“Sao lại nói câu khiến anh đau lòng như thế… sao lại ly hôn.”
“Chúng ta cứ lừa dối với nhau như vậy không phải tốt hơn sao? Thật lòng làm gì để rồi chia ly.”
Bắc Tri từng nghĩ rằng cả hai như thế sẽ tốt hơn rất nhiều! Hắn cần ai đó ở bên để xoa dịu cảm giác trống trải cô đơn, cô cần ai đó ở bên chăm sóc lo lắng. Hắn muốn có một bờ vai bên cạnh, cô muốn có một gia đình ấm êm, như vậy cả hai không phải đã quá hợp với nhau sao?
Nếu lừa dối với nhau hơn hai năm nay rồi, vì sao không lừa dối nhau cả đời đi để rồi bây giờ lại muốn cắt đứt toàn bộ mọi thứ như vậy khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn không thể!
Con đường đi về nhà hôm nay thật sự quá dài, hắn bước đi trên đường mà tâm trí chẳng thể như một người bình thường được nữa, cứ luôn nghĩ về ngôi nhà hiu hắt chẳng có hơi ấm của Tầm Thu mà lòng lại lạnh đi.
Có phải khi mất đi rồi chúng ta mới hối hận đúng không? Khi người mà chúng ta cứ nghĩ rằng họ sẽ ở bên ta mãi mãi không bao giờ rời xa đột nhiên lại biến mất khỏi cuộc sống như chưa hề tồn tại thế này, ta có thể chấp nhận được không?
Có thể là có, hoặc là không.
Ta có thể chấp nhận và giải pháp là tìm một ai đó lấp đầy vào khoảng trống trong ta, mặc kệ là tạm bợ hay đó là người ta có chút cảm mến.
Hoặc là không thể chấp nhận, chỉ có thể dùng thời gian vào công việc hay điên cuồng lao đầu vào thứ gì đó để quên họ, cho đến khi tâm trí lẫn trái tim ta được gột rửa và chẳng hề để ý đến họ nữa thì mới chịu buông tha cho chính bản thân ta.
Ai sẽ là người nói không thể khi hành động chúng ta đều nói có thể…
***
Tầm Thu tỉnh dậy đã quá giờ chiều, cô mơ màng ngồi dậy nhìn quanh nhà. Gần sáng, vì quá mệt mỏi cộng thêm việc buồn ngủ nên cô đã ngả lưng lên giường rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
Nhớ đến đêm qua, Tầm Thu đuổi Bắc Tri đi nhưng cô chưa hề quay lưng khỏi cửa. Cô đã đứng trước cửa, nhìn qua ống nhỏ trên cửa xem hắn như thế nào, kết quả là hắn vẫn ngồi ngây ngốc ở đó làm lòng cô có chút thương xót.
Hắn vẫn như vậy.
Cô vẫn nhớ đến lần đầu tiên gặp Bắc Tri trong một buổi chiều mưa tầm tã. Hắn ngồi bên vệ đường, mặc cho nước mưa rơi trúng mình, mặc cho dòng người tấp nập đang ngày một thưa thớt và hắn chẳng hề động đậy, hắn cứ đứng ở đó như một tên ngốc không hề biết điều gì cả. Cô quan sát hắn một hồi lâu, rốt cuộc cũng không kìm được lòng mình mà chạy đến bung chiếc ô che mưa cho hắn.
Khi đó, Bắc Tri ngẩng gương mặt trắng bệch lên nhìn cô, đôi mắt hắn dần dần có tiêu cực, môi mấp máy một câu “cảm ơn”. Tầm Thu ngày đó cũng không hề để tâm đến chuyện tại sao Bắc Tri lại trở nên như thế, cô chỉ nghĩ rằng hắn đã trải qua một điều gì đó rất tệ nên cũng không muốn tò mò chuyện riêng của hắn, cô cũng không muốn hỏi rõ sâu vào câu chuyện vì việc đó sẽ làm hắn đau lòng.
Nhưng Tầm Thu sai rồi. Người đau lòng không phải là Bắc Tri mà chính là bản thân cô.
Khi ta yêu, ta luôn muốn biết rõ ngọn ngành của đối phương, ta luôn tò mò với những điều xảy ra xung quanh họ cho dù nó là quá khứ hay hiện tại.
Tầm Thu cũng vậy, vì không thắng nổi sự tò mò nên cô đã tìm hiểu nó, cô biết được ngày hôm đó hắn trở nên khờ khờ dại dại như vậy là vì Lại Thanh Ái. Vì cô ta đã bỏ rơi hắn để theo đuổi đam mê của bản thân rồi.
Và rồi điều đó đã khiến cô nhận ra lý do để Bắc Tri luôn yêu thương mình. Khi hắn đã bị người đó đẩy vào một cái hố sâu và xung quanh chẳng có lấy một người chú ý đến, chỉ có một mình cô dang tay đỡ lấy hắn vào lòng, hắn xem cô là ân nhân, là cô đã cứu vớt hắn thoát khỏi sự tuyệt vọng nên hắn mới yêu thương cô như thể đền đáp công ơn vậy.
Thật là tệ! Vậy mà ngẫm lại qua hai năm rồi Tầm Thu mới nhận ra. À không! Cô đang tự lừa dối bản thân mình để tiếp tục cùng mối tình cùng Bắc Tri mà thôi!
Rốt cuộc, kẻ nặng lòng ở lại chỉ còn có Tầm Thu.
Reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, mất một lúc lâu sau Tầm Thu mới nhận ra có điện thoại gọi đến, cô vội ấn nút nghe máy.
“Tầm Thu tôi nghe…”
“Mày hay lắm! Tự ý ly hôn với Bắc Tri mà không nói ba mày một tiếng, mày cố ý bôi tro trát cháu lên mặt ba mày thì mày mới vừa lòng hả dạ đúng không?”