Đều Là Vì Em - Chương 02

Tác giả: Lệnh Túc

"Vợ à, tại sao lại ly hôn với anh..."
"Anh không tốt hay anh đã sai sao? Anh sẽ sửa mà, em đừng bỏ rơi anh."
"Xin em đừng đi mà, Thu."
Dưới ánh sáng mờ nhạt căn phòng bếp, Tầm Thu nhìn thấy đôi tay đang gắt gao ôm lấy cả người cô không chừa một khe hở. Giọng Bắc Tri mang theo sự bi thương cùng ủy khuất nỉ non bên tai cô không ngớt.
Bắc Tri từng là người đàn ông cao ngạo, hắn đối với mọi người chỉ có một thái độ không quan tâm, vô cảm, ngữ điệu luôn mang theo sự âm lãnh khó tan.
Nhưng cô từng nghe nói, năm đó Bắc Tri đối diện với một nữ nhân mà hắn để trong lòng, hắn mới thật sự dịu dàng cưng nựng và thay đổi hắn nên mới có Bắc Tri điềm tĩnh như ngày hôm nay.
Là vì người phụ nữ trước đã dạy cho hắn...
Nhưng cô gái đó cũng đã bỏ hắn lại, để lại một Bắc Tri sống khổ sở trong hai năm, rồi hắn mới gặp được Tầm Thu, hắn dùng những gì mà người phụ nữ trước đã dạy hắn để đối xử với cô, điều đó không làm cô hạnh phúc, chưa từng.
Hai năm kết hôn, hắn vẫn giữ thói quen năm đó, đôi lúc hắn lại quên rằng người trước mặt hắn là vợ chứ không phải bạn gái cũ, đôi lúc hắn nhầm lẫn, dù không phải là cố ý nhưng cô để trong lòng, nó xảy ra khá nhiều lần rồi nhỉ?
Bắc Tri hỏi Tầm Thu lý do chia tay, cô sẽ nói như thế nào?
Là do cô không muốn sống cùng hắn nữa, là do gia đình hắn không thích cô vì nghĩ cô tham giàu nên gây khó dễ, hay là vì người phụ nữ kia sắp quay trở về, cô sợ mình lại là người bị bỏ rơi nên cô đã chia tay trước khi điều đó xảy ra sao?
Nghe có nực cười không? Có vô lý không?
Không nhận được câu trả lời của Tầm Thu, Bắc Tri càng siết chặt eo cô hơn, hắn cúi người để cằm tựa lê vai cô, giọng hắn nhẹ nhàng bên tai:
"Cho anh một lý do đi..."
Câu nói kéo Tầm Thu về thực tại, cô lạnh lùng gạt phăng tay hắn ra, đối diện với thân thể vẫn còn chao đảo vì cơn chóng mặt kèm theo cơn sốt cao.
"Lý do là tôi không yêu anh, đủ chưa?"
"Chưa đủ. Anh rất tốt."
"Tôi rất tiếc."
"Anh không muốn, không lẽ em lại bỏ rơi anh, bỏ rơi một cách tàn nhẫn giống như..."
Giống như...
Bắc Tri bất giác im lặng, lời nói không nên nó suýt nữa đã thốt ra, hắn nhìn vào đáy mắt của cô, không hề bận tâm, không hề có sự nao núng. Và hắn hiểu rõ Tầm Thu thừa biết hắn sẽ nói câu gì tiếp theo mà!
Tầm Thu đẩy người hắn ra xa mình, cô cười nhạt, quả nhiên là thế.
"Giống như Lại Thanh Ái, đúng không?"
"Không... không phải."
Nội tâm Bắc Tri rơi vào sự lúng túng, hắn không biết phải nói hay đúng hơn là giải thích như thế nào để cô hiểu cả.
"Bắc Tri, anh chỉ sợ cảm giác bị bỏ rơi thôi, anh sợ rằng sẽ bị tôi bỏ rơi giống như Lại Thanh Ái năm đó thôi!"
"Không phải, anh..."
"Anh không hề yêu tôi, người anh yêu chỉ có Lại Thanh Ái!"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc