, cô lặng người đi, có phải vậy, có phải như Nhi nói, cô đã bắt đầu có cảm tình với Thiên Hoàng? Kẻ thù còn có thể trở thành người yêu, huống hồ gì cô với Hoàng chỉ là sự kình chống nhau nhất thời của cái "tuổi nổi loạn".
Câu nói đó của Nhi nó cứ đeo đuổi cô mãi, tim cô cứ bắt đầu đập loạn xì ngầu lên khi thấy Hoàng. Nhưng dù có cảm tình đi chăng nữa cô nghĩ chuyện này không nên để cho Hoàng biết vì người cậu ta yêu bây giờ là Nhã Hà. Cô chẳng muốn làm chuyện tình tay ba chút nào.
Dạo gần đây cô bắt đầu để ý đến Hoàng hơn, cả hai cũng nói chuyện vui vẻ với nhau hơn, không còn cáu gắt như trước. Đấy là một điều lạ mà khiến cho cô phải khổ sở với bạn Nhã Hà yêu "vấu".
Ngày nào cũng chất vấn đi chất vấn lại ba bốn câu hỏi nghe muốn mòn lỗ tai. Cái gì cũng vừa phải thôi, định "không phải dạng vừa đâu" à?
Hoàng cũng đã bắt đầu lơ Hà và dành sự chú ý đó về phía Di nhiều hơn. Cả hai thường xuyên đi uống trà sữa cùng nhau. Uống riết mà muốn tăng cân.
Nhưng có lẽ nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của cả hai người. Có lẽ đúng như lời của Diễm Nhi, cô đã thích Hoàng thật rồi. Do sự "hận thù" ấu trĩ của cả hai nên hai bạn đã lỡ mất nhau.
Thời gian trôi qua một cách chóng mặt, mới ngày nào Di và Hoàng còn gân cổ lên cãi với nhau thế mà nay cả hai đã ngồi cùng bàn ở quán trà sữa để cùng nhau ôn tập để thi học kỳ một.
Chính nụ hôn đó đã kéo cả hai lại gần nhau hơn, cũng nhờ nó mà những mâu thuẫn trước đây không còn nữa nhưng những rắc rối cứ lần lượt ùa tới một cách bất ngờ.
Chiều hôm nay, chả biết tại ai mà cô phải ngồi dưới văn phòng làm một bảng tường trình dài "thòn lòn" về việc "tàn trữ" mắt mèo. Quái, cô đời nào chơi ba cái thứ độc địa đó chứ.
Đang lang thang trong sân trường buồn gần ૮ɦếƭ luôn thì Thiên Hoàng chạy lại đi song song mà tán gẫu.
"Di nè, cuối tuần này tôi với Di đi xem phim nha?"
"Phim gì?"
"Không biết, đến rạp rồi mình chọn! Bữa đó tôi qua đón Di!"
"Ừ, bye ha, hôm nay tôi mệt lắm dòi!"
Cuộc nói chuyện chấm dứt, Hoàng thì đứng cười cười con cô thì cứ cắm đầu mà đi thẳng ra cổng. Cô biết tổng cái lũ đứng sau chơi khăm cô không ai khác chính là mụ Nhã Hà xấu xa đó. Vì ai mà bả có "động lực" làm chuyện tày trời đó, dám vu oan cho một thiếu nữ ngây thơ trong sáng như cô đây. Vì tên Hoàng thối tha đó chứ do ai, tự dưng thân nhau làm chi cho cô gặp rắc rối vậy trời.
***
Chủ nhật, Hoàng chạy chiếc xe máy đến nhà cô đợi sẵn. Cô thì loay hoay thay quần áo trên phòng. Cái này có được tính là hẹn hò không nhỉ? Cô phải chuẩn bị cho chu đáo một chút chứ. Đang đứng suy nghĩ viễn vong thì điện thoại cô báo tin nhắn.
Thì ra là tin nhắn của Hoàng, cậu ta viết gì cô đọc chả hiểu gì cả. "Các cậu làm tốn tuổi thọ của các quý ông như tôi đây!" Hử, tên này bị hâm à? Cô quăng điện thoại qua một bên rồi tiếp tục công cuộc làm đẹp. Cô lầm bầm tự hỏi tại sao đến giờ mẹ chưa gửi đồ về. Thật là...
Tính từ khi cô leo lên xe cho đến khi tới rạp chiếu phim là khoảng ba mươi phút, cả hai cùng nhau đi lòng vòng ăn sáng, nói chuyện. Đến gần trưa thì mới bắt đầu mua vé xem phim. Cái bộ phim gì mà nghe tựa là hết muốn coi, thế mà cái bà bán vé bảo hay lắm. Thôi thì tin một lần, vô coi đại vậy.
Mất gần ba tiếng xem phim, nói xem phim cho sang chảnh chứ ba tiếng đó cô dựa vào ghế đánh một giấc, bỏ mặc tên Hoàng muốn làm gì thì làm, miễn đừng có bỏ cô một mình lại đây là được rồi.
Sau khi kết thúc phim, cả hai cùng nhau đi ăn, đi vòng vòng ở thành phố, rồi lại đi shopping mua này mua kia. Nhưng cả hai bạn trẻ đều không hay đang có một kẻ bám đuôi nãy giờ, đó là ai? Khỏi nói cũng biết, Nhã Hà nhà ta chứ ai.
Hoàng vẫn líu lo huyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác, nói không mỏi mệt, miệng kéo da non không nổi là vậy.
"Nè Di, sao cậu ở nhà một mình vậy?"
"Ba mẹ ở nước ngoài thì ở nhà một mình chứ sao."
"Sao cậu không qua đó luôn?"
"Tại không thích nhưng chắc học hết cấp ba thì tớ đi qua bển luôn!"
"Cậu đi tớ buồn lắm!" Câu này Hoàng nói nhỏ xíu, vảnh cả cái lỗ tai lên chưa chắc đã nghe được.
"Hả?" Di hỏi lại câu Hoàng vừa nói nhưng cậu ta lại lắc đầu rồi cười, cả hai tiếp tục đi vòng vòng cho đến khoảng tận chiều mới trở về.
Hôm nay là một ngày rất vui vẻ, cả hai dường như đã nhận ra tình cảm dành cho nhau, hình bóng của Hoàng đã in sâu trong tim Di. Cô hay cười khi nghĩ về Hoàng, cả Hoàng cũng vậy.
Nhưng liệu rằng mọi thứ có tốt đẹp...!